11 Ème Anniversaire _ Sinh nhật lần thứ 11

_You're like the sun cause when I look at you, I get blinded by your good look.

- Gọi được nó chưa?
- Thưa bà con nhỏ đó không có ở trong phòng ạ.
- Hừ lại chạy đâu rồi không biết. Thôi kệ nó, không ra thì cho nó nhịn đói. Trật tự! Tất cả mọi người xếp hàng lần lượt để chuẩn bị dùng bữa trưa.

Những đứa trẻ từ 3-17 tuổi nghe vậy liền ngay ngắn đứng vào hàng. Đây là những đứa trẻ bị gia đình chúng bỏ rơi ngay sau khi sinh. Thời điểm đó vấn nạn trọng nam khinh nữ vẫn còn hoành hành ở các thị trấn nhỏ của nước Anh đặc biệt là nơi này. Vậy nên những ngôi trường dành cho trẻ cơ nhỡ đặc biệt là trường nữ sinh không phải là điều gì quá bất thường.

Ở đây, những nữ sinh sẽ được nuôi dạy bởi những người quản giáo. Là ngôi trường dành cho nữ sinh nhưng mục đích đằng sau những ngôi trường đó thật sự chỉ có 2 từ. Bẩn thỉu! Quản giáo sẽ nuôi và dạy lễ nghi cho những đứa trẻ. Chăm sóc ngoại hình chúng nó để khi đến tuổi trưởng thành họ sẽ bán chúng cho những gã buôn giàu có để lấy tiền.

Môi trường ở đây vô cùng khắc nghiệt. Họ sẽ chia đám trẻ ra làm 2 nhóm. Xinh đẹp và xấu xí. Những đứa trẻ với ngoại hình ưa nhìn sẽ được những đãi ngộ tốt hơn những đứa trẻ xấu xí như được ăn thức ăn ngon hơn, sống trong môi trường sạch sẽ hơn, luôn được ưu tiên khi có người muốn đến nhận nuôi ...

Tuy vậy có một điểm chung giữa đám trẻ là khi chúng không tuân thủ quy tắc, chúng đều sẽ nhận những hình phạt như bị đánh bằng roi da hay nhịn bữa... Đương nhiên họ sẽ không ngu dốt đến nỗi đánh ở tay hay chân vì sẽ bị thâm tím và để lại sẹo. Thật mất thẩm mỹ!
Nắng ấm của buổi sớm khẽ chạm lên những bông hoa còn ướt đẫm sương đêm, làm nó trở nên lấp lánh diệu kỳ.

Tôi ngồi dưới gốc cây sồi phía trên ngọn đồi cách không xa so với ngôi trường. Chà gọi thế cũng không đúng lắm. Nó là một nhà tù ẩn dưới lớp bóng hào nhoáng đó.
Đây là địa điểm bí mật của tôi mỗi khi muốn trốn khỏi nơi ngục tù.
Tôi nhìn ngắm những chú chim trên bầu trời đang thỏa sức bay lượn. Ước gì tôi cũng được như vậy. Tự do và thoải mái.

Tôi thường sẽ mang sách hay cầm theo cuốn sổ tay ra đây ngồi. Mỗi khi chán đọc sách, tôi sẽ mở quyển sổ ra và vẽ. Tôi thích vẽ, nói đúng hơn là vẽ trang phục. Tôi có ước mơ sau này khi đã đủ tuổi, tôi sẽ trốn khỏi nơi ghê tởm này rồi sẽ mở cho mình một cửa hàng thời trang riêng.

Nhưng dạo này tôi tìm được những quyển sách kì lạ ở trong thư viện trong một lần khám phá lúc nửa đêm. Tôi là một đứa không thích tuân theo luật lệ nên tôi thường sẽ lách chúng. Còn duy nhất một kệ sách trong đây mà tôi chưa từng khám phá. Nói đúng hơn thì tôi còn không biết đến sự tồn tại của chúng cho đến hôm đấy.
- Gì đây? "Phép thuật tiêu chuẩn của Bathilda Bagshot", "Hướng dẫn sơ cấp về chuyển hóa của Emeric Switch"? Những đầu sách này lạ quá, tôi chưa từng nghe qua.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa kèm theo giọng nói lanh lảnh:
- Thưa bà, con chắc chắn là thấy con nhỏ Riddle xấu xí đó đã lẻn ra khỏi phòng và đi theo hướng này ạ.

Lại là Samantha. Nó là chị đại trong trường, ai cũng phải khiếp sợ khi nghe thấy tên ả. Chắc cũng vì được quản giáo cưng chiều nên tính cách cô ta mới trở nên như vậy. Tôi và cô ta chưa từng cùng trên một chiến tuyến. Tôi ghét sự cao ngạo, coi trời bằng vung và đi bắt nạt những đứa trẻ khác của cô ta. Ả thì ghét tôi mỗi lần tôi bảo vệ con mồi khỏi tay nhỏ.

Chậc. Lần này mà bị bắt thì thể nào lưng tôi sẽ chi chít vết thương mất. Tôi vội vàng lấy đại 1 cuốn sách rồi lẩn trốn qua đường cửa sổ và về lại phòng ngủ của mình. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi làm vậy nên cũng có chút thuần thục.

Có lẽ vì bị đánh thức lúc nửa đêm mà không đem lại được gì nên bà quản giáo nom có vẻ tức giận lắm. Tại sao tôi biết ư? Sáng nay sau khi đánh răng rửa mặt, tôi có đi ngang qua đài phun nước. Quái lạ, sao nay đông người đứng đây vậy? Tôi tò mò ngó ra. Ui cha kia chả phải là cô công chúa của trường ư? Sao phải đứng giữa trời nắng nóng và đội một xô nước lên đầu vậy chứ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không phải nói quá chứ tôi có thể thấy được tia lửa điện phát ra từ đuôi mắt cô ả. Kia phải quầng thâm không? Có vẻ như Samantha đã đứng đây từ lúc đêm đến giờ. Cánh tay đã run lên vì mỏi nhừ.
Tôi nhún vai khiêu khích cô ta rồi đi dùng bữa sáng.

- Một nghìn loại thảo dược và nấm phép thuật của Arsenius Jigger.
Nghe như sách phép thuật cho trẻ con vậy.
Tôi say mê lật từng trang sách mà không biết đã dành ra bao nhiêu thời gian để đọc cuốn sách đó. Chỉ đến khi có một con cú từ đâu bay tới và thả một phong thư xuống giữa trang sách.

Tôi đang bất ngờ thì chú cú bay đi mất, để lại cho tôi hàng nghìn dấu chấm hỏi. Tôi toan mở nó ra thì tiếng chuông bữa tối vang lên.
Tôi đã nhịn bữa trưa, giờ không ăn bữa tối chắc tôi đói đêm không ngủ được mất. Vội vàng kẹp lá thư vào trong cuốn sách, tôi chạy về trường. Cũng không quên lấy chút bùn đất xoa lên mặt. Tôi phải bảo vệ chiếc nhan sắc này trước khi bị bà quản giáo phá hủy nó.

- Chúc mừng sinh nhật cậu Julie!
Người bạn cùng phòng của tôi - Martha dơ một chiếc bánh cupcake socola cùng với một chiếc nến được cắm trên đó dơ lên trước mặt tôi.
Trời đất, tôi quên mất hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của mình.

- Cảm ơn cậu Martha.
Tôi mỉm cười với cậu. Chúng tôi không quá thân nhau. Martha rất ngọt ngào và hiền lành. Nhưng cũng vì tính cách nhu nhược đó của cậu nên Martha rất hay bị Samantha bắt nạt. Nhưng từ khi tôi chơi với cậu, tôi không để nhỏ đó đụng đến một sợi tóc của Martha.
- Nào mau ước rồi thổi nến đi!
Tôi nhắm mắt lại. Tôi chỉ có một nguyện cầu nho nhỏ đó chính là thoát khỏi nơi ngục tù này càng nhanh càng tốt.
Lấy hơi, tôi thổi. Chia nửa chiếc bánh cho người bạn mình, chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau.

- Julie à, chiếc vòng cổ cậu từ đâu mà có vậy. Trông nó thật kì lạ.
- Tớ không biết nữa, tớ nghe bà quản giáo nói nó đã ở trên cổ tớ từ lúc tớ nằm trên chiếc giỏ đặt trước cổng trường.

Tôi có một chiếc vòng cổ khá kì quái. Chiếc dây được làm từ bạc. Phần làm nổi bật lên tất thảy là phần chính giữa của dây. Một hình tam giác, bên trong là một con rắn trắng đang bao quanh một viên lục bảo xanh thẫm. Tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì nhưng trông nó cũng xinh. 

- Tớ từng nghe một cô quản giáo nói. Lúc mà đem cậu vào phòng, bà quản giáo đã nhìn thấy chiếc vòng cổ của cậu. Nghĩ là đồ có giá trị, bà ta đã cố gắng giật chiếc dây ra khỏi người cậu. Điều đáng nói ở đây là, bà ta không thể lấy được sợi dây dù đã cố gắng hết sức. Không những vậy, ngay ngày hôm sau bà ta liền mất tích không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.
- Chà nó cũng giải thích được lý do các bà quản giáo không dám đụng đến tớ nhỉ.
- Haha chắc là vậy rồi.

Đến đêm, chờ các bạn cùng phòng đi ngủ, tôi liền trùm chăn kín đầu. Lấy cuốn sách đang đọc dở ở dưới gầm giường. Tôi bật chiếc đèn pin lấy từ một trong số các bà quản giáo. Chợt lá thư từ chiều rơi ra khỏi quyển sách.

Đúng rồi nhỉ tôi chưa hề mở lá thư đó ra đọc. Mà ai lại viết thư cho tôi vậy? Lại còn giao bằng cú. Sự tò mò đã lấn át tâm trí tôi. Chiếc thư được niêm phong bởi một con sáp đỏ.

Kính gửi Cô Julianna Riddle,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng cô đã được nhận vào Trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarts. Chúng tôi tin rằng cô sẽ là một học sinh tài năng và đáng tin cậy tại trường chúng tôi.
Tại Hogwarts, cô sẽ có cơ hội được học tập và rèn luyện các kỹ năng phép thuật cơ bản cũng như nâng cao. Các môn học sẽ bao gồm Chuyển Hóa, Độc Dược, Lịch Sử Phép Thuật, Thảo Dược học, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và nhiều môn khác. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt trong nhà như Quidditch và những sự kiện đặc biệt của trường.
Chúng tôi hy vọng rằng cô sẽ mau chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể tham gia Lễ Phân Loại vào ngày 1 tháng 9 sắp tới. Danh sách các vật dụng cần mang theo sẽ được gửi đến cô trong thời gian tới.
Một lần nữa, chúng tôi chào mừng cô đến với Hogwarts. Chúng tôi mong đợi sẽ được gặp cô trong năm học mới.

Trân trọng,
Giáo sư Minerva McGonagall
Hiệu trưởng Trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarts

Cái gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top