CHƯƠNG 1

Đôi lời từ tác giả

❦ {Đây là lần đầu mình hạ bút viết văn cốt truyện cho nên sẽ có chút lấn cấn trong văn chương, có sai sót mong đọc giả chỉ bảo}

༺-------------------------------------------------༻
                  Ám Ảnh Năm Xưa

Một buổi đêm đầy giông tố, tuy đã quen những đợt mưa bất chợt kéo về vào đêm khuya nhưng đôi lúc những tiếng sấm giống như tìm một nơi trút giận. Thanh âm lớn kéo đến làm Aesop giật mình tỉnh dậy sờ soạn khắp người, thật nhút nhát khi cậu nghĩ rằng nhà sập....mà có lẽ nên hứng mấy giọt nước mưa đó thôi, mái nhà lại bị dột rồi.

Aesop là người Anh, từ nhỏ đã bị lính Pháp bắt đi cùng bọn trẻ song song cỡ cậu. Chúng bắt bọn trẻ sang đất Pháp làm nô lệ mua vui, bóp méo nhận thức của những đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện, làm tùy tùng, làm bia đỡ, làm thú cưng cùng ti tỷ những điều thú tính khác. Dù có thể Aesop may mắn hơn khi có thiên phú về âm nhạc và một số đứa trẻ có tài năng nghệ thuật được giữ lại mua vui cho những quý tộc thích ăn chơi những cuộc vui sa hoa của họ, ít ra sự hoan hỉ duy nhất là được giữ lấy những đồng tiền và có ngôi nhà cũ rách nát để dung thân.

Hoài cựu về những điều xưa, nơi mười một năm trước cậu và đám nhóc chạy nhảy trên cánh đồng vùng nông thôn thanh bình đến nhường nào trước khi những binh lính sắt thép cùng con chiến mã hung tợn đi đến giết sạch những sinh mạng chăm chỉ với ruộng nương, cách mà máu thấm vào từng tấc đất, cách mà những trụ cột bảo vệ cho ngôi nhà nhỏ, tiếng súng tiếng kiếm qua gió xuyên da thịt...tiếng thân xác gục từng chút trên nền đất gồ ghề, tiếng khóc tiếng hét của những đứa trẻ thơ xa vòng tay cha mẹ nó một cách bạo lực.

Tuy đã hơn chục năm trôi qua thì những hình ảnh những âm thanh đó luôn ám ảnh đối với Aesop, bạn bè của cậu đã bỏ mạng lâu lắm rồi người gần nhất là hai năm trước, đáng hờn thay lại là một người Pháp có cùng máu nghệ thuật âm nhạc trong người, cậu không rõ hoàn cảnh của người đó ra sao gia đình như thế nào nhưng chỉ vì đám trẻ vô tội cứ bị tống bắt giam ngày càng nhiều, thậm chí những đứa bé mấy tháng rồi cũng không tha. Chính vì những lẽ đó mà anh ta dám đứng lên để tuyên truyền đả đảo chế độ nô lệ trẻ em người Anh và bóc trần mọi sự tàn ác. Thời điểm đó có rất nhiều người đồng tình và phía hoàng thất đã hạ lệnh giam giữ và tử hình vì lí do phỉ báng hoàng tộc.

Là một người có khảm âm và trí nhớ tốt, những ký ức đó chẳng dễ dàng vơi đi một chút nào nhất là khi trời bắt đầu có những tia sấm như tiếng nòng súng phát ra. Aesop hận không thể làm gì, hận cả cái gọi là chiến tranh, cậu không biết cha mẹ còn sống hay không chỉ biết lúc bị đem đi chỉ nghe thấy tiếng súng chói tai Aesop không muốn thừa nhận điều đó. Đêm nào cũng cầu nguyện trước ánh trăng mong rằng cha mẹ vẫn sống tốt để một ngày nào đó được gặp lại họ.

Gạt đi nỗi lo âu từng bước đi đến chiếc bàn gỗ lấy hai hộp thiếc khác nhau cả hai tuy đều chứa những bản nhạc phổ nhưng chúng chứa nội dung khác nhau, một bên chỉ là những chủ đề bình thường hay dùng cho những vũ hội hoặc tiệc, bên còn lại là cậu chờ thời cơ dùng chính âm nhạc để phản động ngầm, âm nhạc là tự do sáng tác tuy rằng sẽ có rủi ro sẽ đến với cậu nhưng điều đó xứng đáng. Nhấc lên đoạn nhạc còn dan dở cậu thử ngân nga từng nốt, dù gì thì đến mai cậu mới có thể nhà của vị tiểu thư nhà Nam Tước Jaimin, hay nói đúng hơn là mối làm ăn của cậu, cô ấy người giúp cậu nổi danh trong giới thượng lưu với tài nghệ âm nhạc xuất chúng. Qua chỗ cô mượn cây đàn cho việc sáng tác thực sự quá tốt còn ngôi nhà cậu ở quá tồi tàn để chứa một chiếc đàn dương cầm đắt tiền.

RẦM RẦM

"Này thằng nhạc công lập dị, tiểu thư nhà Minetta gửi thư mời mày đến để thưởng thức những bản nhạc ầm ĩ của mày này hahahaha"

Ra là bọn lính canh, chúng không kiên dè gì tự móc thư của mọi người ở đây ra đọ rồi châm biếm đủ điều. Nếu các giới thượng lưu hay quý tộc biết cách lá thư của mình bị đối xử ra sao trước khi đến tay người nhận thì thế nào nhỉ? Cấp tốc mặc đồ ngay ngắn do Aesop hay có thói quen chỉ mặc mỗi áo đi ngủ, làm đầu tóc xù hơn một chút cho giống vừa mới bị đánh thức mới cẩn thận mở cửa.

" Thật xin lỗi...để hai ngài phải chờ".

"Biết điều thì lần sau nhanh cái chân mày lên, tao không phải mẹ của mày phải có trách nhiệm đợi mày...à đâu, mẹ mày coa khi đã chết mục xương ở dưới đất rồi ấy chứ hahahahha...v.v"

Thật tức giận nhưng cậu phải nhịn, cậu nhận lấy bức thư đã bị vò nát trong tay tên lính, điều chúng nói cũng không hẳn là sai dù có là thế thì cậu vẫn chưa chấp nhận điều đó luôn cầu mong cha mẹ mình ổn. Nơi này luôn bị chèn ép đến bất công, lũ trẻ phải tự sinh sống lấy ở nơi không khác gì ổ chuột, thừa nhận bọn lính có cung cấp thức ăn mà đa số toàn là gần ôi thiu hoặc đồ ăn đã bốc mùi. Nguồn dinh dưỡng trong đồ ăn là hoàn toàn không có, điều này rất ảnh hưởng đối với độ tuổi đang phát triển của trẻ con cho nên đa số những người bị bắt đợt đầu cho đến hiện tại thực sự rất nhỏ con, dù có cao thì trông họ vô cùng gầy và Aes nằm trong số đó cơ mà ít ra cậu có da có thịt hơn bọn họ vì cậu hay lén lấy thức ăn trong các bữa tiệc để lấp đầy cái bụng đói lã của mình, tất nhiên cũng có lấy trộm một ít về cho mọi người ở đây nhưng thực sự là không bao giờ đủ.

Bỏ chuyện đó sang một bên, dỡ bỏ bức thư đang bị vò nát ra đọc. Ôi, tiểu thư Minatte mà biết bức thư mà nàng ấy kì công làm ra lại bị vò thế này chắc sẽ tức giận lắm, nội dung thư cũng không có gì đặc sắc chỉ cùng chủ đề mờ đến đàn vài bản nhạc khiêu vũ kèm hình vẽ chiếc bánh qui nho nhỏ góc cuối bức thư. Aesop rất thích cô tiểu thư này vì cô ấy hay mời cậu bánh ngọt kèm một số món ăn khác nên thư mời chỉ là cái cớ mục đích chính là cả hai sẽ bàn luận về đồ ăn, thực sự không ngờ rằng chỉ là gu ăn uống mà có thể kết thân với một quý tộc. Quý tộc Pháp không quá trịnh thượng như cậu đã nghĩ..phải không?

1592023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top