Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
Mùa thu ba năm trước đó là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau . Không biết là sự trớ trêu của định mệnh , hay là sự vô tình của Nguyệt lão . Nếu thật sự là do ông . Thì đây đúng là một nước đi đúng đắn .
Reng reng , thanh âm của tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên . Vậy là tiết đầu của buổi sáng hôm nay đã kết thúc . Ai cũng háo hức mà ra khỏi lớp học . Duy chỉ có lớp A2 là vẫn còn trong tiết. Nhìn nét mặt và biểu cảm của họ là cũng đủ biết mệt tới nhường nào . Và trong đó , còn có cô Vũ Ly Ca .
" Ây , bao giờ mới hết tiết đây " .
Giọng nói của ai đó bỗng vang lên . Đánh tan sự hoà nhịp của lớp học . Trên bục giảng , dù là một âm thanh nhỏ nhưng thầy Tô đã nhướng mày . Lộ ra cái biểu cảm khiến cho đám sinh viên sợ chết khiếp .
" Tan " .
Một câu nói , đúng hơn là chỉ một từ . Một lần nữa đánh tan sự im lặng . Chưa đến ba giây , các âm thanh khác bỗng nổi lên như cồn . Và như thường lệ câu nói đầu tiên chẳng thế nào khác .
"Ra thôi chúng mày ! "
Cậu học sinh cá biệt của lớp cất tiếng . Khiến cho đám sinh viên sôi nổi cả lên .
Chẳng hề để tâm mà cũng không để ý . Trên khuôn mặt của vị giáo sư đã hiện lên một nụ cười đáng sợ . Nhưng duy có một người biết, đó là cô Vũ Ly Ca . Vừa nhìn thấy nụ cười ấy , trong đầu cô đã loé lên một suy nghĩ :
* Toang rồi *
Không phụ sự mong đợi của cô . Tắt đi nụ cười , thầy Tô bắt đầu nói :
" Vũ Ly Ca , em lên phòng tài vụ lấy hộ tôi tệp tài liệu."
Quen thuộc , quen thuộc . Thật sự là quen thuộc vô cùng . Cứ mỗi lần như vậy , cô lại than thân trách phận là tại sao thầy ấy lại chỉ nhắm vào cô . Không thể phản bác cô đành cất lên một âm thành đầy sự không phục .
" Vâng thưa thầy ."
Đưa thân thể mình ra khỏi lớp , cô nhìn xung quanh mà tìm một con đường nhanh nhất để tới phòng tài vụ . Và đó ...... nhưng thôi rồi !
Đó là lối đi trên hành lang sinh viên năm bốn . Cô lấy hết can đảm của bản thân mà tự nhủ với mình .
" Chỉ cần đi qua thật nhanh là được . "
Vậy là cô gái nhỏ bé kia đã một mình xông pha vào núi quỷ . À nhầm, là đi qua hành lang của các anh chị khoá trên mà lấy tài liệu .Vừa đi qua cô vừa nghĩ :
* Sao họ có thể ồn ào vậy chứ *
Lướt qua cái hành lang đó thật nhanh ! Đặt chân tới phòng tài vụ . Cô cất tiếng :
" Cô Vương , em tới lấy tài liệu "
Người phụ nữ từ trong góc phòng bỗng đứng dậy , lại gần một chiếc bàn có đề tên Tô Khâu . Cầm một sấp tài liệu mà đi tới chỗ Ly Ca .
" Của em đây "
Một âm thanh trầm ổn mà kiên định , Cô Vương là giáo viên dạy năm bốn . Không có quyền uy thì sao chặn họng lũ quỷ .
Vui vẻ mà đáp lời , Ly Ca tươi cười nói :
" Cảm ơn cô , cô Vương "
Xoay gót mà rời đi , Ly Ca vẫn còn vui vẻ mà dường như quên mất điều gì đó .
***
Đến hành lang năm bốn , những điều quên đi hình như đã được nhớ lại . Khoé môi Ly Ca giật giật . Cố gắng gượng ra một nụ cười không thể khó coi hơn . Lấy bạt tay của chính mình mà đập vào chán , mà tự trấn an bản thân .
" Ly Ca , mày sẽ làm được " .
Cúi gằm mặt xuống , cô bước đi qua dãy hành lang . Giữa sự ồn ào và quan sát của học sinh năm bốn , cô như một con vật nhỏ giữa bầy quỷ sa tăng .
" Uỳnh "
Một tiếng động nhỏ vang lên , dường như chỉ khiến cho mỗi mình Ly Ca nghe thấy . Cô đã va phải một ai đó . Sợ hãi tột độ , một lần nữa thứ âm thanh chói tai lại vang lên . Cô đã làm rơi đống tài liệu . Vội vã mà cúi xuống nhặt , cô bỏ lại một câu cộc lộc .
" Xin lỗi "
Như để tự vừa lòng mình , cô liền cảm thán với câu nói của bản thân . Có lẽ là đã đủ lễ phép . Với cái suy nghĩ muốn mau chóng thoát khỏi đây. Nhưng đáp lại cô chẳng là gì , một câu cũng không nói hoàn chỉnh. Chỉ đáp cô :
" Không sao "
Vừa nghe thấy lời đáp của đối phương , cô liền lập tức muốn rút lại câu nói của chính mình .
Sao lại có thể nói ra một câu nói như vậy chứ. Muốn độn thổ mất thôi . Định ngẩng đầu lên mà xin lỗi cho đàng hoàng , nhưng mà trước mặt cô đâu có ai . Vẫn còn ngơ ngác trước mọi chuyện . Thì một giọng nói khiến cô giật mình .
" Này em kia, em không vào lớp sao "
Giọng nói đó không ai khác mà là của thầy giám thị . Cô liền chạy một mạch mà tiến về lớp A2 , bỏ lại một câu cho thầy giám thị khó tính .
" Em về ngay đây "
Chạy đi với những sự vui vẻ mà điều mơ ước . Cô đã chẳng còn sợ cái hành lang năm bốn nữa rồi . Nhưng cô phải công nhận là giọng nói của chàng trai khi nãy là thanh âm hay nhất mà cô từng nghe .
***
Mặt khác
Thầy Tô : 💢 Vũ Ly Ca , khi nào thì em mới mang tài liệu về cho tôi
________________________________________________
🐼Đôi lời của tác giả :
Và đó là cách mà lần đầu họ gặp nhau . Mặc dù chẳng có gì là lãng mạn . Và cách hành động xảy ra thì cũ rích . Nhưng đã vô tình mà buộc chặt sợi tơ hồng của Nguyệt lão vào đối phương . Sợi dây định mệnh đã được liên kết . Câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ đây . Một chàng trai kiệm lời và một cô nàng đầy sức sống🎋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top