chap 4: đá banh

kể từ sau hôm được thằng An đưa về Khang nó về , là hôm nào nó cũng vãnh cái mỏ vịt lên mà bắt chuyện với thằng An.

nó suốt ngày vanh vãnh bên tai của An nó nói không ngừng, nói như chưa từng được nói,nói từ thứ 2 đến thứ 6, nó như muốn nói cho An nghe về quá trình từ vượn tiến hóa thành người, cách mà nó sinh tồn từ 1 tuổi đến hiện tại, hành trình nó chạy thoát được lũ chó nhà Bác 5,con gà có 2 chân, con mèo thì kêu meo meo , con chó kêu gâu gâu,rồi còn !#$%&*&#(&#%^#&^*#&$&$&$ nữa.

Nó như thế nhưng chả biết sao một người luôn kỉ luật và nghiêm túc như thằng An lại không cấm chat nó, phải để con Nhi bàn trên càm ràm nhắc nhở nó phải trật tự. 

 mấy hôm đầu đáng ra thằng An có thể cấm chat việc phát ngôn mất kiểm soát của nó nhưng An lại kêu nó nói bé thôi , làm nó được nước làm tới như bây giờ , thời điểm hiện tại có 10 thằng An cũng không thể cản cái mỏ vịt của nó.

À mà Nguyễn Minh An-lớp trưởng 11A2 ngồi với nó được 2 tuần hơn thì cũng không cứng như mới đầu nỗi 

thi thoảng nó còn thấy An phì cười vì câu chuyện không mang 1 giá trị nhân văn, nghệ thuật gì của nó rồi lại bài ra vẻ mặt nghiêm nghị-chắc vì phải giữ hình tượng -.

________________________

- Trần Gia Khang -17 tuổi- bị chấn thương vì 2 lóc xì ting thì nay đã khỏi.

sau 3 tuần không được vận động, bay nhảy các kiểu thì chiều nay nó đã được nhập bọn cùng tụi thằng Minh và thằng Quân,chiều nay tụi nó đá chung đội với mấy thằng trong xóm đấu với tụi xóm trên.tình cảm của tụi nó với mấy đứa xóm trên không  được mấy mặn nồng nên dù trận này chỉ cược 2 lóc xì ting nhưng về phần danh dự của cả bọn thì  nói chung trận này khá quan trọng. 

nó vừa chốt kèo với thằng Minh xong vội rủ thằng An-'' An!An!An! chiều nay mày đi đá banh với tụi tao, nha nha đi đi''.

thằng An không  quá xa cách nhưng cũng không thân với tụi trong lớp nên mấy vụ đá banh này thường ít được rủ đi. 

Nhưng nhớ lại thì.....

"An chiều mai đá banh với tụi tao đi''.

-An:''thôi, ngày mai tao bận".

''chiều đánh banh không,An''.

-An:''tao bận ròi xin lỗi''.

''ê..đi..''.

-An:''tao bận rồi ''.

xin lỗi tao bận, xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,xin lỗi tao bận,TAOOOOOO BẬNNNNNN.

nên hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cho nó có năng nỉ ỉ ôi đến cỡ nào thì An cũng rất cứng mà không đồng ý .

đã 3 tuần rồi nó không được chạy nhảy, hôm nay nó chơi khá hăng, mồ hôi mồ ke chảy nhể nhại nó đang chơi hăng thì thấy có hình bóng trông quen quen, dáng người cao cao đầu đội nón lưỡi trai chỉ để lộ phần môi, nó ngơ ra nhìn mất vài giây rồi bị anh em réo nên cũng nhanh chống quay lại trận đấu 

nó đá một lúc thì cũng ra sân thay mấy đứa khác vào 

nó vừa ra sân nó nhìn kĩ lại người ban nãy thì thấy thằng An, nhìn thấy An nó mừng rỡ nhào lại thằng An hai tay cầm lấy bả vai của An nó vừa lắc vừa nói:'' quá đã,tao tưởng mày không đi, vô chơi luôn không mày ''- giọng ríu rít

-''mày lắc cho tao đi ngủ luôn hay gì?''An quát.

nghe thằng An nói vậy nên nó cũng buôn ra gãy đầu cười hì hì .

An vừa nói vừa đưa chai nước của cho khang -"thôi.tao đi ngang nên vô coi'' giọng đều đều.

nó ríu rít kể cho An nghe về chiến tích nó đã lập cho đội,bỗng nhưng nó đang nói thì nó khựng lại vì nghe của tụi con gái trong trường nói với nhau gì mà .

"tụi mày nhìn đi ! thấy chưa! ô tê pê tao riu là riu đó. Cô vợ nhỏ đến xem chồng đá bóng còn đem nước nữa. AAaaaaaaa''.

''ê không được anh Khang không cao hơi mà, kèo trên là An chắc rồi''.

''kèo trên là Khang chứ, anh An kèo dưới mới đúng''.

''

tụi con gái đó đứng khá xa nhưng nói giọng khá lớn đủ để 2 tụi nó nghe được 

nó cảm thấy tụi con gái này quá dỡ hơi nên cũng không mấy quan tâm . nó liếc xem biểu cảm của thằng An thì thấy gương mặt không có chút biến sắc, ngại ngùng gì nhưng nó nhìn qua tai của An thì lại thấy nó khá đỏ , nhưng nếu nhìn kĩ thì má của An cũng hơi hồng.

nó cười hỏi:''mày ngại vụ này hả?''

-''không''.

-''mặt mày như trái cà chua luôn rồi kìa''.

-''do ánh chiều tà thôi'' rõ ràng bây giờ chỉ có nắng chang chang chứ lôi đâu ra mà chiều tà như An nói.

-''ờ ờ ...mày thử bị nói là vợ người ta xem".

An nói tiếp:''thôi trễ rồi tao về đây. nào mày về?''.

-''đợi đá xong chia xì ting cái rồi tao về'' .

vừa dứt câu An cởi chiếc nón lưỡi trai trên đầu đội lên cho nó:''đội vô đi, nắng''.

tự nhiên nó cảm giác hơi nghẹn, thở không thông nó nuốt nước bọt nói:''mai tao trả ''.

An cười :''mày không trả thử xem''.

nó quát với biểu cảm ngứa đòn ''không .tao không trả''.

________________

NGOẠI TRUYỆN

Khang đá xong, được An đứng đợi từ trước đưa cho cái khăn lau mồ hôi với nước bỗng nhiên Khang nói:''làm vợ tao nha ''.

-''không! mày mới là vợ tao''.

-''ơ! mày vợ tao ".

-''mày vợ á''.

-''mày ''.

-''mày''.

-"mày".

-"mày".

-"mày".















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top