Chương 4
Canteen
- Xin lỗi! Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! _ Lost chắp tay thành khẩn nhìn vết trầy trên mặt Shadow.
- Cậu lúc nào cũng thích tạo tác phẩm trên mặt người khác nhỉ?! _ Shadow vừa ăn vừa trừng mắt nói.
- Mong cậu hiểu cho tôi! Tôi là người rất ghét bị người khác chạm vào dù chỉ là một chút!
Shadow ngừng ăn:
- Cả trai lẫn gái sao?!
- Ừm... Con gái thì đỡ hơn!
- Vậy đó là lí do vừa nãy cậu đánh Hội Trưởng? Thật ngớ ngẩn! _ Shadow tặc lưỡi.
Lost dở khóc dở cười:
- Tôi có biết ảnh là Hội Trưởng đâu, mà dù có biết đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ngăn cản nắm đấm của mình được!
Cả hai giằng co một lúc lâu rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Lost hẩy hẩy miếng thịt mỡ, rồi quay sang nhìn Shadow. Từ nãy đến giờ cứ thấy có gì không đúng, thì ra... cái cách cậu chàng cầm thìa!
- Cậu thuận tay trái à?! _ Lost chỉ chỉ
- Không! Đây là thói quen rồi!
Lost xoa xoa mắt mình. Không phải ảo giác chứ? Vẻ mặt và ánh mắt Shadow trông có vẻ buồn và mất mát. Cậu ta nhìn thoáng qua Lost một hồi, không nói gì nữa tiếp tục nhai.
Cái ánh mắt đó, vừa chất chứa thống khổ lại nhu tình.
Lost không tài nào nuốt nổi cơm nơi cuống họng.
- Ô! Cuối cùng cũng có người bắt chuyện với tên ẻo lả này?!
Giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Lost hơi quay đầu qua, vừa vặn thấy tên mới xuất hiện động tay động chân với mình.
Má! Sao hôm nay đụng độ với lắm con trai thế?!
Rầm!!
Tên đáng thương đang nằm dưới đất là Mask háo thắng, một trong những kẻ đánh nhau rất cừ của Dreamer. Lost trừng mắt nhìn, rồi nhận ra sự thật đáng kinh ngạc:
"Chuyện quái gì vậy?! Mình không thấy khó chịu khi chạm vào tên này?!"
Trước nay chưa từng có ngoại lệ, ngoại trừ bố. Chuyện này là sao?!
- Được! Đánh rất tốt! _ Mask mỉm cười đứng dậy, không hiểu sao lại rất có hứng thú với người trước mắt _ Cứ tưởng chơi với tên ẻo lả thì phải giống nó chứ?
- Tên ẻo lả nào cơ!? _ Lost đề phòng.
- Không quan trọng! Học sinh mới đúng không?! _ Mask thủ thế _ Chúng ta cùng tỉ thí đi!
- Hả!? Này! Này!
Chưa dứt lời, Mask đã xông vào đánh đấm rất hăng say, Lost vừa tránh vừa cố thông não mình xem chuyện gì đang xảy ra. Cứ thế một bên đánh một bên tránh, Canteen nháo nhào hết cả lên.
- Có đánh nhau!!
- Mau gọi thầy nhanh lên!!
- Bọn mày có thấy chiêu thức thằng Mask lạ hơn bình thường không!?
- Giờ này còn để ý chuyện đấy sao?!!!
Nghe thấy các học sinh hùa nhau gọi thầy, Lost chặc lưỡi giáng một cú đá mạnh khiến Mask nằm bất động, ngay sau đó chuồn lẹ không thương tiếc.
Mới ngày đầu đã tạo scandal thì không hay đâu!
Tuy nhiên, thực tế thì Lost và Mask vẫn phải lên phòng giáo vụ trình đơn với hội đồng nhà trường.
Rầm!
Thầy Hiệu Trưởng đập thẳng tay xuống bàn, thở phì phò xem chừng tức lắm.
- Hai trò được lắm! Dám đánh nhau! Chẳng biết quy củ gì cả!!
Chỉ tay vào Mask:
- Thử nghĩ xem đây là lần thứ mấy trò đánh nhau rồi?! Ỷ mình có chỗ dựa tốt liền hống hách hả?!
Xong lại chỉ tay vào Lost:
- Còn trò! Mới ngày đầu nhập học! Chẳng lẽ ở trường cũ trò là côn đồ?! Thật tức chết mà!!!
Thầy Hiệu Trưởng vò đầu bứt tóc. Hai người còn lại chỉ biết cúi đầu không nói gì.
- Nếu các anh đã giỏi rồi thì về viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi! Ngay tối nay tôi sẽ điện về cho phụ huynh và người giám hộ!
Lost nhận thấy cơ thể Mask hơi cứng lại, và ánh nhìn của thầy Hiệu Trưởng khi nhìn Mask cũng lóe lên một tia không đành lòng. Cô ngẫm nghĩ, gọi cho phụ huynh là gọi cho mẹ mình, còn gọi cho người giám hộ... là câu nói dành cho Mask ư?
Xong xuôi, cả hai bị đuổi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng, Mask ngay lập tức khoe răng với Lost, cười nói:
- Cậu rất thú vị đấy! Tôi là Mask, lớp 2-C3! Còn cậu!
Lost hắc tuyến đầy mặt. Cái người ủ rũ vừa nãy đâu rồi?! Cô miễn cưỡng trả lời:
- Tôi dưới anh một lớp. Lost, năm nhất lớp A1!
Mask nghe vậy cười càng tươi, bá vai bá cổ Lost. Cô giật mình định tặng đối phương một cước nhưng Mask đã nhanh chóng tách ra, chạy biến.
- Hẹn bữa khác gặp!!! _ Mask nói vọng lại.
Lost giật giật khóe môi, đi về nhà, không quên diễn giải thắc mắc của mình. Lost suy đoán, chắc cô đang dần hết ghét con trai rồi.
- Hôm nay là ngày đi học tệ hại nhất cuộc đời! Sau này mỗi ngày đều như vậy thì mình phải làm sao?!
Mẹ Lost vừa gọi điện thuyết giáo cô xong, ù hết cả tai mà! Tắm rửa, ăn cơm, cuối cùng là lên giường đi ngủ thôi.
Một ngày mệt mỏi.
Trong khi mọi người đang say giấc nồng, ở một căn biệt thự xa hoa nọ, đèn điện vẫn sáng chưng.
- Nói xem, thế này là thế nào?
Người đàn ông to béo ngồi chễm chện trên chiếc ghế sô pha đắt đỏ, miệng hút điếu xì gà trông vô cùng khóc coi.
Mask lặng thinh, cậu không có gì để nói cả.
- Tự ý đánh nhau ở trường ta không nói... Đã đánh nhau, tại sao lại để thua?!
Mask vẫn im lặng. Bên ngoài căn phòng, Love đang dán tai nghe lén, dù gì Mask cũng là vệ sĩ từ nhỏ của cô, nói không lo là nói dối. Hôm nay vừa về đến nhà, bố đã ngay lập tức nổi xung lôi Mask lên, đến tận bây giờ vẫn chưa tha.
- Có vẻ những tháng ngày nhàn nhã vừa qua đã khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi! Đến một thằng nhóc mà cũng không đánh lại, sao có thể bảo vệ cho con gái ta?_ Bố Love nhếch môi _ Ngày mai đến doanh trại quân đội đi! Còn bây giờ, ra khỏi đây!
Mask cắn môi bước đi, Love nhanh nhẹn theo sau.
- Này! Không sao chứ? _ Cô cẩn thận hỏi.
Mask dừng lại bên cánh cổng sắt lớn, mỉm cười tươi với Love.
- Không sao! Đây có phải lần đầu tiên tôi vào đó đâu, tiểu thư không cần lo! _ Xoa xoa đầu Love, Mask lại tiếp tục đi ra phía cửa, không ngoảnh lại.
Love nhìn theo bóng hình Mask, buông một tiếng thở dài. Cô bất lực trong việc giúp Mask, cũng như lúc cô bất lực trong việc theo đuổi Strong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top