Chương 1

Lâm Nhã Nghiên trở về nhà sau một đêm say khướt. Đèn đã tắt cả rồi, chỉ còn tiếng cún con sủa văng vẳng đâu đây cùng chút ánh sáng hắt qua ô cửa sổ của trăng rằm. Nàng mệt mỏi ngả mình trên chiếc sofa màu nâu sang trọng, cả người chỉ có một mảnh váy màu đen gợi cảm nay vì nằm xuống mà càng thêm lộ liễu, cơ hồ như chẳng muốn che giấu gì cả. Nhã Nghiên mở túi, lấy một điếu thuốc, từ từ đưa lên miệng.

"Sao giờ em mới về?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nhã Nghiên ngước nhìn, liền thấy trên cầu thang một bóng dáng quen thuộc. Đầu tóc cô bù xù, trên người vẫn còn mặc bộ pyjama, dường như là đang nằm trên giường liền chạy xuống đây ngay. Nàng rít một hơi, thở ra làn khói trắng, sau đó cười khẩy.

"Tôi đi đâu, thế nào, còn phải để cô quản sao?"

Trong căn nhà rộng lớn, giọng nàng vang lên vanh vảnh, những từ ngữ ấy như mạnh mẽ bóp nát lấy trái tim của người kia. Cô đau lòng nhìn nàng nằm trên ghế. Đêm nào nàng cũng đi như vậy, mỗi lần trở về cô đều nghe thấy một tiếng xe khác nhau, hẳn là mỗi ngày lại có một người mới đưa đi đón về. Nhưng trên hết, cô vô cùng tức giận. Nàng đã làm vợ cô rồi, cớ sao hôm nào cũng ba giờ đêm mới về, đã vậy lại còn tự tiện tình tứ với đàn ông trước cửa nhà bọn họ. Nàng thật sự không muốn giữ chút thể diện nào cho cô sao.

Danh Tỉnh Nam nheo mắt, dưới ánh sáng mờ của trăng, có thể thấy nàng mặc cái váy kia như muốn khoe hết cơ thể cho thiên hạ. Khoét ngực sâu hoắm, chỉ cần cao hơn nàng một chút thì cái gì muốn thấy đều có thể thấy. Tỉnh Nam giận dữ phi xuống dưới nhà, hướng về phía nàng, rút điếu thuốc khỏi miệng nàng ra, giữ lấy bả vai thật mạnh mẽ mà hôn lấy hôn để. Cô hôn như muốn trút hết sự bực tức lên người nàng. Cô biết nàng không yêu cô, nhưng như thế này là thật sự là quá đáng. Nàng là vợ cô cơ mà.

Nhã Nghiên bị trấn áp liền giãy giụa không ngừng trong vòng tay của cô, nhưng không thành. Nàng bất lực cắn mạnh vào môi cô khiến nó chảy máu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"Cô đừng đụng vào người tôi!"

"Tại sao em lại như vậy?"

Tỉnh Nam ánh lên đôi mắt buồn rầu nhìn nàng. Đôi môi cô rỉ máu, cô khẽ quệt, sau đó nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong, một lát bèn ôm nàng thật chặt.

"Nghiên, mình trở lại như xưa được không?"

Nhã Nghiên lại giãy giụa, nàng không đáp, nhưng rất nhanh chóng Tỉnh Nam đã buông nàng ra. Hai vai cô rủ xuống, một mình hướng về căn phòng trên gác mà rời đi, để lại mình Nhã Nghiên cô độc.

Nhã Nghiên giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn tấm lưng người kia rời dần, sau đó chậm rãi nằm xuống. Như xưa? Thế nào là như xưa? Nàng chưa từng yêu cô, hẳn là cô phải hiểu. Ít nhất nàng cũng rạch ròi thế nào là yêu và hận, còn cô, cứ tự mình đắm chìm trong cái mộng tưởng ấy. Cô đem lại bao nhiêu bất hạnh cho nàng còn không rõ hay sao, mà luôn tỏ vẻ nạn nhân? Nhã Nghiên khẽ nhắm nghiền mắt. Vớ vẩn.

Hai người bọn họ, kết hôn một năm, chưa từng nằm chung một giường. À không, thậm chí là chưa từng cùng phòng. Mỗi đêm Nhã Nghiên về quá muộn sẽ chủ động nằm ở sofa, không thì cũng có một phòng riêng cho nàng. Đêm nào nàng say khướt, thì liền qua đêm tới sáng mới về. Nhưng mà Tỉnh Nam chỉ cho phép nàng làm vậy đúng một lần, những ngày sau này, nếu quá ba giờ sáng, Tỉnh Nam sẽ chủ động đi tìm Nhã Nghiên. Nhã Nghiên dần dần thấy phiền, không thích đang chơi đùa lại bị người mình vốn dĩ ghét phá hoại, nên biết điều về trước ba giờ sáng để tránh phải chạm mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhã Nghiên cũng cảm thấy nực cười. Hôm nay nàng mới biết, hoá ra cô vẫn chờ nàng đến ba giờ mỗi tối. Đúng là thảm hại mà, bộ mặt giả tạo ấy, nàng hiểu hết.

Nàng rít nốt một hơi thuốc vừa bị ném đi, nhắm mắt vào ngủ.

...

Tỉnh Nam là giám đốc công ty thiết kế thời trang lớn ở Đại Lục. Cô thừa kế gia sản của dòng dõi mà tiếp tục điều hành tập đoàn. Nhã Nghiên cũng không vì kết hôn với một người giàu có mà chỉ có ăn chơi. Nàng là trưởng phòng tài chính. Vốn dĩ Tỉnh Nam không thích vợ mình phải làm việc, nhưng biết làm sao được, nàng đâu bao giờ nghe lời cô.

Ở trong công ty, Tỉnh Nam không ít lần bắt gặp Nhã Nghiên ôm ấp đối tác của cô. Mỗi lần như vậy, cô đều lực bất tòng tâm. Cô mắng nàng, nàng mắng lại cô, đem chuyện năm xưa ra giày xéo cô. Tỉnh Nam trước đây uy phong quyền thế trước mọi người, làm việc gì người đời cũng kính nể, nhưng mỗi lần cãi nhau với Nhã Nghiên, đều nhận mình thua.

"Là em sai, chị đừng như vậy nữa, có được không?"

"Tôi thích đi với ai thì kệ tôi. Đâu tới lượt cô quản? Nếu cô tiếp tục như vậy thì chúng ta li hôn đi."

Li hôn, li hôn, li hôn...

Cô không đếm xuể nàng đã nói từ nàng biết bao nhiêu lần. Mọi thứ xảy ra vượt tầm kiểm soát của cô. Cô hiểu vì sao nàng chưa từ bỏ cô dù ghét cô đến vậy, nhưng cô cũng hiểu, khi chạm đến cực hạn của nàng, cô sẽ mất nàng mãi mãi. Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên, ánh lên đôi mắt đau lòng. Vì cớ gì Nghiên của em lại thành ra như vậy? Là do em, là do em...

Nơi khoé mắt người con gái tóc ngắn ngang vai có vươn chút nước. Cô mạnh mẽ quay đầu, giấu đi sự yếu đuối của mình.

"Em xin lỗi. Chị cứ làm theo ý mình đi..."

Nhã Nghiên thở hắt, lạnh lùng xoay người đi. Vốn dĩ nàng qua lại với người này người kia ở công ty đều là bí mật, vì nàng cũng không muốn mất thể diện trước mặt nhân viên của mình, cũng không thể để thanh danh của Danh gia mất đi chỉ vì nàng. Nhưng mà nàng ghét Danh Tỉnh Nam, vì vậy trêu đùa với tình cảm của cô là điều khiến nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Cô cứ đau lòng, nàng lại hạnh phúc. Nhã Nghiên cười khẩy, nhớ lại dáng vẻ run run vừa rồi của cô, nàng thấy mình quả đúng là có chút tồi, cơ mà nếu đó là Danh Tỉnh Nam, thì chả sao cả. Nhã Nghiên đưa son lên thoa vài đường, sau đó cố tình mở thêm một cúc sơ mi trên ngực cho thêm phần gợi cảm rồi mới trở về bàn làm việc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top