chap 2:Dịu dàng

Tính tới hôm nay thì nó với thằng An đã ngồi chung với nhau được 3 ngày 

Dù nó có cái mỏ vịt mõm chó đến đâu nhưng nó đối với thằng An không mấy thân thiết không hơn không kém mức bạn cùng bàn, nên nó cũng ngại bắt chuyện .Ngồi với nhau 3 ngày rồi nhưng nó với thằng An cũng chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản ở mức xã giao như mượn cục tẩy, cây bút.

Nếu là bạn cùng bàn khác thì nó đã nhanh chóng làm thân từ ngay ngày đầu rồi, nhưng thằng An thì khác. Nó sợ bắt chuyện với thằng An nhưng thằng An lại không care rồi lại rước cục quê vào người như trước. 

------------------------------

Quay ngược thời gian về lúc mới vào năm học lớp 10.

ngày tựu trường . 

Nó hớt hãi chạy đến lớp, mồ hôi mồ kê ướt đẫm trên trán nó thở hổn hển tay tựa vào cửa lớp trong lòng mừng rớt nước mắt vì đến kịp lúc không bị trể, nó nhìn quanh lớp thấy chỗ thằng An trống nên lại xin ngồi ké :'' bạn cho mình ngồi ở đây được không?''

nó nói chuyện rất tử tế nhưng thằng An chuẩn cháu ngoan Bác Hồ nhưng thằng An còn chả nhìn được nó 1 cái chỉ gật đầu nhẹ biểu thị đồng ý.

Nó ngồi xuống cạnh thằng An song cũng hỏi xã giao các thứ:''tui tên Khang, còn bạn tên gì vậy?''

 đã qua 3 giây nhưng thằng An lại không nói gì

nó hỏi tiếp:''bạn vô lâu chưa?"

thằng An lại éo thèm trả lời thậm chí còn không nhìn lấy nó được một cái làm thanh niên Khang 15 tuổi bị quê 1 một rỗ.

-------------------------------

Hôm qua nó đi đá banh cùng thằng Minh và thằng Quân, nó đá giải ao làng tranh 2 lóc xì ting với tụi trong xóm, kết quả thì giải không thấy nhưng nó thì đá đến mức bị chấn thương.

Hôm nay chân đau nó không đi đâu được nên đành ngồi lì trong lớp.

nó suy nghĩ nhân tiện xem thằng An có gì tốt mà làm Quỳnh Anh mê nó.

Mặt dù nó không mấy ưa gì thằng An nhưng quả thật không thể phủ nhận An nó tốt, trong vòng chưa tới 10 phút thì An nó đã hoàn thành mấy việc như lau bảng, thay bình nước của lớp rồi còn tưới chậu hoa bàn giáo viên nữa.

Mặc dù việc này là của tổ trực nhưng nó vẫn làm .

thấy thế nó thắc mắt hỏi:'' sau mày làm mấy này, nay có phải tổ mình trực đâu''

An nhìn nó rồi tầm 3 giây sau bảo

"vậy mày nghĩ làm lớp trưởng chỉ có sơ kết vào cuối tuần thôi hay gì?''

''ờ....'' nó trả lời và gật gù thầm cảm thán nó hên vãi chưởng.

Sau đó thằng An lôi trong học bàn hộp cơm sáng nay An nó  ăn đang dở ra và ăn nốt phần còn lại.

hôm nay nó không ra khỏi lớp được nên không có nước uống cộng thêm tời tiết oi bức, bờ môi của nó khô lại da môi như muốn bong ra cổ nó khô cằn như không còn nước bọt.

bổng nhiên thằng An đưa cho nó chai trà xanh của thằng An nói:''nè''

nó ngạc nhiên hỏi:''cho tao à''

''ừ''

nó hốc vội chai nước mà thằng An đưa, nó hốc 1 hơi cạn nước trong chai còn đúng được 2 giọt. hốc đến đây nó mới sựng người lại ngơ ra quay sang nhìn thằng An thì thấy thằng An cũng đang nhìn nó.

nó nghĩ quả này đi tong rồi đã uống ké mà uống không chừa miếng nào lại cho thằng An, chắc chắn đầu nào cũng sẽ bị sỉ vả cho coi.

''ờmm ...tao..''nó khẻ giọng nói.

Nó chưa nói xong thì thằng An chìa tay ra và nói với giọng dịu dàng:''đưa đây tao vứt cho''.

nó nghe xong hơi ngơ người ra nhưng vẫn đặt cái chai rỗng vào tay của thằng An. 

nhìn bóng lưng cao ráo của thằng An-lớp trưởng lớp 11A2 đi vứt cái chai nước bị nó hốc sạch, tại ngay giây phút này nó cảm thấy thằng An không mấy đáng ghét như trước giờ nó nghĩ, ra là cũng tốt bụng phết đấy chứ.
(Trừ 1 điểm đáng ghét-còn 9 điểm)

An về lại chỗ ngồi rồi móc từ trong cặp ra cái tay nghe cùng với cái điện thoại của An, chắc là định nghe nhạc.

Khang nó thường đi học không có mang theo điện thoại thế nên bây giờ nó khá chán.Nó ngồi chóng cằm quay qua nhìn thằng An đang đeo tai nghe nói hỏi:''mày đang nghe gì dậy?''

chưa đợi thằng An trả lời nó nói tiếp với giọng cầu xin  :''nghe nhạc hả, cho tao nghe chung vớiiii''

An quay qua nhìn nó rồi lại tiếp tục nghe nhạc tiếp. 

tầm 3 giây nó thấy thằng An không trả lời cộng thêm cái biểu cảm của thằng An nó nghĩ là An không cho nó nghe cùng, nó vừa định tung tuyệt chiêu đẹp trai không bằng chai mặt của nó ra mà xin xỏ

thì bổng nhiên thằng An đưa 1 bên tai nghe cho nó, nó chưa kịp phản ứng thì thằng An đã đeo lên tai cho nó vừa đeo vừa nói ''ừm''.

nó thấy An làm vậy cũng có hơi ngại, nhưng  nghĩ lại hai thằng con trai với nhau thì nó lại thấy cũng bình thường.

nhạc từ trong tai nghe phát ra là một bản tình ca niên thiếu

nó xoay qua nhìn An ngầm nhận xét về ngoại hình của thằng An, thằng An có nước da khá trắng chắc là do không chơi thể thao nhiều nên ít ra nắng, hàng mi của thằng An dài và bờ môi hơi hồng nhưng chẳng hiểu sao nhìn chung quy lại cũng nam tính. chắc do thần thái của An làm người ta thấy nghiêm nghị không chừng. 

bổng nhiên An nó nói:''mày đừng có nhìn tao nữa, nhìn sắp lũng mặt tao luôn rồi ''

An nói làm nó nhận ra là nó đã nhìn thằng An hơi lâu rồi thì phải. song nó nói hồn nhiên:''mày đẹp thật đó An ''

An nhoẻn miệng cười:''điều này tao biết''

nó hiếm khi thấy An cười nên cũng cười theo:''nhưng mày không đẹp bằng tao''




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top