Giam cầm

2 giờ sáng.
Trong căn nhà cũ xập xệ có tiếng la, tiếng roi quất vào da thịt. Từng nhát từng nhát một, mỗi một lần máu lại ứa ra, vết thương mới chồng lên vết cũ.

"Giờ thì mày có thể nói cho tao nghe con dao cùn đó ở đâu?". Mỗi lần tra tấn, dùng cực hình xong, hắn lại nói câu đó đầu tiên. Đã 1 năm kể từ khi Mạnh Quân bị bắt được khi đang cố cầm máu vết thương ở tay vì vừa giết một con hổ rừng. Hắn mang anh về xích vào, giam lỏng trong một nơi ẩm ướt, tối lờ mờ chỉ thấy vài ngọn nết và các dụng cụ tra tấn thì bày la liệt chồng chất lên nhau. Cái hang động này chẳng có lấy hơi người, thứ duy nhất được cho là có hơi người thì chỉ có thể tỏa ra từ người thanh niên bị trói bằng xích vào tứ chi.

"Đã là dao cùn, há phải để cho ông dốc lòng khổ nhọc với tôi như vậy". Lời vừa dứt, từng đợt roi liên tiếp lại quất vào người. Hắn vừa đánh miệng vừa gào "Nghiệt chủng, thứ nghiệt chủng như mày nếu không phải tao cần giữ lại thì mạng chó của mày cũng không giữ được lâu."

"Con đàn bà tiện nhân đó nếu không phải có chút tư sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt tao thì tao cũng không thèm đếm xỉa. Dòng dõi con người có mùi thấp kém, thật đúng như bản chất của ả..."

"Ông câm miệng. Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi, nếu không phải năm đó....*khụ khụ*". Lời chưa nói hết, từng ngụm máu cứ thế tuôn trào ra khỏi khóe miệng, những đường gân xanh nổi đầy trên trán, bóng tối lờ mờ lại thêm vết bớt đỏ trên khuôn mặt khiến anh càng trở nên đáng sợ. Con ngươi chất chứa đầy thù hận mà lại thê lương đến đau lòng.

Thương Thiên Long thấy có lẽ nên dừng lại, vì đánh nữa có thể kẻ trước mặt sẽ chết. Thôi thì để đến mai, đợi qua 12h đêm sẽ quay lại.
"Cả ngày nay tao sẽ cho mày nhịn. Để mày biết thường ngày tao đã đối đãi tốt với mày biết nhường nào." Nói rồi hắn quay gót bỏ đi.

Đợi kẻ trước mặt đi rồi, lắng nghe không thấy còn tiếng động hay cảm giác của ai ở gần nữa, Mạnh Quân mới từ từ giãn cơ mặt, ngồi xuồng. Anh tựa đầu vào vách đá sau lưng, nhắm mắt, từng hồi kí ức tuôn trào ùa đến.

Trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát, phía đằng xa là dãy hoa cẩm tú cầu bồng bềnh đẹp mắt. Hương thơm, cảm giác tươi mát dễ chịu lướt qua từng kẽ lá, ngọn cỏ lan tới tâm hồn của gia đình nhỏ đang vui đùa cùng nhau. Anh nhớ, lúc đó anh 12 tuổi.

*Hahahahaha*
"Ba ngầu quá đi. Con cũng muốn giống ba.."

Nói đến đây, giọng của cậu bé bỗng trùng xuống, trên khuôn mặt non nớt ỉu xìu một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. "Các bạn con đều nói con là kẻ vô năng, không giống họ, con mang dòng máu khác tộc của mình."

"Tiểu Quân ngoan, vì họ khác con nên họ sinh lòng đố kị, con được mọi người chú ý tới còn các bạn con thì không"-Mẹ của Mạnh Quân, A Phỉ nói.

"Mẹ con nói đúng đó, con nhìn xem ba biến thân lại lần nữa cho con coi nha." Nói rồi Thương Thiên Địch bắt ấn biến thành một con hồ li màu xám với bảy cái đuôi, thành công rời sự chú ý của đứa con trai sang hướng khác.

Trở về thực tại, anh không phải là hoàn toàn bị giam cầm như vậy. Bởi như ba anh đã nói, anh mang dòng máu đặc biệt. Sau này khi bị Thương Thiên Long bắt và giam giữ một thời gian anh đã phát hiện ra một khía cạnh nào đó về sức mạnh của mình.Mặc dù thân thể bị nhốt, tứ chi xiềng xích dù có vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát được nhưng anh có thể thoát hồn của mình ra. Nói chính xác hơn, sau khi một linh hồn từ cơ thể anh chui ra sẽ dần dần hình thành nên một thực thể y hệt anh, tất cả trí nhớ, mọi sự việc đều có thể kết nối qua nhau. Mà hiển nhiên việc này vẫn chưa bị phát hiện.

Điều đáng lo ngại của Mạnh Quân bây giờ chính là 12h đêm sắp đến. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, đối với mọi người giờ đang say giấc ngủ, rồi còn những kế hoạch được vạch sẵn cho cả ngày. Với anh chỉ có lòng nặng trĩu, bởi vì khi đồng hồ nhảy số đến 24:00, anh sẽ mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân. Những vết thương trên người anh đang dần dần lành lại, chỉ còn một vài vết nặng hơn là còn mờ mờ, lưu lại chút vệt đỏ trên tấm lưng trần trắng bệch.

Tại biệt thự Trần gia.

Trở về nhà, sau khi tắm rửa xong lên giường nằm định bấm điện thoại, Trần Thiên Ngọc bất chợt sửng sốt hét toáng lên:

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Nghe thấy vậy, tiếng bước chân dồn dập của ba mẹ cô, dì Chương cùng vài người giúp việc nữa trong nhà tiến lên gõ cửa phòng.

"Ngọc, con sao vậy, có gì nghiêm trọng thế con, mở cửa cho mẹ xem."

"À..thì con không sao, chỉ là giật mình vì có con gián bò lên giường thôi, mọi người quay về ngủ đi." 

Cô biết ba mẹ hay lo cho mình, vì ngày cô sinh ra sóng to gió lớn, bị sốt nặng khiến thân thể phải điều trị lâu năm đến giờ mới gần hết nên đành dấu tạm chuyện này vậy. Nghe thấy giọng nói của con gái trả lời, ông bà Trần cũng buông lỏng gánh nặng trong lòng, mấy đôi tai hóng hớt còn lại đang ghé sát cửa bèn thở phào nhẹ nhõm. Khi tiếng chân im lặng, không gian trở lại về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu của nó, Trần Thiên Ngọc từ từ vén tay áo, từ bắp tay cô dần dần lộ ra một hình xăm con dao đen nhánh, từng đường nét tinh tế như của bậc thầy làm ra vậy. Điều đáng nói ở đây là cô không hề biết mình có hình xăm này cũng như chưa từng đi xăm bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dịnăng