Première Rencontre _ Lần đầu gặp gỡ
_ Do you believe in love at first sight? Or, do I have to walk by again?
Sáng sớm, theo thói quen tôi tỉnh dậy. Chà, buổi sáng đầu tiên thoát khỏi nơi tăm tối đó. Tôi bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo mình chuẩn bị từ trước. Đây là chiếc váy do tôi tự thiết kế, nó được chắp vá bởi những bộ quần áo cũ mà mọi người bỏ đi trong trường. Tôi đã lấy kim khâu ở dưới phòng y tế để tạo nên nó.
Tôi đi xuống cửa tiệm không một bóng người. Cũng phải thôi, mặt trời còn chưa ló dạng. Tôi vươn vai hít thở một chút, định bụng sẽ làm một bữa ăn sáng thật ngon để tiếp đãi ông chủ. Ông đã cho tôi ngủ nhờ qua đêm mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, thật là một người đáng quý.
Trước đây, bà quản giáo bắt chúng tôi phải làm việc cho một nhà hàng của người quen bà ta trong 3 tháng nghỉ hè nên tôi cũng có chút nghề.
Xắn tay áo, tôi bước xuống căn bếp tối. Bỗng nhiên đèn chợt bật sáng. Tôi giật mình hoảng hốt quay lại phía đằng sau.
- Tiểu thư, người làm gì vào lúc sáng sớm vậy ạ?
Là ông chủ quán. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Cháu thật sự rất biết ơn ông vì tối qua nên cháu muốn chiêu đãi ông một chút món ăn cháu tự tay làm ạ.
- Tiểu thư thật ngọt ngào nhưng người thật sự không cần thiết phải làm như vậy.
- Thưa ông, cháu biết nó không có gì lớn lao nhưng xin ông hãy nhận chút lòng thành này của cháu.
Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của tôi, ông cũng bất lực đồng ý. Ông ngồi đợi tôi, trong lúc đấy cũng hỏi về quá khứ của tôi. Tôi cũng buột miệng mà kể cho ông hết. Từ việc tôi bị bỏ rơi đến chuyện Samantha bắt nạt các bạn học khác như thế nào và tôi đã đứng lên chống lại ra sao. Ông gật gù:
- Mắt nhìn của ta đúng là chưa bao giờ sai.
- Ông ơi sữa ở đâu thế ạ?
Vì đây là lần đầu tiên xuống đây nên tôi vẫn còn lơ mơ vị trí các đồ vật. Mà thần kỳ lắm, ông dùng một thanh gỗ được đẽo tỉ mỉ vung nhẹ. cửa tủ mở ra, một hộp sữa lơ lửng trên không trung rồi rơi vào tay tôi. Dù đã đọc được nó trong sách nhưng chứng kiến ngoài đời thực vẫn cho tôi một cảm giác khó tả.
Thấy bếp ông có bánh mì, tôi quyết định sẽ làm French Toast ăn cùng với hoa quả nhiệt đới. Vừa đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất.
Hoa quả được cắt lát và trang trí đẹp mắt. Tôi rưới mật ong lên và hoàn thành món ăn. Làm xong tôi liền đem 2 đĩa ra mời ông.
- Chà trông nó ngon mắt quá.
Tôi ngại ngùng:
- Dạ không có gì đâu ạ.
Chúng tôi chuyện trò thêm một lúc. Tôi được ông Tom chỉ dẫn đường đến ngân hàng để lấy tiền trước sau đó sẽ mua dụng cụ học tập.
Ông dẫn tôi ra phía sau của cửa tiệm. Đối diện chúng tôi là một bức tường gạch. Tôi vẫn chưa hiểu nên làm gì thì ông liền dùng thanh gỗ hay còn là chiếc đũa phép của mình gõ lên tường. Tom gõ từng viên theo trình tự nhất định và rồi điều kì diệu đã xảy ra. Các viên gạch dần dần di chuyển và mở ra một con đường mới- Hẻm Xéo là cách ông gọi tên nơi này.
Tom không thể đi cùng tôi vì còn những vị khách đang chờ được phục vụ. Tôi tạm biệt và hẹn gặp lại ông vào tối nay. Giờ chỉ còn 1 tuần nữa là chúng tôi được nhập học, tôi nên nhanh chóng đi mua những đồ cần thiết trong danh sách. Điểm đến đầu tiên là ngân hàng Gringotts.
Tôi đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh lạ mắt ở Hẻm Xéo. Mọi thứ ở đây khác xa với những gì tôi từng biết ở thế giới trước kia. Những cửa hàng kỳ lạ và đầy màu sắc bày bán đủ thứ từ cây đũa phép, đến lọ độc dược hay thậm chí là sách về phù thủy.
Người qua lại đều mặc những bộ áo choàng lòe loẹt, vẫy vẫy đũa phép và bước đi như thể họ đang bơi trong không khí. Tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước những điều kỳ diệu này. Nơi đây hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích và háo hức. Đây rõ ràng không phải thế giới tôi đã biết, mà là một thế giới hoàn toàn mới mẻ đang chờ đợi tôi khám phá.
Tiến từng bước chầm chậm vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải há hốc miệng trong ngạc nhiên. Những gã yêu tinh - đang ngồi sau những quầy giao dịch cao vút. Họ có vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt sắc lẹm nhìn chăm chú vào những cuốn sổ sách khổng lồ trước mặt.
Những bức tượng bằng vàng khổng lồ, những chiếc đèn chùm lộng lẫy, và cả những bức tranh vẽ tự động - mọi thứ ở đây đều vô cùng lộng lẫy và ấn tượng.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần một trong những quầy giao dịch.
- Xin chào, tôi là Julianna Riddle và tôi đến đây để rút tiền.
Tôi vẫn chưa thật sự hiểu mình đến đây làm gì vì tôi chưa từng gửi tiền vào đây cũng như tôi không có bất kì người họ hàng thân thích nào. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
Nghe tôi giới thiệu tên, mọi thứ đang diễn ra chợt dừng lại trong chốc lát. Song mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Gã yêu tinh trước mặt tôi nghe vậy liền cúi xuống từ bàn giao dịch. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm tôi như thể xác minh liệu có đúng người. Khi gã thấy chiếc vòng cổ của tôi, gã liền đưa tôi chiếc chìa khóa và dẫn tôi xuống một căn hầm.
Trái ngược với vẻ tráng lệ ở bên trên, dưới đây thật lạnh lẽo và tối tăm. Chỉ với ánh lửa từ chiếc đèn dầu, gã đưa tôi sâu xuống dưới.
- Đã đến nơi, mời ngài xuống.
Tôi đi đến trước căn hầm, vậy hóa ra gia đình tôi cũng là phù thủy. Vặn ổ khóa, cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ một kho báu khổng lồ. Trước mắt tôi giờ đây có rất nhiều những đồng tiền vàng.
Tôi không biết những món đồ học tập sắp tới mình mua sẽ trị giá bao nhiêu nên tôi quyết định lấy 1 phần nhỏ số tiền bỏ vào trong túi trước của chiếc váy.
Tôi đi trên đường, phân vân không biết nên mua thứ gì trước. Đột nhiên tôi đâm sầm vào một người. Lực va khá mạnh nên tôi và đối phương đều ngã xuống.
- Ui cha!
Tôi xoa xoa đầu gối, thật may khi tôi mặc váy dài nên chỉ có xây xát nhẹ. Thấy bản thân mình cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng, tôi đánh mắt sang người đối diện, là một cậu trai với mái tóc trắng xóa.
- Tôi thành thật xin lỗi.
- Trời đất đau quá, cái con nhỏ này...
Cậu có vẻ tức giận lắm. Đang định nói gì đó nhưng khi ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt tôi, cậu liền khựng lại giây lát.
- Cậu có làm sao không? Xin lỗi đây là lần đầu tôi đến đây nên còn nhiều bỡ ngỡ.
Tôi lo lắng nhìn cậu. Trông cậu cũng trạc tuổi tôi. Đôi mắt màu xám tro, ngũ quan tinh xảo. Nhìn bộ quần áo cậu mặc có thể đánh giá là con nhà khá giả.
- K...không sao.
Cậu đứng dậy rồi đỡ một tay tôi. Chúng tôi phủi bụi bẩn khỏi quần áo của mình.
- Thật sự xin lỗi vì ngày hôm nay, mình là Julianna Riddle.
- T...tôi là Draco Malfoy.
Cậu ngập ngừng trả lời.
- Rất vui được gặp cậu Malfoy. Ừm...
Tôi tìm trong túi váy mình, tờ giấy viết những thứ tôi cần đâu rồi? Nãy tôi mới bỏ vào đây mà. Chả lẽ lúc ngã tôi đã đánh rơi nó?
- Cậu đang tìm tờ giấy này hả?
Malfoy đưa tôi mảnh giấy đã bị nhàu nát và có chút bẩn do rơi xuống đất.
- Cảm ơn cậu.
Tôi nhận lấy tờ giấy. Chết thật, nhem nhuốc hết cả, chữ cũng đã nhòe đi không ít, sao tôi có thể đọc được đây?
- Cậu học Hogwarts ư?
Câu hỏi của cậu trai phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Đúng rồi. Tớ đang đi mua đồ dùng chuẩn bị cho năm học đầu tiên. Thật đáng tiếc tờ giấy đã bị nhàu nát, tớ không thể đọc được chữ trên đó nữa.
Tôi nói với giọng chán nản.
Malfoy nghe đến đây liền hớn hở nói:
- Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi mua đồ dùng cho năm nhất. Nếu cậu không phiền, cậu có thể đi với tôi.
- Thật sao?
Tôi vui mừng đáp lại. Cộng một bạn mới trong list friend của tôi.
- Ừm, tôi đang trên đường đi mua áo chùng.
- Tuyệt quá!
Malfoy dẫn tôi đến Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin. Suốt cả chặng đường, chúng tôi không nói một câu nào. Không khí ngại ngùng bao quanh chúng tôi.
Đến trước cửa, cậu liền đưa tay mở, ý muốn mời tôi vào trước. Công tử nhà ai vừa đẹp trai lại còn ga lăng vậy? Cha mẹ cậu sẽ rất tự hào.
Một phu nhân với dáng người mũm mĩm và khuôn mặt phúc đi đến. Khi nhìn thấy vòng bạc trên cổ tôi, bà có chút sững người lại. Song vẫn nhiệt tình chào đón:
- Xin chào tiểu thư Riddle, thiếu gia Malfoy, 2 người đến để may đồng phục Hogwarts đúng chứ?"
Tôi vẫn rất bất ngờ việc bà biết họ của tôi. Chưa kịp đáp lại thì Malfoy đã gật đầu. Thấy vậy bà vui vẻ nói tiếp:
- Vậy ai sẽ may trước nào?
Malfoy nhanh nhảu nói trước:
- Làm cho cậu ấy trước đi.
"Tốt lắm tốt lắm" bà mỉm cười nhìn tôi "Mời cô đi lối này"
Đến lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi đi theo bà, không quên quay lại cảm ơn cậu bạn.
- Đã xong, đồ của tiểu thư đang được chuẩn bị. Phiền cô gọi cậu Malfoy được chứ?
Phu nhân Malkin nói.
Cảm ơn bà, tôi đi ra phía ngoài, tiến đến chỗ Malfoy - lúc này đang ngồi nói chuyện với 1 cậu bạn khác trông cũng trạc tuổi tôi. Đầu tóc có chút bù xù, chiếc áo phông rộng thùng thình. Cũng đã từng sống ở thế giới thường giống tôi chăng?
- "Mày biết mày vào nhà nào chưa?" Malfoy hỏi chuyện
- "Chưa..." cậu bé kia lắc đầu
- " Chúng ta sẽ không biết điều đó cho đến khi nhập học nhưng tao chắc chắn tao vào nhà Slytherin vì gia đình tao ai cũng vào đó cả. Thử nghĩ mà xem, tao mà vào Hufflepuff chắc tao nghỉ quá." Malfoy gật gù.
- " Malfoy à đến lượt cậu." tôi lại gần.
Nghe vậy cậu bạn liền chạy vào may đo. Cậu bạn đeo kính kia lúng túng khi thấy tôi. Thấy vậy tôi liền mở lời trước:
- Chào cậu tớ là Julianna Riddle, hân hạnh được làm quen. Cậu cũng theo học ở Hogwarts à?
Cậu ngại ngùng gật đầu.
- T... tớ tên là Harry Potter. Cho hỏi, cậu cũng đến từ London à? Tớ không có ý gì đâu! Chỉ là...
Có lẽ cậu nhìn thấy bộ váy tôi mặc trên người khác với quần áo phù thủy mặc.
- Ừm mình sinh sống ở đó 11 năm sau đó bỏ trốn và đến đây.
- Bỏ trốn ư?
Như thể tìm được tiếng nói chung, chúng tôi đã ngồi nói chuyện, kể cho nhau về quá khứ của đối phương. Ấy vậy mà giờ tôi mới biết cậu đã từng phải sống khổ cực như thế nào. Cậu sống cùng chú và dì ruột nhưng lại bị đối xử như người ở. Em họ cậu bạn cũng chả khá hơn. Bộ quần áo trên người cầu cũng là đồ cũ của em họ.
- "Đến lượt cậu Harry Potter" phu nhân Malkin nói lớn.
Nghe vậy cậu nhìn tôi đầy tiếc nuối rồi đi vào trong phòng thử đồ.
Tôi cũng không quên sắm cho mình một vài bộ đồ
Vì thời gian chờ may đồ cũng khá dài nên tôi và Malfoy quyết định đi mua những dụng cụ tiếp theo vấu đó sẽ quay trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top