01. viết blog

ghi chú:
🐰-heejin
🐶-jimin
🐹-xiyeon

𖦦

BLOG

@hanhtrinhtrothanhvoyeonchun:

ngày vui tháng cười năm hên

hôm nay nhân ngày trời mưa bị đám 🐰🐹🐶 rủ bùng học (dù mình khum thít tí nào) nên mình sẽ lên đây kể câu chuyện ngọt ngào kẹo pông về lần đầu tiên mình gặp crush nhé ♪( 'θ`)ノ

có thể mọi người không biết, crush của mình chính là anh họ choi tên dơn chun ở khoa công nghệ thông tin hihi. à không, phải là tất cả mọi người trừ 🐰🐹🐶. lúc đầu mình cũng không định nói cho tụi nó biết đâu, vậy mà chẳng giấu nổi đám quỷ đó đến hai ngày. mình không biết thế lực nào báo mộng cho tụi nó chuyện mình crush anh dơn chun nữa 🤨 mình chỉ nhớ 🐶 bảo, ánh mắt mình lúc nhìn anh dơn chun, đâu cũng thấy tình. còn 🐰 vừa nói vừa cười phớ lớ rằng, mình nhìn dơn chun cứ như mình sắp ăn tươi nuốt sống ảnh luôn không bằng. mình thiệt muốn cho 🐰 cái chổi dô đầu quá, sao dám so sánh choi dơn chun của mình với thứ gì để ăn tươi nốt sống chớ.

à quên mất hihi, bây giờ mình vô chuyện chính nè🤸‍♂️🤸‍♂️

vì sao mình thích anh dơn chun ấy hả╰(*'︶'*)╯♡?

đầu óc mình trước giờ được cái rất lớ ngớ, nhưng không hiểu sao chỉ cần là chuyện có liên quan đến dơn chun, mình đều sẽ ghi nhớ thật kĩ. lần đầu tiên gặp yeonjun là chuyện mà mình thề sẽ khắc cốt ghi tâm cả đờiiiii.

hôm đấy sau khi giờ học kết thúc, trời đổ mưa rất to. vì chủ quan nên mình đã không mang theo ô, 🐰🐶 thì đã về ktx từ tiết trước, còn 🐹 thì đang ở thư viện tự học, rốt cuộc mình đành đứng đợi trời tạnh dưới mái hiên trường một mình. tưởng như mình sẽ tiếp tục đứng đến sáng mai luôn nếu không có bàn tay ai bất thình lình vỗ nhẹ vào vai mình.

đến khúc này các cậu có nghĩ giống ngôn tình không? kiểu là mình sẽ nhẹ nhàng quay đầu lại với những lọn tóc tung bay theo nếp ấy. mình cũng đã nghĩ như thế nhưng khi áp dụng vào thực tế thì nó lạ lắm 🤔, tại một thời điểm khi trường gần như đã vắng người gần hết, mình chỉ kịp quay lại rồi mở miệng thật to để hét lên tiếng thất thanh. và tất nhiên chuyện này sẽ không khiến mình phải day dứt, xấu hổ mãi nếu như người trước mặt mình không phải là một hot boy của trường, cũng chính là crush của mình sau này ('༎ຶོρ༎ຶོ')

mình còn bị doạ đến không ngậm nổi miệng cơ. chỉ đến khi nhận ra người trước mặt cũng đang sốc vì bị tiếng hét của mình làm cho giật nảy người, mình mới hoảng hồn xin lỗi người ta rối rít ('༎ຶོρ༎ຶོ') cơ mà đáp lại vẻ cuống cuồng của mình, ảnh chỉ cười rồi nói lỗi cũng do ảnh đi nhẹ quá nên mới làm mình sợ nữa ('༎ຶོρ༎ຶོ')

nhưng mà cũng đúng, rõ ràng không phải lỗi của mình khi mình nhát gan 😵‍💫 nếu là ai khác hù mình thế, chắc chắn mình sẽ không nhường mà sẵn sàng cãi đôi co tới sáng mai luôn 🤬 nhưng mà đành thôi, lần này mình ấp a ấp úng không nói nổi nên lời luôn mới ngộ, ai bảo anh dơn chun đẹp trai dữ vậy hả trời.

lúc nhận ra bầu không khí có vẻ hơi gượng, mình đã tính nói gì đó nhưng khổ nỗi cái miệng như dính keo í, cạy mãi không ra nửa từ 🥶 lúc mình đang loay hoay vận động não để bắt chuyện sao cho thật cun ngầu thì anh dơn chun đã lên tiếng trước rồi 🤩

-à, đúng rồi. cái này, của em phải không?

lòng bàn tay của anh dơn chun xòe ra, bên trong là cái móc khoá con vịt nhồi bông của mình đấyyyy. ôi mọi người ơi, không phải ảo tưởng chứ lúc đó mình còn chắc mẩm ảnh lấy cắp móc khoá của mình để có cớ làm quen mình cơ hê hê 😻😻 nhưng mà tất nhiên đó chỉ là mình nghĩ khùng nghĩ điên vì mình chưa kịp cười thì anh dơn chun đã lên tiếng rồi 😭

-em làm rơi, và anh nghĩ là của em

đó là vậy đó, mình lại chỉ biết cúi đầu cảm ơn anh dơn chun rối rít thôi. nhưng mờ mọi người biết sao khum, lúc lấy lại con vịt mình đã chạm trúng tay ảnh đó muahahahahaha mình đi cưới chồng đây 👰‍♀️

sau đó anh dơn chun đứng đợi dưới mái hiên cùng mình, lúc mình đang bận rộn nghĩ cảnh nắm tay ảnh vào lễ đường thì ảnh mới quay qua hỏi mình có phải ở khoa mỹ thuật và thiết kế không vì ảnh thấy mình có đeo ống đựng giấy vẽ. trong lúc đang bấn loạn và tự nghĩ ck iu mình có mắt quan sát tốt wa trời thì mình vẫn giữ được sự cun ngầu và hỏi lại ảnh. dù mình biết thừa ảnh là choi dơn chun của khoa công nghệ thông tin rồi. tất nhiên màk, ai lại khum biết hot boy của trường được chớ.

nhưng mà ngoài lề, mình cực kì không thích những gì liên quan đến công nghệ vì chúng quá rắc rối (trừ anh dơn chun hê hê), nên mình thề rằng mình sẽ không hé miệng hỏi bất kì điều gì về công nghệ thông tin để đỡ bị kuê 🥷

trời mưa càng lúc càng to và ứ hề có dấu hiệu dừng, đúng là cầu được ước thấy 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ anh dơn chun đã tiếp tục bắt chuyện với mình bằng quả giọng nghe là mình muốn đẻ con liền 👩‍🍼

- trời mưa to quá, em quên mang ô à?

-vâng, em học tiết cuối nên về trễ, lúc ra thì trời đã mưa rồi, em lại quên mang ô nên đành đứng đây chờ thôi. anh cũng vậy ạ?

-giống em vế quên ô. còn anh ra trễ vì vướng chút chuyện thôi

waoo mọi người không biết lúc này cái đầu mình tự nhảy số thế nào đâu, mình đã nghĩ có khi nào anh ấy lại đợi mình ư 🤔 nhưng mà yep, cái gì thuộc về tiểu thuyết thì mãi chĩ lè tiểu thuyết, sau vụ này mình sẽ đốt quách mấy quyển ngôn tìnhhhh 😭😭 lí do thực sự anh dơn chun về giờ này là vì ảnh bị đám con gái khác bao vây xin in tư- một điều hiển nhiên tại vì ảnh hot.

-tình hình là mưa không tạnh nổi rồi. em đợi ở đây chút, anh đi hỏi mượn ô của bác bảo vệ xem sao.

-ơ em đi với anh được không ạ? dù gì đứng ở đây một mình em cũng hơi sợ.

đến đây mọi người thấy cấn khum keke? một đứa con gái đầu đội trời chân đạp đất, luôn xông pha bắt bọ trong ktx mà sợ ma hả? nô nô, dù đúng là cái trường tối thui nhìn cũng rợn thiệt, nhưng mà lí do chuýnh đoáng mình muốn đi theo là để ngắm anh dơn chun thêm xíu xiu đó ╰(*'︶'*)╯♡

lúc này thì có vẻ ông trời đã thực sự thấy mình và anh dơn chun xứng đôi vừa lứa, thế nên ông mới tác hợp cho hai đứa mình thế này. vừa hay bác bảo vệ chỉ còn sót lại một ô, tức là mình đành phải đi chung ô với anh dơn chun vậy hí hí.

anh dơn chun đã hỏi mình ở đâu và nhờ đó mình biết mình và ảnh ở chung ktx hê hê. mình ở khu A còn anh dơn chun ở khu B đối diện luônnn nè. ảnh hỏi mình có tiện đi chung ô không. trời quơ ảnh không biết mình còn tiện cưới ảnh luôn rồi á chớ ♪('ε` )

đoạn đường từ trường về ktx tuy không dài nhưng kịp để mình nghĩ xem mình nên mặc gì trong đám cưới của mình với anh dơn chun, và cả nên trang trí đám cưới như thế nào nữa hohohoho. vì sao mình quyết định cưới anh dơn chun? đó vì mình đã để ý thấy anh hơi NGHIÊNG Ô VỀ PHÍA MÌNH VÀ ĐỂ CHO MỘT BÊN VAI CỦA ẢNH BỊ ƯỚT HDKWIXKWOXKJSJSKKSKDIW.

thề luôn cả đoạn đường mình như con hến câm nín, anh dơn chun hỏi gì mình đáp nấy chứ đíu dám nói gì khác với ảnh mọi người ợk. tấm thân hèn mọn này biết làm sao được chớ ('༎ຶོρ༎ຶོ') tự nhiên hôm đó thấy cái ktx sao ở gần trường dữ z không biết nữa, lúc tới nơi, mình chỉ kịp nói cảm ơn rồi cúi đầu chào anh dơn chun một cách đầy lưu luyến để chạy lên phòng huhuhuhuhu ('༎ຶོρ༎ຶོ') và lúc mình quay đầu lại theo quán tính, mình thấy anh dơn chun CƯỜI VÀ ĐƯA TAY VẪY CHÀO MÌNHHHHH 🧚‍♀️🧚‍♀️🥳🥳😇😇

kể từ lần đó, mình chắc mẩm rồi, đời mình phải gả cho anh dơn chun, nhất định phải là anh dơn chunnnnnn 🥰😘😍

p/s: cơ mà mình mới nhận ra là mình quên nói tên mình cho anh dơn chun rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top