First kiss!
[Tin nhắn - 0h]
[Phác cưa cưa]: Bảo bối, 365 ngày chúng ta quen nhau thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Xin lỗi em nha. Ngày mai, anh không thể ở bên em trong ngày tròn 12 tháng quen nhau được rồi. Vì lịch trình nhóm hôm nay khá dày nên.... anh xin lỗi bảo bối!!!
[Đại bảo bối]: Không sao. Chỉ cần anh chúc như vậy em cũng vui và hạnh phúc rồi.
Anh cứ làm việc đi, dù gì ngày mai em cũng khá bận, vừa học xong thì tối đi làm thêm. Với lại cũng gần ngày Tết nữa chắc khách sẽ đến rất đông nên em có thể sẽ ở lại làm tới khuya ới về tới nhà được.
[Phác cưa cưa]: Anh lại để cho bảo bối ấm ức và buồn phiền nữa rồi.
[Đại bảo bối]: Đồ ngốc! Em đã bảo mình không sao rồi mà. Anh không cần phải tự trách như vậy.
[Phác cưa cưa]: Òm, anh biết rồi.
Bảo bối, ngủ ngon!!
[Đại bảo bối]: Ngủ ngon.
Cô tắt màn hình, không nói gì chỉ nhìn lên trần nhà kia. Đã dặn lòng là không sao, là vì anh ấy bận nhưng tại sao hôm nay nước mắt cô rơi vậy...chúng cứ nối tiếp nhau, đôi mắt nhòa đi. Cứ thế cô đã khóc...lần đầu tiên cô đã khóc vì một tình yêu, khóc vì một nỗi buồn trong lòng nhưng vẫn phải chịu đựng... Đêm ấy thật dài và thật đau buồn!
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, 4 giờ 30 phút, cô đã dậy để có thể làm bài và ôn tập cho kịp thời gian như lịch đã sắp xếp và cũng như để làm chút đồ ăn sáng cho anh trai mình là Triệu La. Bỗng điện thoại reo lên
"Là Chanyeol!" - cô kinh ngạc mà vội cầm nghe máy
"Dương Nhi, em đang làm gì vậy??" - Nghe giọng anh không giống như đang say rượu hay vừa tỉnh mộng, có lẽ anh đã dậy và đang chuẩn bị đồ cho hôm nay.
"Em vừa dậy, đang học bài. Có chuyện gì không anh??"
"À... anh chỉ tò mò hỏi thôi. Tại thấy đèn phòng của em sáng" - nghe anh nói xong, cô liền cảm giác không đúng. Liền chạy một mạch ra ban công thì đúng như cô nghĩ, anh đang đứng ở dưới đó.
"Anh ở yên đó, đừng đi đâu. Em chạy xuống liền. Đợi em." - Cô vội vàng lấy chiếc áo khoác phao mặc vào mà dùng hết tốc lực chạy xuống gặp anh. Tòa nhà cô và anh trai đang ở là chung cư, cả hai đều đi làm và thuê một căn trong đây trên tầng 7.
"Dương Nhi!" - Anh đứng dưới đó, dang rộng đôi tay để anh có thể ôm trọn cô vào lòng. Đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, để ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô. Cô cũng ôm chặt lấy anh, nắm lấy từng giây từng phút để được anh sưởi ấm, để được ngửi mùi quá đỗi thân thuộc kia
"Sao anh lại đến đây, chả phải lát nữa anh sẽ đi làm sao?? Anh tới đây rồi có ai biết không??" - Sau một lúc, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Chỉ là tiện đường nên ghé qua thăm em một chút. Ôm em một chút để có năng lượng cho hôm nay" - Anh nói rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô. Bỗng 2 bàn tay của anh ấy liền áp lên hai bên má cô
"Anh làm gì đây??" - Triệu Dương hơi cau mày, nhìn anh
"HÌnh như đây là lần đầu tiên, anh thấy mặt mộc của em thì phải." - vừa nói anh vừa ôm mặt cô, ngó ngang ngó dọc giống như đang tìm gì đó
"Yaaa, anh chọc em đấy à" - Triệu Dương vội ngượng ngùng đẩy anh ra, dùng tay che mặt mình lại. Quả thật, thường ngày khi đi với anh cô có trang điểm nhẹ. Nhưng hôm nay, chạy vội nên cũng quên, với lại tầm giờ này ai lại trang điểm chi.
"Thôi được rồi, mặt mộc vẫn xinh, vẫn đáng yêu. Vẫn là người yêu của anh rất đẹp" - anh cười rồi dùng tay xoa đầu cô. Bỗng nhiên anh nhớ tới gì đó liền dừng lại, lục tìm trong túi áo dạ của mình. Sau đó là một chiếc hộp hình vuông
"Dương Nhi, tặng cho em. Quà một năm chúng ta bên nhau." - bên trong chiếc hộp là một cái lắc tay bằng bạc, rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp và tinh xảo.
"Anh mua nó lúc nào vậy??" - anh đeo chiếc lắc tay ấy vào tay cô, rồi mỉm cười như rất vừa ý chúng
"Em không biết đâu, anh đã bí mật đi với chị Yoora tới một tiệm trang sức mà mua cho em đấy. Em thấy thế nào, Dương Nhi??!!" - sau một hồi ngắm nghía, anh liền ngước lên nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc
"Rất đẹp và tinh xảo, đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn và nổi bật. Là anh chọn sao??"
"Em đoán đúng rồi đấy, là anh chọn. Lúc đầu chị Yoora bảo rằng em đeo vào sẽ không đẹp và còn nói em sẽ không thích nhưng anh vẫn mua."
"Cảm ơn anh, Chanyeol." - có lẽ niềm đau buồn ấm ức đêm qua đã không còn nữa mà thay vào đó là hạnh phúc ngập tràn, khi anh không hề bỏ cô, khi anh vẫn yêu cô...
"Xin lỗi vì đêm qua đã làm em buồn...Một năm nay anh rất hạnh phúc vì có em. Những lần anh bận không thể trả lời tin nhắn, em đều không giận ngược lại còn quan tâm và chăm lo cho anh. Những lúc anh bất lực, mệt mỏi thì em lại là niềm vui và là nỗ lực để anh cố gắng. Triệu Dương, cảm ơn em. Anh yêu em" - anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt như thể không muốn mất cô
"Có phải là anh không vậy. Thân xác lớn như vậy, sao hôm nay lại bé bỏng và yếu đuối thế. Chẳng phải em từng nói rồi sao...
Nếu yêu anh là sai
Thì em nguyện sai cả đời,
Chỉ để được gần bên anh.
Cho nên, đừng lo lắng như vậy nữa. Dù thế nào, em sẽ mãi bên anh suốt cuộc đời mà. Ngoan nào, em yêu anh" - cô dùng tay mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Có lẽ, anh đã yêu cô rất nhiều mất rồi. Giây phút đêm hôm qua, khi nghe anh trai của cô ấy bảo rằng cô đang khóc trong phòng nhưng không biết chuyện gì. Chanyeol đã rất đau và hối hận, anh chưa từng thấy hay biết cô khóc lần nào vì anh cả nhưng sau cuộc gọi ấy, anh đã biết cô đã hết dũng khí, đã hết sự mạnh mẽ để chống đỡ. Và rất lo rằng cô sẽ bỏ anh đi như những người trước.
Đôi tay to lớn của Chanyeol bỗng nhiên di chuyển từ eo cô lên sau gáy, một tay đặt ở eo, từ từ tiến đến cô. Nụ hôn ấy không chứa hàm nghĩa gì ngoài sự nhẹ nhàng và ấm áp anh dành cho cô. Một nụ hôn đầu cả hai trao cho nhau.
"Được rồi, anh đi đây bảo bối. Ở nhà nhớ ngoan và học nhé, tối có đi làm thì cũng nhớ về sớm và ăn uống điều độ. Có gì thì cứ gọi cho anh, không thì nhắn tin, anh nhất định sẽ trả lời em. Anh đi nhé" - anh luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào nhìn cô, cười
"Em biết rồi. Anh đi cẩn thận" - cô cũng bình ổn lại tâm trạng mà cười tạm biệt anh. Nhưng...
"Chụt" - Chanyeol chạy lại hôn vào đôi môi cô coi như lời yêu thương rồi chạy vào chiếc xe trước đó mà đi, mang theo nụ cười tinh nghịch. Cô cũng hết nói nổi anh.
"Trẻ con" - miệng thì nói vậy nhưng trong tâm Triệu Dương lại không ngừng vui mừng và hạnh phúc.
"Triệu Dương" - Triệu La đi từ trong sảnh chung cư với ba lô của mình bước xuống thì gặp cô em gái mình đang mặc nguyên bộ đồ ngủ và khoác một chiếc áo khoác phao, đứng ngẩn ngơ giữa đường.
"Anh hai" - Cô quay người lại thì giật cả mình
"Em ở đây làm gì, trời lạnh như thế muốn thành người tuyết à" - Triệu La đi đến, ân cần nhìn em gái mình
"À.. em ngắm phong cảnh, hóng gió"
"Điên thì điên vừa thôi cô hai. À hôm nay anh phải đi cùng với EXO và các staff, lịch trình có hơi bận rộn, tối có thể về muộn, cho nên em tự lo đi đó. Có chuyện gì thì gọi anh nghe chưa?" - Triệu La thuận tay đùa giỡn như trước búng lên trán cô
"Ayya, em biết rồi. Anh cứ lo hoài." - cô bĩu môi
"Được rồi. Vậy nha, bye"
"Bye"
Triệu La - anh trai của Triệu Dương lớn hơn cô bốn tuổi. Hiện tại anh đang là trợ lý của EXO và là trợ lý đặc biệt của Chanyeol, cho nên có thể nói chuyện tình cảm này đều có cầu nối từ anh trai cô. Vì là người gắn bó lâu nhất với EXO từ khi thực tập sinh cho tới debut nên anh rất được mọi người coi trọng và yêu thương, kể cả chú Soo Man và các anh trong EXO. Có thể vì sự hoạt bát, chân thành, ngay thẳng, và tính ân cần, quan tâm. Triệu Dương có thể qua đây vừa học tập vừa sinh sống đều nhờ một phần hy sinh vĩ đại của anh mình. Năm 18 tuổi vì ước mơ của em gái mà mình hết mực yêu thương, nên anh đã du học và sống tại Hàn một thời gian, gian khổ có, vui buồn có, bất lực mệt nhọc có. Nhưng vì em gái và sự kiên trì của các thành viên trong EXO thời thực tập mà anh đã cố gắng chịu đựng, nỗ lực cho tới hôm nay. Sau này khi cô được 18 tuổi, nghe tin cô nhận được học bổng và có thể qua ở cùng mình, anh đã khóc vì vui mừng. Mỗi năm gặp nhau cũng chỉ qua màn hình điện thoại, về nước cũng chẳng quá một tuần nhưng như vậy cũng không là vấn đề để anh từ bỏ.
Có thể nói anh trai là người mà cô yêu nhất và tin tưởng nhất. Người luôn vì cô mà hy sinh không một lời than trách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top