Chương 3
Hôm nay đoạn đường Brighton - London bị tắc.
Lost ngồi trong xe bus, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết mát thật đấy, nhưng nó chẳng thể vực dậy nổi cái khó chịu khi tắc đường. Cô đã ngồi dí trong đây 2 tiếng rồi, mà mới đi được có một nửa chặng thôi. Cũng may hôm nay không đi vào giờ tan tầm! Lost tính toán, về sau đi tàu cho tiện vậy.
Đại khái khoảng gần 3 tiếng, cô đã xuất hiện trước một căn nhà nhỏ sạch sẽ nằm cách Dreamer không quá 1 km, xem ra đã từng có một hộ gia đình ở đây, tiện nghi khá đầy đủ. Nhà có hai tầng, bên ngoài sơn trắng bóng loáng, bên trong lát gạch trắng tinh. Nếu đồ đạc mà có màu trắng nữa, khẳng định Lost sẽ nghĩ mình đang đứng trong một đống băng.
Điểm tốt là, phía trước có một vườn mini trông vô cùng thích mắt. Thở dài một hơi, Lost vươn tay đóng cửa, nhấc chân đi xem toàn bộ ngóc ngách của ngôi nhà. Ước chừng 10 phút trôi qua, Lost ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi. Không giống những nữ sinh xa nhà khác nhớ đủ mọi chuyện dưới quê, cô chỉ nhớ gia đình, một chút. Cô cũng không nhớ bạn bè hay ai đó này nọ, vì cô chẳng có một người bạn nào đặc biệt thân thiết. Gánh nặng tội lỗi vì đi mà không báo cho các bạn được giảm bớt, Lost vươn tay tìm kiếm va li. Nhưng... Không thấy?
Orz? Chẳng lẽ bị trộm mà không biết sao? Lost nhìn ngó tứ tung, cuối cùng tìm thấy chiếc va li đen đang tủi thân đứng bên ngoài cửa. Thầm mắng mình đãng trí, cô hùng hục kéo va li vào, tắm rửa, rồi lăn lên giường rơi vào mộng đẹp.
Mà thực ra mộng không đẹp lắm đâu...
- AAAAA!!!
Ngày hôm sau thức dậy, Lost chào đón một con gấu trúc. Uốn éo đi vào thay quần áo, đánh răng rửa mặt, Lost nhìn mình trong gương: ừ đẹp trai thật đấy, rồi lại nhìn xuống phía dưới phẳng lì của mình, lòng tự hỏi làm nhiều thế này có thể bị ung thư vú không. Xong xuôi, cô mới đụng vào cái điện thoại bị quẳng phía đuôi giường.
1s...
2s...
- HẢ?!!! 7H50 rồi?!!!
Dreamer học sớm hơn các trường khác, vào lớp lúc 8h.
"Ngày đầu tiên đi học" mà đến muộn thì không thể chấp nhận được! Nhưng thực ra đã khai giảng được hai tháng rồi, cũng không hẳn là ngày đầu tiên. Vào Đại học chưa nóng mông thì đã phải chuyển đi, có hơi... Mà bây giờ đâu phải lúc nghĩ đến cái này?! Lost cuống cuồng chạy, miệng nhai tóp tép lát bánh mì mỏng, trông chẳng khác gì Nobita phiên bản hai.
Ngay bên cạnh Dreamer nam sinh chính là Dreamer nữ sinh. Trước cổng trường có rất nhiều người, tuy nhiên có một cô gái buộc tóc hai bên trông nổi bật hơn hẳn. Cô là người Nhật, mắt một mí, mũi nhỏ, da ngăm ngăm, trông giống một búp bê lãnh tĩnh, đối lập hoàn toàn với cô gái da trắng mắt xanh năng động bên cạnh.
- Ê! Học sinh Dreamer Boys chạy bộ kìa! Cũng đẹp trai quá chứ?! _ Nữ sinh châu Âu cảm thán.
Happy nghe cô bạn nói, ngoảnh mặt nhìn sang, ngừng lại một lúc trên gương mặt tinh xảo của Lost, rôi quay bước vào trường.
- Xin lỗi, gái Nhật không có thói quen ngắm trai đẹp!
Happy bỏ lại cô bạn vẫn còn mê mẩn kia, tiến vào trong trường. Nam sinh đấy nhìn cũng thật thích mắt, nhưng cô không đặc biệt thích thân cận với con trai.
- Haiz! Đã đến đây rồi thì thả lỏng nào! Không còn ai quản mày nữa đâu! _ Happy vừa đi vừa lẩm nhẩm.
- Chị Happy!!!
Nghe thấy tiếng gọi, Happy xoay người lại. Một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đang chạy đến.
- Love hả? Có chuyện gì sao?
Love dừng lại thở một lúc, Happy phụ trách vuốt lưng cho cô.
- Thế nào? Sao lại chạy nhanh thế?
Love ngẩng mặt lên, vẻ nghiêm trọng:
- Bài lúc trước thầy cô giảng em không hiểu gì cả, chị giảng giúp em với!
Happy cười hiền:
- Được thôi! Hẹn em giờ nghỉ trưa ở thư viện nhé!
Love đáp vâng, rồi đi về lớp, không quên vẫy tay chào lại.
Happy lắc đầu ngán ngẩm. Cô quen Love khi đang ngồi đọc sách ở thư viện. Lúc đấy cuốn sách cô cầm lại chính là thứ mà Love đang tìm kiếm. Hai người trao đổi một hồi, rồi ngay lập tức trở thành chị em. Love còn nhỏ vậy mà đã trở thành diễn viên, chuyên đi đóng phim tình cảm học đường, cũng có lượng fan nhất định. Tuy nhiên do đó mà bỏ học nhiều. Love cũng không phải người có năng khiếu trong học tập, nhưng lại có chí tiến thủ. Vừa hay Happy là học sinh ưu tú của lớp, mấy chương trình năm nhất thật quá dễ với cô. Cứ tự nhiên như vậy hai người dần thân thiết với nhau hơn.
Ở trường nam sinh Dreamer bên kia, Lost đang gặp rắc rối khi đụng phải một người ngay trước cổng trường, khiến cô ngã quay ra đất.
Rầm!!!
- Ui da!!!
Đang khi đầu óc còn mơ hồ, bên trên đã phát ra tiếng nói:
- Này! Không có mắt à thằng nhãi?!
Lost giật mình nhìn người - vẫn - chẳng - sứt - mẻ - gì sau cú va chạm vừa rồi, vừa khen nội lực đối phương vừa phủi bụi đứng dậy.
- Thật xin lỗi! _ Cúi người 90o tiêu chuẩn, chắc sẽ không sao đâu ha?
Người con trái giơ nắm đấm chuẩn bị động thủ, bỗng nghe thấy tiếng gọi liền buông xuống.
- Belief!!! Không nhanh đến phòng giáo vụ đưa tài liệu đi?! Đứng đó làm gì?!
Belief trừng mắt nìn Lost, phun ra một câu:
- Tôi sẽ nhớ mặt cậu, nhãi ranh!
Phù! Lost thở phào nhẹ nhõm, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại chạy bãn sống bán chết vào trường.
- Sao vậy Belief? _ Cậu bạn cùng lớp hỏi.
- Không có gì, tự nhiên xui xẻo đụng phải thằng nhãi thôi!
Sau một hồi đàm đạo lung tung với Hiệu Trưởng, Lost được thầy chủ nhiệm dẫn vào lớp 1-A1.
"Cố lên! Cố lên!". Tự trấn an bản thân, Lost hít một hơi dài nhìn thẳng từ đầu đến cuối lớp.
- Tôi là Lost, mong được giúp đỡ nhiều!
Cả lớp nhìn Lost chằm chằm.
Thầy giáo hắng giọng:
- Bạn ấy từ nay sẽ là một thành viên của lớp ta! Em xuống ngồi cạnh Shadow nhé!
Lost đi xuống bàn 5 theo hướng thầy chỉ, thấy một cậu bạn tóc nâu khá bảnh đang ngây ra nhìn mình.
- Chào! Giúp đỡ nhé! _ lost đặt cặp ngồi xuống bàn bên.
Shadow bấy giờ mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Đùa chứ, bị bao bọc bởi toàn con trai thế này tâm trí đâu mà học? Nghĩ vậy Lost đua mắt nhìn xung quanh lớp và phát hiện cậu bạn bàn 3 cứ quay xuống nhìn mình. Trông có vẻ quen quen.
Lost nhìn lại, hai bên cứ nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cúng Belief quay đầu lên bảng.
"hình như thằng nhóc không nhớ chuyện hồi sáng?!" _ Belief.
"Hình như cậu kia rất rảnh?" _ Lost.
Trải qua một thời gian thật lâu, giờ ăn trưa cũng đến. Lost chán nản nhìn quyển vở trống trơn trên mặt bàn, gập lại xong xuôi tất cả liền đi xuống canteen.
Shadow nhìn theo bóng hình Lost. Cả lớp đang đợi bạn mới tự đến bắt chuyện nên không ai chủ động làm quen, thế mà cậu lại làm theo cảm xúc của mình, tiến lên chặn đường người ta.
- Hey! Đi ăn cùng nhau đi!
Lost quay lại, nhìn:
- Ơ? Xin lỗi! Cậu là ai vậy?
Shadow cảm tưởng như có cả tấn đá đang đè lên đầu mình, cậu run run cố nhịn:
- Tôi là Shadow, bạn ngồi cạnh cậu đây!
- A! Nhớ rồi! Xin lỗi, tôi kém khoản nhớ tên với mặt mọi người lắm! _ Lost gãi đầu.
- Haiz! Không sao đâu, đi ăn đi!
Cả hai im lặng đi với nhau được nửa đường.
- Sao cậu lại bắt chuyện với tôi? Tôi với cậu đâu quen biết gì? _ Lost trầm giọng.
- Đơn giản là tôi thích! Chúng ta là bạn cùng lớp mà! Sớm muộn gì cũng quen thôi!
Câu trả lời vừa logic lại vừa vô lí một cách khó hiểu! Lost không chấp nhặt câu trả lời của bạn mới, một mực tiến về phía trước nhưng vô tình đụng phải vai một cậu bạn.
Cậu... bạn?!
"Mình... Vừa đụng vào một đứa con trai?!"
Sét đánh ngang tai, tay chân hoạt động nhanh hơn não, Lots ngay lập tức tặng cho đối phương một đấm.
Bốp!!
Rầm!!!
Mist đang đi. Cậu không nghĩ rằng sẽ vô cớ nhận một đấm đau như vậy, ngã vật ra sàn khiến hành lang một trận nhốn nháo.
- Ối! Hội Trưởng?!
- Anh không sao chứ Hội Trưởng?!!
- Thằng kia là ai chứ? Sao lại đánh ảnh?!!!
Đám người bu lại ngày càng đông. Lots gây họa rồi! Shadow một bên vừa mê mang vừa thầm cầu nguyện cho bạn.
Má trái Mist ửng đỏ, khóe miệng một giọt máu chảy ra. Cậu rất điềm nhiên lấy tay lau đi, không hề chật vật tí nào đứng dậy, nhặt lại cái kính bị rơi gần đó.
Tình huống quá mức cẩu huyết này khiến Lost nhất thời không kịp thích ứng. Cây đơ mất mấy giây, cô mới nhặt lại được não.
- Xin lỗi Hội Trưởng... Tại... có con ruồi bay qua... tôi định bắt nhưng không ngờ...
Shadow lắc đầu. Đùa chứ đây là lần đầu tiên cậu thấy một người nói dối thậm tệ đến mức độ này đấy.
Không chỉ riêng Shadow, mọi người xung quanh đều giương con mắt "không thể tin được" mà nhìn Lost.
- Nói dối không chớp mắt kìa!
- Nhưng gần nhà ăn dạo này cũng có vài con ruồi mà!
Đám đông bàn tán càng ngày càng nhiều, phần lớn đã xắn tay áo chuẩn bị tiến lên hội đồng Lost. Đang lúc tưởng rằng số phận mình đã đi tong, Lost lại được giải vây một cách ngoạn mục.
Dù đau, nhưng Mist cũng chẳng muốn so đo gì nhiều. Chẳng phải anh đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn thế này sao? Hơn nữa học sinh này có vẻ mới vào trường.
- Mọi người nghe rồi chứ? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi! _ Mist lãnh đạm nói khiến Lost ngạc nhiên.
"Ôi má! Anh ta tin lí do con ruồi đó ư?!"
Nghe Hội Trưởng đại nhân nói vậy, mọi người cũng dần giải tán hết, trả lại lối đi thông thoáng. Hành lang giờ chỉ còn Shadow đứng một góc, Mist và Lost chăm chú nhìn nhau.
Mist mắt nhỏ mắt to nhìn Lost. Không phải anh không muốn đi ngay, mà cậu con trai trước mắt này khiến anh có cảm giác lạ lạ. Cái nhìn của Mist khiến Lost rùng mình.
"Sao cứ nhìn chằm chằm vậy? Chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?!"
Đang chăm chú đánh giá đối phương, bỗng một cơn đau từ bụng bất ngờ truyền đến. Trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh, Mist không nói gì, lẳng lặng quay đầu đi, khiến lòng bất an của Lost được gỡ xuống.
- Hey! Không đi ăn à? _ Shadow lò dò lại gần vỗ vai Lost.
Lost hoàn hồn, nhìn nhìn vai mình.
Bốp!!!
- Oái! Sao đánh tôi!!
- Biến! Đừng có đụng vào tôi!
Không ai để ý rằng, trong góc khuất có một người đang quằn quại trong những cơn đau. Mist ngồi thụp xuống, ôm bụng thở dốc.
- Đáng... ghét! Lại đến...
Lục lọi trong túi áo lôi ra một vỉ thuốc, anh nhanh chóng đưa thứ xanh xanh ấy vào miệng. Vị đắng chát làm mọi thứ dịu lại. Mist lảo đảo đứng dậy, bước đi những bước nặng nhọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top