La vérité révélée _ Sự thật hé lộ
_ I always thought happiness started with an "H" but it looks like it starts with "U".
Tôi từ chối đi chơi với lũ bạn vì tâm trạng đang không được tốt, sợ sẽ làm hỏng không khí vui vẻ. Đem tâm trạng nặng nề, tôi ra hồ đen ngồi. Haiz, cái tên của nó nghe như tương lai của tôi vậy.
Nằm xuống dải cỏ xanh ngát, tôi mò được chiếc kẹo hôm qua thầy hiệu trưởng cho mình. Đồ ngọt như liều thuốc, nó sẽ giúp tôi vui hơn được phần nào. Bỏ chiếc kẹo vào miệng, vị chanh lan tỏa xuống khoang lưỡi. Tôi đang suy nghĩ mình sẽ làm gì nếu bị thôi học. Chắc tôi sẽ xin làm một chân nhân viên trong quán của ông Tom.
Đảo qua đảo lại chiếc kẹo trong miệng, tôi chợt nhớ ra quyển sách thầy Dumbledore đưa mình. Hôm nay tôi cũng mang theo nó bên mình, định bụng khi nào rảnh sẽ lôi ra đọc. Đây là lúc thích hợp để tôi tranh thủ luôn chứ nếu bị đuổi tôi cũng phải trả lại cho thầy.
Giờ là 3h15 chiều, vậy từ giờ tới lúc ăn tối tôi cũng đọc ít nhất gần nửa quyển rồi nhỉ. Nghĩ vậy tôi liền bắt tay vào lật từng trang sách. Ấy vậy mà từng dòng chữ trong đó dần hé lộ một sự thật kinh hoàng.
- Julie ơi! Draco, mày có thấy Julie đâu không?
Pansy bắt gặp Draco ngoài phòng sinh hoạt chung liền hỏi.
- Không, từ chiều đến giờ tao đi chơi cùng Blaise và 2 đứa mập ú.
- Tao cũng không thấy Julie từ tiết học bay. Sắp 9h rồi, không biết Julie biến đâu rồi nữa. A! Kia rồi.
Pansy chỉ tay về phía cô gái đang thất thểu đi từ xa về phía họ. Malfoy nhíu mày, sao trông Julie cứ... là lạ.
Pansy chạy đến khoác tay tôi, nhưng tôi liền nhẹ nhàng gạt tay cô nàng ra mà chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Không chỉ Pansy bất ngờ mà Malfoy cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Hai người đánh ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.
Cuối cùng Malfoy nhún vai rồi quay về phòng ngủ của mình. Pansy cũng không nói gì. Cô bạn bước vào phòng thấy Evelyn và Vivian đang đứng ở một góc nhìn về phía cô.
- Cái gì vậy?
Pansy khó hiểu. Hai cô bạn không nói gì mà hất mặt ra hiệu nhìn về phía tôi.
Pansy lại gần phía chiếc giường có chút bừa bộn. Tôi ngồi trầm lặng mặt hướng ra phía cửa sổ. Bên cạnh là quyển sách thầy Dumbledore đưa.
Như hiểu ra mọi chuyện, Pansy nhìn về 2 đứa bạn, rồi quay về phía tôi. Choàng tay lên vai, Pansy ôm tôi vào lòng. Một dòng nước mắt ấm nóng từ mắt tôi cứ thế chảy ra. Evelyne và Vivian thấy vậy cũng lại gần mà an ủi.
- Này, mình biết chuyện này rất khó khăn với cậu. Nhưng cậu không phải đối diện với điều này một mình. Mình, Evelyn, Vivian và cả hội Draco sẽ luôn ở đây để ủng hộ cậu.
Pansy vỗ vỗ lưng tôi.
Tôi không kìm được lòng mình mà liền òa khóc nhưu một đứa trẻ. Đây là lần đầu tôi khóc nhiều đến vậy. Đương nhiên không tính lúc mới sinh nhé.
- Lúc đầu nghe tên cậu, tớ cũng có chút hoảng. Tuy thời gian chúng ta ở với nhau chưa quá dài nhưng cũng đủ để tớ có thể đánh giá khách quan: Cậu không hề giống bố cậu.
Vivian gật đầu rồi tiếp lời:
- Những gì bố cậu đã làm không định nghĩa cậu. Điều quan trọng là những gì cậu chọn để làm.
Evelyn nắm chặt tay tôi:
- Hãy nhớ rằng mọi người đều có những bí mật và câu chuyện riêng. Cậu có thể trở thành bất cứ ai mà cậu muốn, và chúng mình tin tưởng vào cậu.
Chiều nay, lúc đọc đến cái tên Tom Riddle, tôi vô cùng bất ngờ. Có lẽ trùng tên chăng? Tôi đọc hết những điều kinh khủng mà ông đã làm trong quá khứ với người dân giới phép thuật. Tôi mải mê vào những trang sách mà chả màng đến thười gian. Đọc đến dòng cuối cùng mà lòng tôi như lặng đi: "Trước khi Voldemort bị tiêu diệt, ông và Bellatrix Lestrange đã có một đứa con gái và quyết định đặt tên là Julianna Riddle. Đứa con đó đang ở đâu vẫn còn là một ẩn số."
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại. Không đúng, không thể đúng! Tại sao... Tôi đã luôn nghĩ về bố như một người mạnh mẽ, bí ẩn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ông lại là người mà mọi người phải khiếp sợ. Sự thật này như một cú đấm mạnh vào ngực tôi. Tôi cảm thấy như mất đi cảm xúc, mọi điều tôi từng tin tưởng bỗng chốc sụp đổ.
Tôi lê những bước chân nặng nề về kí túc xá. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Ngồi xuống giường, tôi phóng tầm mắt xa ra bầu trời đêm. Hóa ra là vậy. Đấy là lý do thái độ của mọi người khi nghe đến tên tôi đều bất ngờ, thậm chí là kỳ thị. Mọi thứ đã quá rõ ràng.
- Cảm ơn các cậu.
Tôi xúc động trước những lời động viên của bạn bè.
Tôi không phải là một đứa trẻ sợ hãi. Tôi đã luôn cố gắng làm điều đúng đắn, giúp đỡ những người xung quanh. Tôi đã tìm ra sự thật, dù nó thật sự rất đau lòng nhưng tôi không thể để nó chiếm lấy tôi. Trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác mạnh mẽ - tôi muốn chứng minh rằng mình không phải là con của một kẻ ác độc. Và đó là điều tôi sẽ làm.
Tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì mình đã có những người bạn tuyệt vời.
Bốn chúng tôi dần hiểu nhau hơn, cùng trò chuyện với nhau đến đêm khuya.
Sau khi hoàn thành xong 4 tiết học buổi sáng, cuối cùng chúng tôi cũng được đi ăn trưa. Tôi đang ngồi nhâm nhi ly nước ép dưa hấu, trò chuyện cùng đám bạn. Bỗng nhiên những con cú từ đâu bay đến.
Mỗi thứ 6 hằng tuần phụ huynh sẽ gửi đồ cho con mình. Có thể là thư hỏi thăm, bánh kẹo, khăn choàng, mũ len vì dù sao trời cũng sắp vào đông rồi,... Nhìn thích thật, nhưng về bản thân, tôi hy vọng mình không có gì còn hơn.
Malfoy chia cho tôi 1 hộp kẹo dẻo bạc hà cho tôi. Nghe nói là mẹ cậu ấy tự làm. Bác ấy thật sự rất có tay nghề. Potter được 1 chiếc chổi, hình như là Nimbus 2000. Tôi không biết quá nhiều về chổi nhưng có vẻ nó là một chiếc chổi xịn vì Malfoy cứ nói mãi về việc đó suốt cả buổi chiều. Có vẻ cậu bạn cũng muốn lắm.
- Potter được vào đội Quidditch ấy, đấy là lý do cậu ấy được nhận chổi.
Pansy khoác tay tôi đi dọc hành lang.
- Ơ tớ nghe bảo năm nhất không được vào mà.
- Ai biết! Chắc do cậu ta là người được chọn nên mọi người cho làm ngoại lệ. Chậc.
Thú thật tôi cũng không biết nên vui hay buồn khi nhắc đến Potter. Một bên cậu ta là người giết cha tôi, nhưng bên còn lại ông là người xấu. Để một đứa trẻ sơ sinh giết, bố tôi cũng không mạnh như mọi người đồn đoán nhỉ.
- Ui nhắc đến Potter tớ mới nhớ. Chiều qua lúc cậu bỏ về trước, Draco và Potter đã có xích mích với nhau.
Nghe thấy tên cậu bạn Malfoy, tôi có chút tò mò.
- Gì nghe ghê vậy?
- Chả biết nữa. Lúc Longbottom bay lên, cậu ta làm rơi quả cầu thủy tinh gì ý. Draco nhặt được, tính trả lại mà chả biết bị sao. Lúc giáo sư rời đi cậu ta cầm rồi ném đi xa. Potter cưỡi chổi đuổi theo. Bị giáo sư McGonagall bắt gặp. Mọi người tưởng cậu ta bị cho thôi học chứ. Ai ngờ được vào đội Quidditch. Draco tức lắm.
Cô bạn vừa đi vừa kể cho tôi.
- Malfoy sao vậy nhỉ?
- Chắc nó ghen lúc thấy cậu chở Longbottom trên chổi ấy.
- H...hả? Ghen gì chứ!?
- Tớ đoán vậy.
- Đoán tầm bậy tầm bạ.
Mặt tôi lúc này đã thoáng chút ửng hồng.
- Ai dà trêu tý, gì mà mặt đỏ vậy.
Pansy liếc tôi nở một nụ cười mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top