Premier Sujet _ Môn học đầu tiên

_Is your father a thief? Cause he stole all the stars in the sky and put them in your eyes.

Khi vào phòng ký túc, Pansy cũng chỉ trêu tôi vài câu rồi liền thiếp đi. Tôi cứ nằm lăn lộn trên giường mà nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc với người khác giới gần đến vậy. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sáng mai không đủ tỉnh táo để học môn đầu tiên.

Tôi tỉnh dậy với tiếng gọi của chúng bạn cùng phòng. Đánh răng rửa mặt xong. Tôi khoác lên người áo chùng, không quên mang theo những món đồ cần đem theo cho tiết học độc dược.

Chúng tôi gặp lại nhóm bạn Malfoy dưới sảnh chính. Tuy vẫn còn chút ngại ngùng về chuyện tối qua nhưng sau một hồi nói chuyện chúng tôi cũng đã dần thoải mái hơn. Đương nhiên, tôi phải hối lộ Pansy bằng việc sẽ thiết kế cho cô nàng một bộ váy vào dịp lễ sắp tới sau khi cô thấy cuốn sổ vẽ của tôi để cô không kể với ai khác về vụ việc tối qua dù chúng tôi chả có gì mờ ám. Tuy vậy đôi lúc cô bạn vẫn đánh ánh nhìn "tôi biết mối quan hệ của hai anh chị nhé" về phía chúng tôi.

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến lớp học. Malfoy nói phải đến trước để lấy được vị trí tốt nhất. Tôi tưởng ý cậu bạn là bàn đầu chứ. Ai dè cậu ngồi bàn thứ 3. Hừ ngồi đấy sao mà nhìn thấy bảng được.
Tôi toan lên trên ngồi thì Pansy kéo tôi lại ngồi bàn thứ 4. Trời đất, ngồi đây tôi nghe giảng thế nào đây? Cô bạn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi liền nói:
- Julie à cậu muốn hi sinh điểm nhà mình lắm sao?
- Ủa sao vậy? Ngồi trên là bị trừ điểm hả?
- Cậu ngốc lắm! Thầy chủ nhiệm của mình vô cùng khó tính. Sai một li là bay nửa điểm.
- Thầy ghê vậy ư? Nhưng thầy là...

Chưa kịp nói xong thì một đám phù sinh ồ ạt đi vào lớp. Họ mặc áo trùng màu đỏ. Ồ vậy nay nhà tôi học chung với nhà Gryffindor rồi. Nghe nói 2 nhà cũng không có mối quan hệ tốt với nhau gì cho cam. Lý do là gì thì tôi cũng không rõ.

Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cửa phòng học bỗng bật mở. Một dáng người cao lớn kiêu ngạo bước vào lớp. Với mái tóc ngắn cùng với bộ đồ đen tuyền, trông ông có phần...hắc ám? Ánh mắt lạnh như 'Bắc Cực' của ông dò xét xuống đám học trò khiến học sinh co rúm lại.

Mở màn là 1 cuộc điểm danh nhẹ nhàng, ông đọc đến tên tôi khẽ khựng lại phút chốc. Ông đánh mắt về phía tôi rồi liền tiếp tục gọi tên người khác. Có vẻ tôi đã bị ghim... Đến tên Harry Potter, ông dừng lại." Phải rồi Harry Potter, một cái tên lẫy lừng mới của chúng ta" ông mỉa mai.

Điểm danh xong xuôi, ông cất giọng. Giọng nói của ông không quá to, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút nhưng cũng đủ để dọa sợ đám trò năm nhất:

- Không ai trong tụi bay được phép vung vẩy đũa ngu ngốc hoặc niệm những câu thần chú vớ vẩn trong lớp học này. Đương nhiên ta không mong chờ tụi bay sẽ hiểu được hết vẻ đẹp của khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giáo sư liếc về phía tôi rồi nhìn xuống Malfoy: "Tuy vậy vẫn có những học trò có tài năng thiên bẩm." Thầy nhìn tôi à? Chắc không đâu, tôi đã làm gì mà thầy biết khả năng tôi chứ. Chắc thầy liếc ai đấy ngồi gần tôi thôi.

Ông ngừng lại một chút.
- Ta có thể dạy tụi bay cách bỏ bùa mê vào trí óc và đánh bẫy cảm giác. Ta có thể chia sẻ cho tụi bay cách tạo nên danh tiếng hay đạt được vinh quang và thậm chí là trao cái chết cho kẻ muốn ngăn cản chúng ta.

Nói là vậy nhưng mắt ông đang ghim về 1 chỗ với ánh mắt hình viên đạn. Tôi nhìn theo hướng đó, kẻ xấu số này là ai vậy? Ồ người quen!
"Và 1 lần nữa với 1 số người vừa mới đến Hogwarts sống trong niềm tin tưởng rằng mình có đủ khả năng và tự tin để có thể KHÔNG TẬP TRUNG." Ông nhấn mạnh.

"Trò Potter, nói cho ta nghe nếu ta thêm bột rễ của cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?" ông tiến tới chỗ cậu bạn.
Cậu ta ngập ngừng, quay sang cầu cứu cậu bạn bên cạnh nhưng đáng buồn thay cậu ta cũng không biết. Potter lắc đầu.
"Trò không biết?" ông nhướng mày "Chúng ta sẽ thử lại. Trò sẽ tìm ở nơi nào nếu ta yêu cầu một viên sỏi dê"
"Em không biết thưa giáo sư" cậu cúi đầu

Cô bé tóc xù ngồi đằng sau cậu thì không như vậy, cô bé cố rướn người lên trước, tay vẫn dơ cao để lấy sự chú ý của vị giáo sư kia.
Không quan tâm đến cô bạn, ông tiếp tục hỏi: "Sự khác biệt giữa cây mũ tu với cây bả chó sói là gì?"
"Em không biết ạ"

Lúc này Snape liếc nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng cùng với giọng điệu đầy sự khinh bỉ: "Đáng tiếc, rõ ràng sự nổi tiếng chẳng phải là tất cả... Đúng không trò Potter?"
"Hẳn là Hermione biết, tại sao thầy không gọi cậu ấy kìa chứ?"
Nghe đến đây đá rắn con bắt đầu cười rộ lên, cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Trời đất. Cậu đang tự hủy sao Harry Potter? "Im lặng!" Snape nói lớn

Thôi để tôi làm anh hùng cứu cậu nhé? Nói vậy thôi chứ tôi vẫn hơi run, tay tôi tư từ nâng cao. Thật may những thứ này tôi đã đọc qua trong sách.

- Mời trò Riddle.
- T...thưa thầy. Bột rễ cây nhật quang kết hợp với dung dịch cây ngải tây sẽ tạo ra loại thuốc ngủ cực mạnh. Viên sỏi dê có thể lấy từ bao tử của dê. Còn cây mũ tu và cây bả chó sói là một hay còn được gọi là cây phụ tử ạ.
Tôi nói xong liền nhìn quanh đám bạn. Mọi người sao mà im lặng quá vậy? Tôi nói gì sai sao?

"Tốt lắm. Tụi bay còn chờ gì mà không ghi chép vào?" ông nói "Cộng cho nhà Slytherin 10 điểm" ông liếc sang chỗ ngồi của Potter. "Nhà Gryffindor sẽ bị trừ 5 điểm vì thái độ và sự thiếu hiểu biết của trò Potter".
Tôi vui mừng ngồi xuống. Pansy nhìn tôi ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nói nhỏ:
- Cậu giỏi thật đấy Julie!
Cô nàng dơ ngón tay cái của mình lên.
- Có gì đâu mà!
Tôi gãi đầu ngại ngùng, lần đầu tiên tôi được khen. Cảm xúc này thật thích.

Buổi học hôm ấy đối với tôi khá là nhẹ nhàng nhưng bao trùm lên không khí nhà sư tử khá nặng nề. Có vẻ như Potter đã trở thành cái gai trong mắt của thầy Snape.

Chúng tôi đang thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Áo choàng của thầy quét trên nền đất lạnh. Khi đi ngang chỗ tôi, thầy nói "Hết giờ trò Riddle ở lại dọn dẹp dụng cụ". Gì vậy? Tôi cũng bị ghim à? Tôi nhớ tôi ngoan lắm mà.

- "Có cần tụi này ở lại dọn cùng không?" Blaise hỏi tôi, tay vẫn bỏ sách vở vào cặp.
- Không cần đâu, tôi tự làm được, các cậu về trước đi.
- Chắc không đó? Dụng cụ nhiều lắm đấy.
- Tôi ổn mà.
Bọn bạn nghe tôi nó vậy cũng không nói gì thêm. Họ nói sẽ đợi tôi ở sảnh chính để sang lớp kế tiếp. Tôi gật gù đồng ý.
Sử dụng thần chú sắp xếp (Sorting Charm) mà tôi đã học được ở trong sách. Tôi mất nửa ngày trời để có thể thực hiện nó thuần thục đấy.

Khi tất cả mọi thứ đã về đúng chỗ của mình, tôi dọn dẹp đồ của bản thân vào túi rồi chuẩn bị ra về. Bỗng thầy gọi tôi lại:
- Riddle em biết mình là ai không?
Tôi khó hiểu nhìn thầy. Ý thầy là sao?
Chưa để tôi lên tiếng, thầy liền gạt bỏ:
- Thôi không có gì đâu. Em về đi.

Trên đường về đầu tôi hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. Tại sao thầy lại hỏi tôi như vậy? Tôi là Julianna Riddle, là một cô phù sinh 11 tuổi không gia đình. Còn gì mà tôi chưa biết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top