chap 5: nhà của Nguyễn Minh An

thứ 7 tuần này là tết Trung Thu, lớp người ta thì tổ chức đi chơi trang trí các thứ nhưng lớp nó chưa có động tĩnh gì.

Hôm nay bổng nhiên con Nhi bàn trên quay xuống:'' thứ 7 này trung thu rồi đó lớp mình có ăn mừng gì không, An''- gương mặt mong đợi An nói có

An im một lúc nhìn như đang suy nghĩ gì đó :''ừm, làm lồng đèn đi''

-''thật luôn''- giọng bất ngờ, có lẽ Nhi bất ngờ vậy cũng vì năm ngoái Nhi nó xin tổ chức gì đó cho lớp chơi Trung Thu nhưng An lại không duyệt vì lí do trường không phát động mà tổ chứ thì PHIỀN làm cả lớp chỉ biết ngậm ngùi ước được như tụi lớp kế bên

Nhi nói tiếp:''đa tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế''.

An:''đừng có nói chuyện với tao kiểu vậy"

-''tuân lệnh bệ hạ"

-''mày nói với mấy đứa trong lớp đi, chiều mai làm lồng đèn ở nhà tao''.

__________hôm sau__________

bỗng nhiên đang trong tiết văn im ắng, chỉ có tiếng ru ngủ của thầy Hòa thì không biết Khang nó đã chạm đến cọng nào nó đang nằm dài trên bàn thì quay sang nhìn thằng An:''Em dễ thương quá trời À, em ăn cơm chưa''.

An nghe thấy âm thanh lạ quay sang nhìn nó nhưng không trả lời- chắc vì An nó shock quá nên cạn ngôn.

nó lại tiếp:''ê mài, sao Thị ăn 1 lúc tận 4 chén bánh đúc luôn ha mài,ăn khỏe thật''

-''thì đang nạn đói''-giọng bình thường

An vừa nói xong đầu nó bổng lóe lên ý tưởng người đang nằm dày thì ngồi phắt dậy hai tay vỗ bàn :''mày có coi tao là bạn không''- nó mở to hai mắt, bày ra biểu cảm đầy mong đợi hai mắt còn chớp chớp.

khang:''mày nói điii''

-''ờ... tao có ''- An nói trong sự hoang mang

-Trưa nay tao sang nhà mày ăn cơm nká

-HẢ!

nó không đợi An phản ứng :''mày coi tao là bạn vậy cho tao ké cơm trưa nay đii, bạn An''

''......''

ban đầu An không đồng ý nhưng sau 1 lúc nó năn nỉ, dùng hết tất cả các biện pháp thì An cũng duyệt chịu cho nó ké cơm trưa nay:''mày đúng là người bạn tốt, người đẹp trai siu cấp số 2 vũ trụ ''.

-"sao là số 2?".

-''vì tao mới là người đẹp trai siu cấp số 1 vũ trụ, khang'' nó chống hai tay lên eo, ưỡn ngực vênh mặt nói.

-''mày bình thường dùm tao cái''

thật ra hôm nay nhà khang không có ai cả nếu về nhà thì rất chán, nó định ké cơm nhà thằng Minh nhưng mẹ thằng Minh khá khó ,còn thằng Quân thì trưa nay không có ở nhà. nó ngẫm dù gì chìu nay cũng đi nhà thằng An mà nên giờ qua luôn coi như là đi sớm vậy hehehehe

[định lí mới: hẹn 2 giờ 12 giờ trưa đến coi như đi sớm. vào học lúc 7 giờ 7 giờ 5 mới đến lớp vẫn chưa quá trể]

tan học nó háo hức, hớn hởi chạy ra nhà xe đợi An dẫn đường về nhà An. dù học chung với nhau đã một năm nhưng nó cũng chưa nhìn thấy nhà thằng An bao giờ, một phần vì nhà tụi nó ngược hướng một phần năm lớp 10 nó không ưa thằng An nên không có nhu cầu biết nhà.

nhà thằng An thật sự rất gần gủi với thiên nhiên, trước nhà có cả 1 hàng hoa mặt trời vàng rực, sân nhà gọn gàng cỏ xanh mướt thật sự rất đẹp, đẹp cả cái bàn đá, hoa dại nhà của An còn có 1 đàn gà con 1 con gà mái và 1 chú chó nữa.

nó vừa vào sân thì đàn gà kêu chim chíp nhưng đều mà nó để ý thì chính là con gà mẹ mập ú mà An nuôi:''mày nuôi con gà này lâu chưa.''

An chưa trả lời nó đưa tay lên càm sờ sờ ''nên làm món gì nhỉ?''

''...''

-''À, mẹ mày đâu rồi An''- vì là đứa trẻ ngoan nên đến nhà bạn nó nghĩ nên chào hỏi trước.

-''tao sống cùng với bà''-giọng đều đều.

nó nghe An nói vậy trông đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi cha mẹ An đâu? sao lại sống cùng với bà? không sống cùng nó có nhớ cha mẹ nó không nhỉ?!#%^&$&^&%&%$$#?

bao nhiêu câu đặt ra trong đầu nó không nhịn được hỏi:"vậy cha mẹ mày đâu?''

An nó im lặng nhìn thẳng vào nó,đôi mài ở trán có chút nheo lại nó nhìn thấy hình trong ánh mắt của An có gì đó rồi An quay mặt sang chỗ khác.ngay khi nó định đổi chủ đề khác thì An lại nói giọng đều đều vừa nói vừa dẹp cặp sách :''mẹ tao mất rồi, còn cha tao đang ở với vợ mới nên tao ở cùng với bà ''.

những gì An nói khiến nó đứng hình, cổ nó nghẹn lại như đang vướng cái gì đó ,toàn thân cứng đơ lại nó cảm thấy mình như một tội đồ nó tự chửi mình đúng là ngu hết cứu, sao mình lại nhiều chuyện vậy chứ.

rồi nó ngập ngừng nói:''tao..t...taooo... x-xin lỗi..''

An tiếp lời:''cũng có gì to tác đâu, nó không phải lỗi của mày''-giọng bình thường

dù An nói không phải lỗi của nó , nhưng Khang vẫn cảm thấy tội lỗi có chút áy náy.cảm giác tội lội bức rứt ruột gan bao trùng lấy Khang , ròi lại chả biết nước mắt nước mũi nó đâu ra mà cứ tuôn ra chảy lòng thòng nó rít lên:''tao...tao..hức..hức tao xin lỗi..''-nó vừa nấc vừa nói

người đáng ra phải khóc thì không khóc nhưng Khang nó lại khóc, An nó thấy vậy vội dỗ ,hai tay An áp lên măt nó lau đi dòng nước mắt đang lăng dài trên gò má của khang vừa lau vừa nhẹ nhàn nói :''tao không có sao mà, mày nín đi''-giọng ấp áp

nghe An nói vậy nó lại òa khóc lớn hơn,nước mắt Khang tuôn ra như mưa An choàng tay như muốn ôm nó vào lòng nhưng rồi nó rụt tay lại chỉ nhẹ nhàn vỗ về Khang đang khóc nất lên:''mày nín đi, không phải lỗi của mày"

-''khóc nữa là con Bủn nó cười cho đấy''-bủn là con nó nhà thằng An

nó nghe An nói vậy tay dụi dụi mắt :''hong lẽ.. hức...con chó nó cười..hức..gâu gâu''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top