Chap 1: Cơn Mưa Mùa Hạ
Cơn mưa rả rích kéo dài khiến con người ta ai cũng ngán ngẩm
Nhưng chán ngán hơn nữa đó chính là, nó mới chỉ là cơn mưa đầu mùa và sẽ kéo dài nữa trong những ngày tiếp theo
Ai cũng bận rộn với công việc của mình
Nhưng mưa thế này sẽ khiến không chỉ tôi, mà còn nhiều người nữa lỡ dở nhiều công việc bộn bề
Như tôi, mặc dù công việc vẫn chất đống ở văn phòng, nhưng vẫn không thể nhanh nhanh chóng chóng trở về để hoàn thành nốt
Mà chỉ có thể đứng ngẩn người lặng nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn
Dừng chân trú tạm vào một góc khuất nào đó chờ cơn mưa ngớt hẳn
Có rất nhiều người cũng dừng lại giống như tôi
Họ ai cũng mệt mỏi và bất lực
Cuộc sống mưu sinh đã khiến họ quá đau đầu, cả cơn mưa này cũng muốn làm khó họ nữa
Nhưng tôi thì không khó khăn như vậy
Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà, ngay cả cơn mưa này, cũng đâu muốn cản trở thời gian của mọi người đâu, nó chỉ là đổ xuống như một sự sắp đặt đã xếp sẵn
Cũng giống như hôm nay, sự sắp xếp sẵn của số phận đã khiến cho tôi gặp được anh
Không chú ý cũng không được, vì trong mấy người đứng ở đây, anh đúng là nổi bật hơn người thường
Một cái ô đen đã hoàn toàn che khuất đi vẻ mặt điển trai, chỉ là dáng người cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm khiến con người anh ấy phảng phất ra một sự cuốn hút không hề nhẹ
Với kinh nghiệm tia trai siêu đỉnh của tôi đúc kết trong suốt những năm trung học
Tôi có thể khẳng định, chàng trai này, không thể xấu
Tôi muốn lân la làm quen lắm, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, không thể quá tự tin như vậy
Nên chỉ có thể âm thầm suy nghĩ trong đầu, không biết làm cách nào để có thể bắt chuyện với chàng trai đặc biệt này
Nhưng ông trời hình như muốn giúp tôi thì phải
Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người ra nghĩ ngợi, một bàn tay từ sau bỗng chạm vào vai tôi
Chính là chỉ chạm một cái nhưng khiến tôi sợ đến mực tiến lên vài bước
Không để ý bậc thềm phía trước, giày cao gót vốn dĩ đã cao, lại thêm tôi không thể giữ thăng bằng, thế là cả ngừoi không khống chế được, bổ nhào về phía trước
Tôi nghĩ mình sẽ tiếp đất mẹ, và trở thành trò cừoi trong mắt ngừoi qua đường
Nhưng không, một bàn tay ấm ôm lấy eo tôi
Đưa tôi tiếp đất an toàn
Tôi trợn to mắt, trời ạ, tư thế này chính là xoay một vòng như đang múa
Tôi đang nằm gọn trong vòng ngực của ai đó
Còn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập hữu lực
Nhất thời, hai má thiếu nữ bỗng đỏ bừng lên
-Không sao chứ ?
Một giọng nói trầm ấm phát ra, hoàn toàn đưa tôi về với thực tại
Tôi lúc này mới biết mình có chút hơi thất lễ, cư nhiên nằm trong lồng ngực người ta không chịu ra
Ây da! Ngại chết mất thôi
Tôi nhanh chóng nhảy ra xa, cũng không có dũng khí đối diện với người đã giúp tôi
Mấy người đứng đó xì xào bán tán, đều không ngớt cơn mưa lời khen dành cho người đàn ông kia
-Không sao, không sao, cảm... cảm ơn anh
Tôi lắp bắp nửa ngày, mới nói ra được một câu tử tế
Người đàn ông kia đến cái liếc mắt cũng không thèm, chỉ gật đầu một cái xem như đã nghe
Sau đó nhặt chiếc ô lên, tiếp tục trầm ngâm đứng về một chỗ
Nhưng lúc này rắc rối mới thực sự đến, chính là vừa nãy trượt chân, khiến đôi giày cao gót cũ xì bị gãy gót, đến lúc phát hiện ra đã quá muộn
Tôi đành phải tháo chiếc còn lại ra, trong lòng không khỏi thở dài
Không biết hôm nay là ngày gì, mà lại mang đến nhiều xui xẻo như vậy
Vốn còn tưởng là gặp được trai đẹp, cả ngày hôm nay sẽ là vận khí tốt
Thật là
Mưa ngớt dần, người trú mưa cũng chẳng còn nhiều nữa
Nhưng với bộ dạng thảm hại như bây giờ, trở về công ty cũng nhất định bị phạt
Tôi cắn môi, đang không biết nên làm thế nào, thì một cái túi giấy đưa đến trước mặt tôi
Chàng trai điển trai kia còn chưa đi
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của tôi , tay đưa ra một túi giấy lớn, nhìn có vẻ đắt tiền
- Có chuyện gì vậy ?
Tôi nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi anh ta
Đưa cái túi giấy cho tôi làm gì, có phải vì nhìn tôi khá xinh đẹp nên muốn tặng quà xin số điện thoại không?
Haha vậy thì tôi rất sẵn lòng nha
Tôi trong bụng không ngừng nghĩ thầm, tưởng tượng ra đủ kiểu câu nói tán tỉnh "Em xinh đẹp quá, cho anh xin số nhé" hay là" tặng em món quà này , hy vọng em có thể cho anh làm quen"
Nhưng thực tại lại quá khác xa với tưởng tượng, chàng trai kia chỉ mím môi, mãi mới cạy ra hai chữ
- Cho cô
Nói xong thì dúi vào ngực tôi, cầm chiếc ô rồi rời đi
-A, anh gì ơi?
Tôi không có tính nhận đồ từ người lạ, bối rối một hồi cũng không biết làm thế nào, dù sao người cũng đã đi
Tôi cũng chẳng biết anh ta ở đâu để trả lại
Mà nếu anh ta đã cho tôi, thì tức là của tôi rồi đúng không?
Vậy thì có việc gì phải ngại ngùng cơ chứ
Tôi gật gật đầu, mở chiếc túi giấy ra, nhất thời ngây ra , bên trong là một đôi giày hết sức tinh xảo
Không phải! Phải nói là cực kỳ, cực kỳ đẹp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top