Chương 2 : Sở thích của tôi là nhìn thấy các em đau khổ
" Hazziz....."
" Bao giờ tiết học này mới kết thúc đây "
Ai đó lại bắt đầu thở dài ....
Ly Ca khó hiểu mà nhìn xuống dưới . Cầm quyển sách trên tay , cô lại quay về phía bảng viết đề .
" Hazziz "....
Lại một lần nữa , ai đó lại cách ngang bài giảng của Ly Ca . Lần này cô không giảng tiếp nữa , quay xuống mà nhìn Tinh Châu .
" Tinh Châu , nếu em không thích học tiết của cô thì có thể ra ngoài "
" Cô giáo Vũ , vậy không công bằng đâu a . Các bạn ấy cũng đâu muốn học "
Nghe câu nói của Tinh Châu , đám học sinh lớp C3 đều hưởng ứng . Cả trường này đều biết , học sinh lớp C3 tập trung toàn những đứa nhà giàu , nên chẳng coi ai ra gì ? . Đặc biệt là Tinh Châu .
Thấy sự hưởng ứng của học sinh , Ly Ca không nói nữa . Cô đặt quyển sách giáo khoa trên bàn mà chống cằm nhìn đám học sinh .
Tích tắc tích tắc , mười lăm phút đã trôi qua . Ly Ca không hề nói một từ mà chỉ cười cười nhìn đám học sinh. Hai mươi phút , gần nửa tiết đã trôi qua . Ly Ca , cô đứng dậy mà lấy chiếc túi xách đựng giáo án và tài liệu bước ra khỏi lớp. Thấy thế cả lớp C3 liền reo hò , còn Tinh Châu thì đắc thắng .
" Tinh Châu , cậu giỏi quá . Chỉ có cậu mới trị được mấy người giáo viên . "
" Cô Vũ gì chứ , cũng chỉ có vậy "
Tinh Châu vừa nói xong chưa được vài ba phút thì Ly Ca đã trở lại lớp . Vẫn là chiếc túi xách đó , vẫn là phong thái đó .
" Các em đã được tan rồi đó . Giờ chúng ta học được rồi chứ ! "
Thấy Ly Ca bước vào khoé môi Tinh Châu giật giật . Lấy lại được bình tĩnh , cô nhóc lại bắt đầu phản bác .
" Cô giáo Vũ , chưa được tới ba phút sao lại gọi là tan . "
" Là bốn phút 59 giây "
Sửa lại cho đúng , Ly Ca đây thật sự là quá chuẩn xác rồi .
" Bốn phút mấy cũng được , nhưng Cô giáo Vũ . Bọn em rất mệt nha "
Phản bác lại Ly Ca , Tinh Châu nói một câu mà chưa ai dám nói . Đây thật sự có phải coi là Tinh Châu đang muốn tuyên chiến với Ly Ca không .
" Là em hay tất cả các em "
" Là bọn em "
Đáp trả lại câu nói của Ly Ca , Tinh Châu một mực khẳng định.
" Vậy những ai , muốn nghỉ học cùng em ấy thì đứng lên "
Kỳ quái , thật sự là quá kỳ quái . Không phải bọn họ luôn đứng về phía Tinh Châu cô sao .
" Em thấy không Tinh Châu , chỉ có một mình em "
Nghe câu nói của Ly Ca , Tinh Châu mặt giận đỏ như trái ớt . Nhưng cũng đâu làm gì được đành hậm hực mà ngồi xuống .
" Vậy các em dở trang năm mươi nha , chúng ta sẽ học ...."
***
Góc nhỏ :
Au : Ly Ca , thật sự là rất cao tay nha . Chiêu này phải ghi vào để học hỏi mới được.
Ly Ca : Đương nhiên rồi !
***
Reng reng , âm thanh của sự giải thoát đã vang lên . Nhưng liệu rằng lớp C3 bọn họ có được tan không. Tiết học của cô giáo Vũ đã mất hơn phân nửa vì vụ khi nãy. Liệu rằng cô ấy ....
Hiểu được tâm trạng của đám học sinh . Ly Ca cũng chỉ biết cười . Vỗ tay hai lần , như để kêu gọi sự chú ý . Ly Ca cất thanh
" Được rồi , nể tình các em nửa tiết còn lại ngoan ngoãn . Tan đi "
Câu nói của Ly Ca như một phép màu chữa lành vết thương . Đám học sinh lớp C3 cứ vậy mà sôi nổi lên vui mừng . Lại làm Ly Ca nhớ về lúc học đại học .
Bước xuống bục giảng cùng với chiếc túi sách . Ly Ca cũng không quên bỏ lại một câu khiến đám học sinh lớp C3 khóc thét .
" Các em tiết sau là tự học. Cô có việc nên thầy Hoàng sẽ dạy thay "
Ùng ùng ùng như sét đánh ngang tai. Đám học sinh lớp C3 không còn gì để nói .
Nếu ráng nghe kĩ sẽ thấy tiếng trái tim đang vỡ vụn .
Ai cũng nghĩ giờ tự học là mơ ước của học sinh. Nhưng đâu phải vậy đối với lớp C3 bọn họ thì tự học còn đáng sợ hơn là chết . Thầy Hoàng có khác gì quỷ dữ cơ chứ.
Ai cũng lờ đờ như xác sống . Đôi khi lại tự cười như mấy người điên .
Tinh Châu mặt dày mà đi ôm chân Ly Ca . Tiết tự học lần trước cô nhóc đã đắc tội thầy Hoàng .
" Cô giáo Vũ , cô có thể đừng đi không . Em không thể gặp lại thầy Hoàng được cô giáo Vũ. Em yêu cô nhiều lắm lên cô đừng đi có được không "
Mặt dày mặt dày thật sự là quá dày . Tinh Châu độ dày của da mặt cô nhóc rốt cuộc là bao nhiêu vậy .
Cả lớp : "..." Dày quá !
" Tinh Châu , cô không thể vì em mà liên lụy cả lớp được. Nhưng vì em rất yêu quý cô vậy nên cô sẽ nhờ Cô Đàm Vân thay vì thầy Hoàng được chứ "
" Đùa sao , Cô giáo Vũ cô cũng quá tàn độc rồi .
"
Tinh Châu không chịu được nữa mà đứng dậy chống hạnh mà chỉ tay vào Ly Ca.
Nhưng đối lại Tinh Châu lại chỉ là :
" Biết làm sao được , sở thích của tôi chính là nhìn thấy các em đau khổ "
Câu nói mà Ly Ca thốt ra như một cây búa mà đập vào tâm hồn nhỏ bé của đám C3. Thì ra người đáng sợ nhất không phải thầy Hoàng mà là Cô giáo Vũ . Bọn họ đã chọc nhầm quỷ Sa tăng rồi.
Bỏ lại cho C3 một nỗi sợ kinh hoàng. Ly Ca rời đi mà đầy sự vui vẻ . Đây có được tính là trả thù không , đương nhiên là vậy rồi.
Giờ cô mới hiểu được cảm nhận khi bắt nạt cô của thầy Tô .
Giờ thì cô còn phải về nhà và ngủ nướng. 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top