Maison Partagée _ Nhà chung
_Are you a map? Cause I just got lost in your eyes.
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn thoải mái như vậy. Thật sự có chút chưa quen. Ở môi trường cũ của của tôi, khẩu phần ăn của của từng người chỉ là nửa bát cơm trắng với rau luộc và vài ba miếng thịt mỏng. So với ngôi trường mới này thì là một trời một vực.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tiệc, cụ già với bộ râu trắng toát đứng dậy, lấy thìa gõ vào thành cốc thu hút sự chú ý của đám phù sinh.
-Giờ ta đã ăn uống no nê, ta chỉ có vài lưu ý đầu niên khóa dành cho các trò. Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Ta cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả phù sinh không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.
Chết một cách đau đớn sao? Cụ đang nói đùa à? Giờ tôi xin về còn kịp chứ? Nhưng mà về lại nơi đó khác gì sống không bằng chết.
Sau 1 bản hợp ca từ các phù sinh, một vài giáo sư không thích điều này cho lắm đặc biệt là thầy giáo với mái tóc đen nhánh, chúng tôi trở về nhà chung.
Dẫn đầu chúng tôi là Marcus Flint- trưởng nam của nhà tôi. Đám phù sinh được dẫn xuống một hành lang ẩm ướt. Cầu thang được làm bằng đá cẩm thạch. Đứng trước bức tường gạch đá cũ đã có phần ẩm mốc, anh đánh mắt liếc nhìn đám trẻ năm nhất non tơ.
- Mật khẩu là: "Thuần huyết"
Anh vừa kết thúc lời, một con rắn được khắc đẽo tinh xảo bằng đá cẩm thạch bỗng hiện ra, nổi lên bức tường đá. Nó đi ngang qua tạo một cánh cửa rồi biến mất. Cánh cửa dần hé lộ rồi mở ra.
Căn phòng được bao phủ bởi màu chủ đạo là xanh rêu, đen và trắng trông có phần kỳ bí và sang trọng. Ở giữa phòng là Hai chiếc ghế tựa dài cùng một vài chiếc ghế con mềm mại được xếp quanh 1 chiếc bàn trà lớn. Đối diện nó là chiếc lò sưởi được tráng màu bạc. Xung quanh có các cặp bàn ghế nhỏ để mọi người có thể chơi cờ cũng như nói chuyện và học bào với nhau. Hai bên là hai cầu thang lớn dẫn lên kí túc xá nam nữ.
Nơi này thật sự rất rộng lớn. Không để đám phù sinh chúng tôi trầm trồ, anh Flint lên tiếng:
- Slytherin cao quý và quyền lực, khát vọng, chân thành, tôn trọng tinh khiết, dã tâm và sức mạnh. Đây sẽ là nơi các trò ở trong 7 năm học tới. Hãy tuân thủ đúng nội quy, nếu không cũng đừng để bị bắt. Bất kỳ ai để mất điểm của nhà sẽ phải chịu sự tức giận của toàn thể phù sinh nhà Slytherin.
Nói rồi anh bỏ về phòng. Một người chị nom cũng trạc tuổi anh Flint cất giọng:
- Mọi đồ đạc của các em đã được đưa vào phòng. 1 phòng sẽ chứa 4 người. Các em thoải mái làm quen với nhau đi nhé. Nhưng nhớ thời gian quy định. Chị không muốn gây khó dễ cho các em ngay ngày đầu tiên nhập học.
Giọng chị nhỏ nhẹ mà lời chị đáng sợ quá. Pansy từ lúc nào đã đứng cạnh mà khoác lấy cánh tay tôi:
- Hy vọng chúng ta sẽ được chung phòng với nhau.
Tôi cười xòa mà xoa đầu trấn an cô bạn. "Không được thì tớ sẽ trốn sang ngủ với cậu."
- Cậu hứa đấy nhé!
Chúng tôi di chuyển lên phòng. Thật may mắn chúng tôi được ở cùng phòng nhau. Ngoài tôi và Pansy thì còn 2 người bạn khác cũng vô cùng dễ thương là Evelyn Carrow và Vivian Fawley.
Như những người bạn thân đã quen lâu năm từ trước, chúng tôi liền bắt chuyện với nhau ngay. Và nom thật may mắn khi cả 4 người đều bắt cùng tần số với nhau.
Chúng tôi nói cho nhau nghe về sở thích cá nhân, gia đình, bạn bè,... say mê đến nỗi cả 4 người thiếp đi lúc nào không hay. Đương nhiên chúng tôi đã tắm rửa sạch sẽ và chải răng kỹ càng trước khi ngủ rồi. Do đã đi cả một ngày dài nên tôi vào giấc khá nhanh. Thật hy vọng đây không phải một giấc mơ. Nếu là vậy thì tôi nguyện ngủ cả đời.
Sáng nay tôi được đánh thức bởi giọng nói lảnh lót của 3 cô nàng cùng phòng:
- Julie à cậu ngủ say thật đó! Dậy đi nào hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá trường đó!
Nghe vậy tôi liền bật dậy, lâu lắm rồi tôi mới ngủ sâu đến như vậy. Thật sảng khoái!
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi liền xuống sảnh chính để dùng bữa sáng. 1 bát súp bí đỏ nóng hổi ăn cùng bánh mì nướng bơ là quá tuyệt vời. Trên đường đi chúng tôi gặp hội bạn của Malfoy liền rủ đi chung.
Cười nói vui vẻ, chúng tôi đi thăm thú xung quanh trường. Từ Nhà kính- nơi chúng tôi sẽ học thảo dược đến Hầm ngục- nơi tối tăm u ám mà thầy chủ nhiệm chúng tôi dạy môn độc dược...
Trời đất! Đây có phải thiên đường không? Thư viện trường này thật sự quá to và đồ sộ. Tôi chưa thấy nơi nào nhiều sách như vậy. Kể cả hiệu sách ở Pháp mà trước trường cũ chúng tôi cho đi thăm quan. Đúng hơn là sang làm việc giúp họ.
Ngoại trừ môn pha chế độc dược ra, tôi còn rất có hứng thú với Quidditch. Thực ra đối với tôi môn nào cũng thú vị cả nhưng tôi thích cảm giác được bay lượn tự do thoải mái trên bầu trời. Thật đáng buồn là phù sinh năm nhất chưa được phép tham gia.
Địa điểm cuối cùng chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi là gốc cây ở Hồ Đen. Nó thật sự làm tôi nhớ đến gốc cây sồi ở nơi trường cũ.
Chúng tôi trò chuyện rôm rả về cuộc sống của bản thân từ đó mà hiểu về nhau hơn. Đôi lúc tôi đánh mắt nhìn lũ bạn thì bắt gặp được ánh nhìn của Malfoy về phía tôi. Không hiểu sao lúc đó mặt tôi có chút nóng. Malfoy bị phát hiện liền quay mặt đi chỗ khác, mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng.
Cảnh này không may lọt vào mắt của Pansy. Cô bạn nhìn tôi rồi liếc sang Malfoy rồi lại quay về tôi nở một nụ cười ẩn ý. Kể từ đó cái chức thuyền trưởng Julie-Draco ra đời.
Ngồi thêm một lúc nữa thì mặt trời cũng dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trăng trắng ngà. Chúng tôi liền trở vào trường để dùng bữa tối.
Kết thúc một ngày tham quan, chúng tôi trở về phòng. Nói đúng hơn là chúng bạn. Tôi muốn đi mượn 1 số quyển sách ở thư viện nên có tách lẻ ra đoạn cuối.
Còn 30' nữa là đến giờ giới nghiêm, nếu không nhanh chân thì sẽ bị phạt mất. Tôi thực sự chưa muốn bị mọi người cùng nhà ghẻ lạnh ngay ngày đầu tiên đi học đâu.
Hứa với bản thân chạy thật nhanh đến thư viện lấy sách rồi về. Sáng nay lúc đi vào thư viện cùng đám bạn, tôi đã tia được một số đầu sách khá thú vị.
Tôi đem số sách mình chọn ra bàn thủ thư và điền thông tin vào sổ mượn sách. May quá còn 10' nữa mới đến giờ. Tôi bỏ số sách vào túi đựng không đáy của mình, cảm ơn bà thủ thư rồi liền nhanh chóng chạy về kí túc.
Quái lạ. Trên đường trở về tôi cứ nghe được tiếng bước chân phía sau mình. Đã gần giờ giới nghiêm, hầu hết phù sinh đã trở về nhà chung. Tôi cũng không gặp bất kỳ học sinh nào trên đường lấy sách. Nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp bạn học đi trước rồi về cùng 1 thời điểm với mình.
Nghĩ vậy, tôi liền đi đường khác. Cứ nghĩ là đối phương sẽ không đi theo nhưng ai mà có ngờ. Tôi vẫn nghe tiếng bước chân đằng sau mình.
Có chút sợ hãi, mới vào ngày đầu tiên đã có người "theo đuổi" tôi ư? Hừ kiểu theo đổi này tôi thật sự không thích. Nắm chặt đũa phép trong tay, tôi rẽ vào một bức tường, đợi người kì lạ đó đến gần liền ra mặt.
Tôi làm như kế hoạch, nghe tiếng bước chân ngày càng gần tôi liền nhảy ra khỏi chỗ nấp.
- Ôi lạy Merlin!
Đối phương thấy tôi xuất hiện bất ngờ liền hét lên một tiếng giật mình. Ơ sao lại là cậu?
- Malfoy à, giờ này sao cậu còn chưa về phòng mà bám theo mình làm gì vậy?
Tôi khó hiểu nhìn cậu bạn.
- T...tại tôi thấy cậu tối muộn còn đi đâu nên tôi đi theo. Sợ cậu làm nhà mình bị trừ điểm!
Cậu ấp úng quay đi chỗ khác.
Ánh đèn mờ mờ từ chiếc đũa phép, tôi không nhìn rõ được gương mặt cậu bây giờ.
- Vậy thì lần sau cứ đi lên cùng với tôi, đừng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau như vậy. Cậu tí nữa thì dọa chết tôi rồi! Thôi mau về nhanh nào chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Nói rồi tôi kéo cậu bạn chạy nhanh về kí túc xá. Không nhanh sẽ bị phạt mất.
Thật may mắn khi chúng tôi vừa đặt chân về nhà chung, đồng hồ vừa điểm 9h đúng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi bắt gặp ánh nhìn tra khảo của Pansy. Cô bạn vẫn chưa về phòng ngủ sao?
- Úi chà chà, xem đôi chim cu nào đi hẹn hò đến 9h mới về nào?
Cô bạn cười mỉa nhìn về phía chúng tôi châm chọc.
- H...hẹn hò gì chứ? Tớ đi lấy sách nhưng trên đường gặp Malfoy thôi.
Dù chả làm gì xấu xa nhưng nghe thấy lời cô bạn tôi lại thấy có chút ngượng.
Malfoy cũng nhanh nhảu trả lời dù lời nói cậu cũng chả trơn tru là bao:
- Đ..đúng vậy. Mày tào lao ít thôi.
- Haha. Trả lời ấp úng, mặt thì đỏ bừng. Đấy, nói chuyện nãy giờ mà tay hai bây vẫn nắm đã bỏ ra đâu. Không phải hẹn hò thì là gì?
Tôi quên mất, nãy vội kéo tay cậu bạn chạy nhanh về nhà chung cho kịp giờ. Vừa vào đã gặp Pansy mà tôi quên béng mất.
Ngại ngùng bỏ tay cậu bạn ra, tôi kéo cô bạn vào phòng ngủ, không quên chúc cậu bạn ngủ ngon.
Malfoy đứng như trời trồng. Mặt cậu vẫn không có chút nào là ngừng đỏ. Chỉ đến khi Blaise tỉnh ngủ lật đật ra ngoài nhà chung để tìm cốc nước uống thì Malfoy mới bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top