Cảnh tượng kì lạ

****

  Buổi sáng, Tuấn Minh đến công ty rất sớm. Tâm tình anh hôm nay đặc biệt phức tạp. Vừa vào phòng làm việc đã liên tục đi đi lại lại. Lâu lâu còn nhìn ra ngoài cửa như đang đợi ai đó.

  Lúc sau có người đẩy cửa bước vào. Cả người anh gần như hóa đá, vội vàng chạy vào ghế ngồi giả bộ như đang đọc tài liệu.

-" Hồ sơ dự án mới.  "

Là giọng của Long.

  Anh ta ôm một chồng hồ sơ đặt lên bàn. Tuấn Minh hơi thất vọng. Long dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-" Mới sáng sớm mặt mũi đã hớn hở. Có phải xem mắt thành công rồi không? "

  Tuấn Minh không thèm đếm xỉa tới người trước mặt. Tiếp tục giả bộ nghiên cứu tài liệu.

Long vẫn không chịu buông tha anh.

-" Cậu trả lời đi"

Anh thở dài nói.

-"  Nhiều lúc tôi thật sự ngưỡng mộ vợ cậu."

-" Tại sao lại ngưỡng mộ cô ấy? "

-" Chịu được người phiền phức như cậu quả là tài. "

-" Tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ vợ cậu"

Anh khinh bỉ nhìn anh ta.

-" Cậu bớt nói nhảm đi. Tôi đã lấy vợ đâu mà có. "

-" Chính đó. Sao cô ấy có thể nhìn ra đến với cậu chẳng tốt đẹp gì mà chốn mất tiêu từ đó đến giờ nhỉ? Giỏi thật! "

  Hai người trừng mắt lườm nhau.

-" Cốc, cốc! "

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Hai người vội ngoảnh ra.

Có hai người trong số ba người hóa đá. Là một người ở ngoài cửa và một người ở trong đang ngồi đọc tài liệu.

-" Cô là.. "

Long hỏi.

-" À..tôi... là thư kí mới."

-"  Hóa ra là thư kí mới."

Anh ta nhìn đồng hồ.  Là 8h40p. Trong lòng còn thầm nghĩ : " Thư kí mới ơi là thư kí mới, lần này cô không xong rồi."

  Vậy mà một chuyện anh không bao giờ nghĩ có thể xảy ra lại xảy ra. Trên gương mặt của tổng giám đốc đại nhân không hề có một biểu hiện nào như là khó chịu cả. Long thấy cái con người máu lạnh mọi khi cười dịu dàng chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt mình, còn rất trìu mến nói:

-" Ngồi đi "

  Ra khỏi phòng giám đốc, Long vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình. Tuấn Minh mà anh ta quen tuyệt đối không phải là người có thể ân cần với một nhân viên đi làm muộn như thế.

-" Chuyện khó tin này nhất định phải kể với Hùng nghe mới được. "
Anh ta nhủ thầm trong bụng như thế.

Tan tầm, trời bỗng mưa rất to. Thời tiết cứ như đứa trẻ giận dỗi lúc nắng lúc mưa không báo trước. Mấy người nhân viên ở sảnh chờ còn đang nói với nhau rõ ràng hôm nay đài báo không mưa. Lát sau, tiếng ồn ào thoáng dừng lại. Có tiếng người chào:

-" Chào tổng giám đốc! "

Tuấn Minh chỉ khẽ gật đầu. Anh bước vội về phía cửa chỗ có một cô gái duy nhất đứng.

-" Mưa đẹp đến vậy à? "

  Anna giật mình ngoảnh đầu lại. Tuấn Minh đã đứng sau cô từ lúc nào. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt thân thương, tay còn cầm ô che cho cô.  Vài người lén nhìn qua chỗ bọn họ rồi thì thầm nói với nhau gì đó. Vẻ mặt rất kinh ngạc.

-" Mưa sẽ không tạnh đâu. Cùng về đi! "

Anna còn chưa trả lời thì Tuấn Minh đã kéo tay cô đi trước con mắt vừa kinh ngạc chuyển sang hốt hoảng của mấy người nhân viên.
Vừa vặn lúc đó Long và Hùng bước đến chứng kiến được mọi việc. Thêm một lần nữa cực kì chấn động. Hôm nay không phải là giám đốc máu lạnh của bọn họ trở nên rất kì lạ hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daisy#mio