Plate-forme 9¾ _ Sân ga 9¾

_My father said to chase my dreams so you better start running.

- Tay tớ sắp gãy rồi.
Tôi thở dốc, số sách này cũng quá ư là nặng rồi. Dù chỉ mới xách ra bàn thanh toán nhưng tay tôi cũng đã mỏi rã rời. Tôi đã ôm chồng sách đi lại cũng đã được một khoảng thời gian.
Malfoy thấy tôi chật vật như vậy liền đề nghị giúp đỡ. Người cậu thì gầy, nói không quá chứ như da bọc xương. Chưa kể chồng sách trên tay cậu cũng giống như tôi, làm sao cậu có thể kham nổi chứ.
Toan từ chối cậu, song cậu lấy ra một chiếc túi nhỏ:
- Cậu có thể bỏ vào đây.
Tôi thấy kì lạ. Chiếc túi bé như vậy, sao có thể để vừa 2 chồng sách to oạch thế chứ. À tôi quên mất bản thân mình đang ở thế giới phù thủy.

- Tiếp theo chúng mình đi mua gì vậy Malfoy?
- Giờ chỉ còn vật nuôi và đũa phép, cậu muốn đi đâu trước?
- Đi mua đũa phép đi, tớ rất muốn sở hữu một cái cho riêng mình.
Tôi háo hức.
- Được thôi, đi theo tôi.

"Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên" tôi đọc dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra của 1 cửa tiệm. Đúng nó rồi! Tôi đã đọc nó ở trong một cuốn sách lấy từ thư viện.
"Ồ xin chào thiếu gia Malfoy" một ông lão với một bộ râu đã bạc trắng chào đón chúng tôi. "Và cả tiểu thư Riddle. Tôi chờ hai người mãi."
- Malfoy à, ở đây ai cũng biết tên của nhau sao? Nãy giờ tôi gặp ai họ cũng đều biết tên tôi mặc dù tôi chưa từng gặp họ.
Tôi thì thầm vào tai cậu bạn với sự khó hiểu. Malfoy giật mình khi nghe vậy, tôi đứng sát quá chăng? Tôi lùi lại một chút. Mặt cậu bạn bỗng chút thoáng đỏ. Không phải ốm rồi chứ?

- Ừm, chúng ta là phù thủy mà.
Cậu trả lời tôi sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.
- Vậy thôi, cậu cứ chọn trước đi, tớ đi dạo vòng quanh một chút.
Tôi nói với cậu
" Được". Malfoy đáp rồi cậu tiến đến chỗ ông Ollivander.

Đây là 1 cửa tiệm cổ kính, nhìn thật đơn sơ và có phần cũ kĩ. Nó là 1 cửa tiệm nhỏ. 2 bên tường được chất đầy những hộp dài. Tôi chăm chú ngắm nhìn cửa tiệm mà không biết rằng Malfoy đã xong từ bao giờ.
- Đến lượt cậu.
Như để trả đũa tôi vì lúc nãy làm cậu giật mình, Malfoy ghé vào tai thỏ thẻ. Ôi chúa ơi! Không cần dọa tôi thế chứ.

"Tiểu thư thuận tay nào?" Ông tươi cười nhìn tôi.
"Tay phải thưa ông". Tôi lễ phép đáp lại.
"Chà để ta xem nào". Ông vừa nói vừa chọn đũa cho tôi.
- Mỗi chiếc đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã lông đuôi phượng hoàng, gân rồng... Không có chiếc đũa Ollivanders nào giống chiếc đũa Ollivanders nào bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng chiếc đũa của phù thủy khác.
Nói rồi ông lấy ra vài chiếc hộp:
- Cháu thử chiếc đũa này xem, lõi lông phượng hoàng, vỏ cây nhựa ruồi, dài 11 inches."
Tôi nhận đũa phép từ tay ông vẩy nhẹ. "XOẢNG!" Chiếc bình hoa trên bàn ông vỡ vụn. Tôi giật mình vội trả ông chiếc đũa.
- " Không sao không sao". Nói rồi ông lấy ra một chiếc đũa khác đưa cho tôi:
- Đũa phép chọn phù thủy không phải phù thủy chọn đũa phép. Cháu thử chiếc này đi, đũa dài 14 inches, lõi lông bạch kỳ mã và vỏ cây liễu.
"Bùm!" 1 tiếng nổ lớn phát ra, các hộp đũa phép ở kệ bên trái tôi rơi xuống. Malfoy cũng giật mình mà lấy tay ôm đầu.
- Cũng không phải chiếc này sao. Khó rồi đây.

Ông suy nghĩ một hồi "Chả lẽ là nó..." ông nhìn tôi nhíu mày.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông vội vàng đi sâu vào tiệm, lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ đã được phủ bởi 1 lớp bụi dày. Ông đứng phân vân, cuối cùng vẫn quyết định đem nó ra cho tôi. Khác với những chiếc hộp vừa nãy, sau lớp bụi là 1 màu đen tuyền có nhũ xanh, trên nắp chỉ độc 1 màu đen huyền bí.
"Nó được làm bởi cha ta" ông ngập ngừng nhìn tôi mở nắp hộp" Nó được làm từ lông đuôi Vong Mã, gỗ cây anh đào và dài 10 inches ½"
Tôi cầm nó lên, 1 vầng hào quang vàng nhạt bao quanh tôi. Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng.
"Nó chọn cháu là chủ rồi đấy!" ông vui sướng reo lên.
Do đuôi Vong Mã vô cùng quý hiếm nên nó có giá nhỉnh hơn so với những chiếc đũa khác. Đưa ông 10 galleons và 8 sickles, tôi vui vẻ nắm chặt chiếc đũa. Nó nghe thật đặc biệt, phải bảo quản tốt mới được.

Do có việc bận nên Malfoy phải về trước. Cậu nhìn tôi trông luyến tiếc lắm. Dễ thương thật! Tôi vẫy tay chào cậu bạn, hẹn gặp lại ở ga tàu.
Giờ chỉ còn thú cưng. Nên chọn cú không? Hay mèo nhỉ? Tôi ngơ ngẩn đứng trong tiệm, chưa biết nên chọn loài thú nào thì bỗng tôi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm đang chĩa vào mình. Tôi quay ra sau, một con mãng xà trắng muốt đang giương đôi mắt xanh thẫm về phía tôi. Nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi khẽ hỏi:
- Muốn về nhà cùng ta chứ?
Như hiểu được lời tôi nói, nó gật đầu mấy cái.

Trên đường về nhà tôi đang nghĩ cho nó 1 cái tên. Nhìn bộ da trắng muốt này tôi chỉ có nghĩ đến một người. "Ta sẽ đặt tên ngươi là... Drew nhé!" tôi quay sang nhìn con rắn trắng đang cuốn trên vai mình. Nó nghe vậy liền dụi đầu vào cổ tôi như thay lời đồng ý.

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà tôi nhập học.
Trước khi đi, tôi cũng đã trả tiền thuê phòng cho ông Tom - người mà nhất quyết không nhận số tiền đó. Vậy nên trước khi đi tôi đã bỏ tiền vào một chiếc phong bì, kèm theo đó là lá thư bày tỏ lời cảm ơn của tôi cho ông rồi để nó trên giường. Ông cũng dặn dò tôi một vài điều cơ bản trước khi lên đường.

Thật may mắn khi tôi yểm bùa lên hành lý của mình. Nếu không chắc tôi sẽ phải đi thay tay mới bởi lúc đó, chúng nó đã chết rồi.
"Sân ga 9¾... 9¾..." tôi lẩm nhẩm trong đầu, tay vẫn cầm chắc vé tàu. Chỉ sợ tôi làm mất nó.
Theo như trong sách thì tôi sẽ phải đi xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và ga số 10 để đến tàu. Tôi thấy nó rồi.
- Lạy trời lạy đất lạy tổ tiên, làm ơn hãy cho con làm đúng theo lời sách. Con không muốn sống phần đời còn lại mất đi 2 hàm tiền đạo đâu!
Tôi khấn vái trước bức tường. Dù sao vì sợ trễ chuyến tàu nên tôi đến khá sớm, nói đúng hơn thì do tối qua tôi quá hồi hộp nên gần như không ngủ được, người xung quanh cũng không quá nhiều. Tưởng tượng cảnh người dân nhìn thấy một cô bé với xe đẩy hàng lý và 1 con mãng xà trên vai chắp tay đứng trước bức tường đá. Nó sẽ vô cùng kỳ quặc.
Tôi nhắm chặt mắt, cầu nguyện rằng mình chọn đúng bức tường, nắm chặt xe đẩy và chạy thẳng về phía bức tường.

Tôi từ từ hé mở mắt, tôi làm được rồi. Chà, dù là tôi đến sớm so với giờ quy định nhưng ở sân ga cũng đã tấp nập người qua kẻ lại.
Tôi đi trong hành lang, gần như khoang nào cũng đã chật kín người. Giữa những tiếng nô đùa, làm quen của đám phù sinh năm nhất, nổi bật lên là giọng nói của 1 người quen thuộc.
"Riddle! Ở đây!". Là Malfoy.
Tôi vui vẻ đi đến chỗ cậu bạn. Bước vào trong khoang, nơi đây không chỉ có cậu mà còn có 3 nam sinh và 1 nữ sinh. Nhìn thấy bạn nữ, tôi vô thức mà thốt lên:
- Cậu xinh quá!
Trước mắt tôi đây là 1 cô bạn với mái tóc ngắn xõa ngang vai với làn da trắng hồng, đôi mắt bồ câu với bờ môi chúm chím.
Nghe được khen vậy cô bạn cười tít mắt lấy tay che miệng. Nó biết cô bạn đứng trước mặt mình đây còn xinh hơn nó ấy chứ: mái tóc đen tuyền xõa dài, khi ánh sáng chạm lên mái tóc đó, nó còn tỏa ra ánh hồng; đôi mi cong với má bánh bao. Chưa kể đến đôi mắt sáng lấp lánh màu đỏ rượu. Tiên nữ sao?
Ấy vậy mà cô không ngần ngại mà dành lời khen cho mình. Người đời có câu đối với 1 người phụ nữ, 1 lời khen từ một người đồng giới sẽ làm họ vui sướng gấp vạn lần so với lời khen từ 1 người đàn ông. Thật sự rất đúng.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng rất xinh" cô bạn nắm tay tôi kéo đến chỗ trống bên cạnh mình. "Mình là Pansy Parkinson, cậu có thể gọi mình là Pansy."
Nghe vậy tôi cũng nhiệt tình đáp lại:" Tớ là Julianna Riddle, cậu gọi Julie cũng được."
"Ôi Merlin!" Pansy bất ngờ" Cậu là con của kẻ đó sao?"
- Kẻ đó? Cậu cũng biết gia đình tôi sao?
Malfoy lúc này liền ra kí hiệu nói Pansy im lặng. Cô bạn cũng hiểu rồi liền lái sang chuyện khác, giới thiệu từng thành viên ngồi trong khoang cùng chúng tôi
Lướt ánh mắt qua từng người một, tôi có thể nhận thấy rằng trong số những người bạn đồng trang lứa này, ai cũng đều khoác lên mình những bộ trang phục được may từ vải đắt tiền. Có thể nói chúng đều được xuất thân từ những gia đình có điều kiện, được chăm lo từng chút một.

"Còn đây là?" tôi hướng ánh mắt đến cậu bạn da ngăm ngồi cạnh Malfoy.
"Tôi là Blaise Zabini". Cậu bạn nghe tôi thắc mắc liền trả lời "Người đẹp có thể gọi tôi là Blaise cũng được...Aya đau!" Cậu ấy quay sang Malfoy với cái nhìn u uất, tay xoa xoa eo.
Tôi bật cười trước đôi bạn này. Họ thật sự rất dễ thương.
Nói chuyện một thời gian tôi cũng đã làm quen được hết mọi người trong khoang. Hai cậu bạn có phần mũm mĩm kia là Vincent Crabbe và Gregory Goyle. Chúng tôi cũng chả giao tiếp nhiều do 2 bạn chỉ chú tâm vào đống bánh kẹo trên bàn.

Tuy vậy tôi cũng đã làm thân được với Pansy. Nhà cô bạn cũng vô cùng có điều kiện. Chúng tôi chia sẻ những sở thích của bản thân hàng giờ liền. Như thể đôi bạn tri kỷ lâu không gặp và giờ được tái ngộ. Cậu nghe về "ngôi trường cũ" của tôi mà không ngừng thán phục:
- Cậu giỏi thật đấy Juli, mình mà là cậu chắc mình xin về ngay từ hôm mới nhập học quá.
Haha, tớ mà xin về được thì tớ không trụ ở đó 11 năm đâu.
Chúng tôi cứ thao thao bất tuyệt mà không màng tới thời gian, đến lúc loa thông báo gần đến trạm chúng tôi mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top