Lưu bút
****
Bạn học nọ là người tính tình rất thẳng thắn. Xui là hình như sự thẳng thắn ấy chỉ áp dụng với tôi. Có một ngàn lẻ một câu chuyện về nó khiến tôi dở khóc dở cười.
Hồi đó có một lần tôi đang chán nản chuyện học hành. Phải nói là vô cùng vô cùng mệt mỏi. Vậy nên có lên mạng kêu.. muốn chết quách đi cho thanh thản. Bình luận đầu tiên là của bạn học nọ. Rất đả kích!
" Đừng chết, chỉ chật đất dưới ấy"
Lần khác nữa là thi học kì. Môn duy nhất tôi giỏi là Văn. Vậy mà làm bài xong cảm thấy chẳng ra sao cả. Thế là lên mạng than thở. Bạn học nọ bình luận.
" Dành thời gian đó mà để ôn tập. Kêu than cũng vô ích."
Haha! Phải công nhận bạn ấy nói đúng. Chỉ là lớp phó học tập cũng kêu than như tôi tại sao bạn ấy lại vào an ủi người ta??
Lần gần nhất là thời gian chuẩn bị thi đại học. Theo phong trào thì mấy học sinh cuối cấp hay đăng tuss kiểu như lập kế hoạch sẽ chăn bò, trồng rau gì đó nếu trượt đại học. Tôi cũng đùa là sẽ mở công ty sản xuất và phân phối rau sạch toàn quốc nếu thi trượt. Bạn học nọ hào hứng ghi tên vào danh sách khách hàng VIP. Chẳng phải là chắc chắn khẳng định tôi sẽ trượt hay sao?
Bạn học nọ thường xuyên phê phán tôi một cách không thương tiếc trước mặt của cả lớp. Kiểu như cứ mỗi lần tôi ăn gì đó là chê tôi không biết ý thức về cân nặng của mình. Dạy tôi giải bài tập không khi nào nhẹ nhàng như dạy các bạn khác mà sẽ nổi nóng hết lần này tới lần khác mắng tôi..không có đầu óc. Đùa nghịch chỉ vô tình đụng trúng người bạn ấy liền bị bạn ấy mắng hậu đậu, không có ý tứ rồi kết luận sau này tôi có khả năng.. không thể gả đi được. Ai quên cũng không sao nhưng chỉ cần tôi quên không mang bài tập nộp cho bạn ấy là y như rằng sẽ được vinh danh trong giờ sinh hoạt. Rất nhiều rất nhiều chuyện nữa..
Tôi dưới một ngàn lần nghĩ tới việc chắc chắn mình đã đắc tội gì đó với bạn ấy kiếp trước rồi.
Nhớ nhất 8.3 . Đến lịch bàn tôi trực nhật. Tôi một tay cái chổi một tay cái hót rác quét cầu thang từ tầng một tới tầng năm. Trong lòng oán thán tại sao một đứa con gái lại bị đối xử như thế này trong ngày dành cho con gái chứ? Quét xong được một tầng thì tôi đâm sầm vào bạn học nọ vừa mới bước lên cầu thang. Tôi còn tưởng bạn ấy sẽ mắng tôi bỏ mắt trên đỉnh đầu như mọi khi. Ai dè bạn học nọ giật luôn chổi từ trong tay tôi rồi lầm bầm:
-"Con trai lớp này chết hết rồi sao. Không biết xấu hổ hay sao mà để cho con gái làm những chuyện này."
Còn vừa nói vừa quét. Tôi cầm xô rác ngoan ngoãn đi theo " người con trai duy nhất còn sống ấy".
-" Nhưng tớ đâu phải con gái.. "
-" Ai bảo bạn thế? "
-" Bạn chứ ai."
-"...."
-" Với lại trong mắt tớ lớp trưởng cũng không phải con trai. "
Bạn học nọ quẳng cho tôi ánh mắt hình viên đạn.
-" Vậy ý bạn là tớ nên để cho bạn làm tiếp việc này, đúng không? "
Tôi lắc đầu, làm mặt xấu xí trêu ngươi bạn ấy. Bạn học nọ rõ ràng rất giận nhưng vẫn tiếp tục giúp tôi trực nhật.
Lúc vào lớp, bạn ấy đưa cho tôi một hộp quà nhỏ kèm theo một tấm thiệp. Trên thiệp ghi: "8.3 vv!". Cũng chẳng có lời chúc tử tế nào nhưng không hiểu sao tôi vẫn (vô cùng)n vui.
Tan học ngày hôm đó trời mưa rất to. Tôi không mang ô theo nên chỉ biết đứng chờ cho trời tạnh mưa rồi mới về. Các lớp đã về gần hết. Chỉ còn lác vài người đứng ở hành lang. Sau đó, chẳng hiểu bạn học nọ chạy từ đâu về. Tay cầm chiếc ô đưa cho tôi.
-" Bạn về đi! " Bạn ấy bảo.
-" Nhà tớ gần lắm. Tớ chỉ cần đợi mưa tạnh là.."
Bạn học nọ còn chẳng thèm nghe tôi nói hết câu đã bỏ đi mất. Hôm đó, bạn ấy dầm mưa về nhà. Kết quả hôm sau bị sốt không thể đi học được. (-.-)
Khoảng thời gian sau đó mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua. Lặng lẽ thật lặng lẽ trôi qua khiến tôi không kịp nhận ra rằng khoảng thời gian của chúng tôi sắp hết.
Chiều hôm ấy kiểm tra cuối kì môn thể dục. Vẫn như mọi lần tôi là đứa duy nhất không đạt trong lớp. Chạy bền 1500m thời gian 6p30s. Nhưng chỉ cần chạy đến vòng thứ hai là tôi đã thở không ra hơi. Vì là học sinh cuối cấp mà lại nằm ở lớp mũi nhọn nên tôi không bị đánh trượt. Nhưng lệnh đưa ra là :" Chạy tới khi nào đạt thì dừng!". Trong khi tôi nghĩ mình sắp chết tới nơi thì cả lớp được về. Thật là thảm. Có thể thấy đó chính là cái giá phải trả cho sự yếu kém.
Tôi đứng ở sân tập ngửa mặt lên trời thầm cảm thán về ánh nắng mặt trời. Thật là muốn thiêu chết người ta rồi.
-" Bạn đang tắm nắng đấy ư? "
Bạn học nọ một tay cầm balo một tay cầm chai nước nheo mắt nhìn tôi.
-" Bạn chưa về à? Tớ..tớ còn đang đợi thầy quay lại."
-" Thầy bảo tớ giám sát bạn chạy."
Bạn học nọ vừa nói vừa chìa chai nước về phía tôi.
-" Cảm ơn.. lớp trưởng. "
-" Không có gì. Đây là nhiệm vụ của tớ mà"
Tôi cười. Chẳng phải là cảm ơn vì chai nước sao. Sao lại biến thành nhiệm vụ của bạn ấy nhỉ.
-" Chúng ta bắt đầu đi. Buổi tối tớ còn phải đến lớp học thêm lí sớm. Nên tớ sẽ không đánh trượt bạn đâu. "
-" Vậy có thể không chạy.. "
-" Không thể. Nhất định phải chạy đủ!"
Yêu sách của tôi chưa kịp đưa ra đã bị đối phương thẳng thừng từ chối.
-" Nhưng tớ rất mệt. Tớ cũng chạy rất chậm. Có thể bạn sẽ muộn mất"
Tôi tiếp tục kì kèo.
-" Tớ sẽ chờ bạn. Nếu bạn không thể chạy tớ sẽ chạy cùng bạn. "
Kế hoạch lười biếng của tôi thất bại.
Vậy là dưới trời nắng chang chang hai đứa tôi một trước một sau, một nhanh một chậm, một cao một thấp cùng chạy.
Hôm ấy chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Có lẽ đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Chúng tôi ngồi dưới sân thể dục vừa ăn kem vừa kể nhau nghe về những ước mơ sau này của mình. Bạn học nọ nói muốn trở thành một doanh nhân. Tôi tin bạn ấy nhất định sẽ trở thành một doanh nhân giỏi.
-" Vậy còn bạn? Ước mơ của bạn là gì? " Bạn ấy hỏi tôi.
-" Ước mơ á? Tớ cũng không biết nữa. Tớ ước mơ rất nhiều thứ. Nhưng ai cũng bảo chúng quá viển vông. "
-" Viển vông ư? Chẳng phải ước mơ thì nên như thế sao. Viển vông một chút có sao đâu."
-" Tớ sẽ kể cho bạn nghe một trong những ước mơ của tớ. Đó là trở thành chim. "
-" Chim? Haha.. ". Bạn học nọ ôm bụng cười.
Tôi xị mặt.
-" Tớ biết ngay là bạn sẽ cười mà. "
Bạn ấy không cười nữa. Cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ chút vui vẻ. Rất đáng yêu.
-" Vì có thể bay ư? "
-" Ừm. Tự do biết bao nhiêu. "
-" Chúc ước mơ của bạn thành hiện thực"
-" Chúc ước mơ của bạn thành hiện thực"
Chúng tôi cười với nhau. Hoàng hôn bắt đầu dần buông. Không biết có phải do những tia nắng chiều hay không mà tôi thấy nụ cười của bạn ấy lấp lánh. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ trái tim mình đã đánh rơi. Thật chậm, thật chậm tôi đã đánh rơi trái tim mình trong nụ cười của bạn học nọ.
Buổi học cuối cùng của bọn tôi được thầy chuyển thành một buổi nói chuyện. Chúng tôi những đứa trẻ sắp phải lớn mặc trên người bộ đồng phục trắng ngồi trầm ngâm. Có lẽ kết thúc sẽ là một khởi đầu mới. Nhưng chúng tôi vẫn cứ luyến tiếc. Luyến tiếc sự ngây thơ của chính mình ban đầu.
Có ai đó đã đề nghị hát tặng lớp một bài. Thế rồi chẳng ai bảo ai cứ từng người từng người thay nhau lên bục hát. Đến lượt bạn học nọ. Bạn ấy bước lên bục cùng với chiếc đàn ghita. Vì bàn của tôi là bàn đầu tiên sau bàn giáo viên. Nên chẳng ai có thể nhìn bạn ấy rõ hơn tôi. Bạn học nọ đứng rất gần. Và tôi thấy bàn tay của cái người lúc nào cũng tự tin ấy khẽ run.
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em trở mua hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi.. "
Bài hát này bạn ấy hát là để dành cho ai vậy?
Có phải để tặng cho cô gái bạn thương?
.....
Tuấn Minh khép quyển sổ lưu bút lại. Đặt nó nằm lại ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ màu nâu. Anh làm rất cẩn thận. Như thể nâng niu một thứ quý giá.
Chủ nhân của quyển sổ đó chính là mối tình đầu của anh. Anh thích cô từ lần đầu tiên bước vào lớp. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, tóc tết bím hai bên, đôi mắt long lanh và rất hay cười . Dĩ nhiên cô ấy cũng có khá nhiều tật xấu như đầu óc lãng đãng, hay quên trước quên sau, học rất tệ những môn liên quan đến số, hay gây chuyện, hay chọc cho anh nổi điên, hay lười biếng, hay giả vờ đáng thương với anh trong giờ kiểm tra,..
Tuấn Minh thở dài. Thì ra bao nhiêu năm trôi qua như vậy anh vẫn còn nhớ rõ hết mọi chuyện về cô. Cứ như thể mới hôm qua thôi anh còn gặp cô ở dưới sân trường, chạy tung tăng dưới gốc cây phượng vĩ, nhặt vài bông hoa kẹp vào quyển sổ, lơ đãng nhìn anh rồi mỉm cười.
Bây giờ cũng là mùa hè. Phượng vĩ chắc cũng đã nở. Còn cô ấy không biết ra sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top