1. Chuông gió

Tôi lớn lên cùng ông chủ một cửa tiệm sửa xe cũ nằm trong con ngõ nhỏ của vùng nông thôn khá xa thành phố. Ông lão không có vợ con gì, thường hay uống rượu và cằn nhằn rằng tôi là món nợ mà ông trời gán cho lão từ cái ngày nhặt tôi về. Nhưng tôi biết ông thương và coi tôi như con ruột, tôi cũng vậy.

Tôi cũng đến trường như những người cùng trang lứa, thời gian rảnh rỗi thường phụ việc hoặc giúp ông làm những việc lặt vặt, đôi khi thì ngồi trông tiệm. Cái nắng gay gắt của buổi trưa hè chiếu xuống sân, hơi nóng phả vào trong nhà làm tôi khó chịu, bởi cái quạt con ở góc nhà có bật to đến mấy cũng không đủ mát. Tôi cuộn chiếc chiếu cũ mèm lại cất đi, vắt tay lên trán, tôi nằm xuống sàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông gió ông lão treo trước nhà leng keng kêu, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút gió nào thổi vào. Mơ màng thấy có bóng người đứng bên ngoài, tôi đoán là có khách nên ra xem thử. Cậu thiếu niên trẻ trong bộ áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dắt theo chiếc xe đạp đứng ở đó, không nói gì cả, và có lẽ tiếng chuông là do cậu ta cố tình tạo ra để tôi nghe được chăng? Đã chập tối rồi, tôi chỉ muốn ông lão nhanh về để đóng cửa và tiếp tục đánh một giấc tới sáng.

“A, sửa xe nhỉ?”
Tôi nhìn qua, có vẻ như cần thay lốp, cái này tôi học theo và làm khá thạo rồi, nên không cần đợi ông về, tôi dắt theo chiếc xe vào trong và bảo cậu thiếu niên kia ngồi đợi. Bầu không khí im lặng đến lạ thường khiến tôi đâm ra ngại, cái tính năng nổ hàng ngày tự nhiên biến đi đâu mất, toan bắt chuyện xong lại thôi.

“Minh Anh đến đấy hả cháu?”
Ông lão một tay nhét bao thuốc lá vừa mua được ở cửa hàng vào trong túi, nhìn về phía tôi và đưa quả dưa hấu xách ở tay bên kia bảo tôi bổ ra. Tôi không nói gì, cầm lấy mang vào trong nhà. Dưa hấu mát lạnh bày trên đĩa đẹp mắt và ngon lành vô cùng, trước khi bưng ra ngoài, tôi cắn lén một miếng. Mát lạnh! Tôi coi đấy là phần thưởng xứng đáng cho bản thân – mặc dù hôm nay tôi chẳng làm gì nhiều.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau ngồi ở đầu hè, nhưng chỉ có ông và cậu trai tên Minh Anh nói chuyện cùng nhau thôi, còn tôi yên lặng ngồi ăn và lắng nghe, thi thoảng sẽ quay sang nhìn.

Chiếc bảng tên ghim trên túi áo của Minh Anh cho tôi biết chủ nhân nó kém tôi hai tuổi. Minh Anh trắng và nhỏ người, ngoại hình thì ăn đứt tôi. Đôi mắt em bỗng khiến tôi như mê mẩn, dưới ánh trăng sáng, nó long lanh và trong trẻo hơn bao giờ hết. Tôi bấy giờ mới để ý những vết bầm trên khuôn mặt em, và cổ tay em dán chằng chịt những miếng băng cá nhân. Là ai làm thế, hay em tự làm? Trong lòng tôi tự nhiên xót xa.

Cắt ngang dòng suy nghĩ kia, ông lão choàng lấy cổ tôi giới thiệu với em bằng một câu đùa: “Thằng Phong, đệ tử của ông đấy, nghịch nhất khu này”.
Em bật cười, đưa tay ra và chờ đợi tôi: “Vâng, chào anh Phong”

Tôi đáp lại cái bắt tay của em, nhưng mặt đỏ ửng lên và nhìn đi chỗ khác: “À ừ”. Tôi ngại em, hay ngại vì câu nói đùa của ông? Tôi không biết.
Đom đóm từ đâu bay đến bên hè, đậu trên vạt áo trắng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove