chap 3: để tao đèo mày về

mỗi chiều thứ 6 thì lớp nó sẽ có tiết học hai tiết tin

chân của Khang vẫn còn đau nên nó nhờ thằng anh của nó đèo đến trường. nó đã dặn rõ kĩ: ''đúng 3 giờ rưỡi nhà ngươi phải có mặt ở trường để lai ta về!nhớ chưa?''

dặn như thế nhưng h đã 4 giờ kém vẫn chưa thấy được bóng dáng của thằng anh nó đâu

trời đang dần tối sầm lại mây đen kéo tới nó thầm nghĩ biết thế thì khi nãy để thằng Quân lai về cho rồi đúng là không nên trông chờ gì vào thằng anh được:''haizz đen vãi''

nó vừa dứt câu thì ông trời như nghe tiếng lòng nó mà đỗ mưa như trút nước, trong tiếng mưa ào ào thì nó nghe được một giọng nói quen thuộc:''sao mày còn ở đây ''

giọng nói trầm ấm khá quen thuộc nó ngoảnh người lại thì thấy đó là lớp trưởng lớp 11A2- Nguyễn Minh An.

-''à ra là mày. tao đợi anh tao rước về'' nó vừa nói vừa nhìn vào cái chân bị thương của nó

-"ừa ''

-'' nó chắc chết mất xác ở đâu rồi '' nó lí nhí tự nói rồi tự nghe.

mặt dù dạo này nó có thiện cảm với thằng An nhưng nó với thằng An cũng không có mấy điểm chung với nhau nên dù muốn nói chuyện thì cũng không biết nên nói gì

nó liếc sang nhìn thằng An thấy thằng An đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó như đang nhắn tin với ai đó

Ngoài trời cơn mưa đang đỗ chéo, nước mưa tạt vào người nó, mưa và gió làm nó lạnh rung người, hai tay nó khoanh lại trước ngực, da thịt cũng vì lạnh mà rung lên cầm cập.

Nó thầm liếc sang thằng An thì thấy thằng An không có vẽ gì là lạnh, nó thầm nghĩ thằng An đúng là robot mà

Bỗng nhiên An nó ngoảnh mặt lên nhìn nó nói:"mày nhìn sắp lũng mặt tao rồi"
Nghe An nói vậy nó chợt nhận ra nó nhìn trộm quá lộ liễu ,nó cảm thấy hơi ngại

Song nó thấy thằng An loi gì đó từ trong cặp ra

Ra là cái áo khoác của thằng An

Nó nhìn hết toàn bộ quá trình thằng An lôi cái áo ra, nó nghĩ lại biết thế hồi trưa nên đem áo khoác theo thì giờ đã không phải chịu lạnh đang nghĩ thì thằng An quăng cái áo qua chỗ nó
Tụi nó đứng cách nhau gần 2 mét,chiếc áo được An quăng qua theo phản xạ tự nhiên nó bắt lấy chiếc áo vừa vặn.
Nó hơi ngơ ra rồi hỏi:"cho tao hả ?"

- ''không ''

nó nói tiếp:''mày không lạnh hả?''

An nhoẻn miệng cười:''không tao robot mà sao biết lạnh''

cái tin đồn mà tụi trong lớp nói An là robot sở dĩ được bắt nguồn từ nó.

nó nghe An nói vậy thì có hơi ngượng nhưng rồi nó cũng mặc cái áo của thằng An đưa:'' qao. cái áo này nó có mùi của mày nè, thơm quá'' nó vừa khen vừa hít hà mùi trên áo

An:'' mày có thể bớt biến thái đi không'' -An quát lên với Khang giọng khá cao

Nó hì hì cười:"cảm ơn cái áo của bạn An nka"

tầm 1 lúc sau cơn mưa cũng đã tạnh , chỉ còn lâm râm vài hạt và có những tia nắng ấm chìu chiếu xuống,nó nhìn bóng thằng An cũng chạy về phía nhà xe, thấy An về, nó cảm thấy nó không thế trông cậy vào thằng anh nó nên nó quyết định lếch bộ về

Vì chân nó đau nên nó đi cà nhắc cà nhắc trông rất đang thương, ai nhìn cũng xót thay cho nó kể cả ng quen hay mấy đứa không quen trong trường

Nó vừa đi được dăm ba bước thì thấy thằng An đang đèo chiếc xe đạp của An về phía nó:''lên đi tao đèo mày về'' An nói trong sự ngỡ ngàng của Khang

-''hả? mày chở tao về à''

-''ừa. tao đèo mày về, đưa mày về, ship mày về nhà, trông mày đáng thương quá .''

nó nghe vậy vội nhất cái mông lên ngồi sau xe của An, nhanh không thì An lại đổi ý

nó ngồi vừa vặn trên chiếc xe đạp của An. Ánh chiều tà chiếu lên hình bóng của của 2 tụi nó , ánh chiều ta đỏ cam làm cho gương mặt của An và Khang có phần khá đỏ, khang nó cũng ngồi im cho An đèo.

Trong bầu không khí im lặng thì bỗng nhiên An nói:'' sao mày nặng thế hả, Khang. chở mày mệt chết tao rồi''

nó nghe vậy thì hì hì cười:'' có nặng thì mày cũng phải chở về''

An thắng xe lại cười hơi đểu nói :''tao thả mày ở luôn ha''

nó thấy ríu rít thế la lên :''ê ê đừng máu lạnh vậy chứ, bạn An''

An đưa nó về tới trước cổng nhà thì cũng vội chạy về .

bóng lưng to của An trên chiếc xe đạp chạy về hướng mặt trời, bỗng nhiên lại thu hút Khang nó đứng trước cổng nhìn bóng lưng ấy khuất dẩn rồi biến mất. nó nghĩ lại nên trừ 1 điểm đáng ghét của thằng An (còn 8 điểm)

vừa mở cổng vào nhà nó nhìn thấy thằng anh nó đang nằm phè phỡn nhắn tin với ghệ nó cay éo tả được. anh nó thấy nó về thì mới nhớ ra là quên rước nó :''uầy mày về luôn rồi à, may quá tao chưa đi rước ''

''...''nó hận là không thể nhào vô combat rồi đấm cho thằng anh vài










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top