Chương 1
Action, một trong những trường đại học danh tiếng khắp cả nước, với điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng, luôn là tâm điểm của mọi học sinh toàn Anh quốc. Trong phòng dụng cụ, hai bóng người loáng thoáng ẩn hiện giữa những trái banh, trái bóng rổ lăn lóc. Căn phòng hiếm khi được sử dụng ở trường này, hiển nhiên đã trở thành nơi lí tưởng cho những buổi "tỉnh tò" bí mật.
- Mình rất thích cậu, Lost!
Một cậu bạn khá điển trai đứng đối diện với một mĩ nữ. Đúng vậy, một mĩ nữ! Làn da trắng mịn như sữa, mái tóc vàng xoăn nhẹ dài ngang lưng, khuôn mặt khả ái với đôi mắt xanh sâu thẳm và chiếc mũi cao thanh tú. Cô nàng hội tụ đủ những nét đẹp Tây Âu khiến người ta ghen tị ấy, đang hết sức không kiên nhẫn, chỉ hời hợt trả lời:
- Cậu thích là việc của cậu, tôi không có thời gian cho mấy việc yêu đương vớ vẩn này! Tránh!!
Nghe thấy lời từ chối, chàng trai mở lớn mắt, mấp máy môi, cuối cùng víu chặt lấy bả vai người nọ lắc mạnh.
- Mình thích cầu đó là việc không thể thay đổi!!!
Gương mặt Lost đen đi phân nửa. Đùa chứ dai như đỉa vậy, có biết trong 30 phút này thay vì đứng đây lảm nhảm thì có thể chén được vài cây kem mát lạnh không? Hơn hết, cậu ta đang động vào đâu vậy? Cô nghiến răng:
- Buông. Ra. Mau.
- Mình không buông đó! _ Chàng trai vẫn kiên trì.
- Thế hả? Vậy cậu nhớ kĩ đây...
Dứt lời, Lost thẳng tay đấm một cái khiến chàng trai ngã vật ra đất, máu mũi tuôn xối xả.
- Sẽ không một tên con trai nào vẹn nguyên khi đụng vào tôi đâu!
Đoạn, Lost tiêu sái quay lưng bước đi để lại cho người nằm dưới đất bóng lưng đầy kiêu hãnh. Thế là đã xử xong con ruồi thứ 36.
và giờ thì cô đang ngồi đàm đạo với mẫu thân đại nhân.
- Mọi chuyện là như vậy đó!
- Cái con bé này... _ Mẹ Lost không nhịn được run tay, ngay lập tức quơ cái gối trên sô pha phang tứ tung vào cô con gái bé nhỏ. (Gối said: Tôi vô tội T_T)
- oa! Con biết sai rồi mà!!! _ Lost vừa đỡ vừa mếu máo nói _ Mẹ đừng đánh con nữa!!!
Biết mẹ mình đã triệt để hóa thành Lion trong truyền thuyết, Lost nhanh chân quay đầu chuồn lẹ.
- Chạy đi đâu?!!
Vậy là một lần nữa người dân được chứng kiến cảnh mẹ con một nhà "vui đùa thắm thiết" nhộn nhịp khắp phố, tiếng bước chân bình bịch nghe thật vui tai (?!)
- Mẹ con nhà nó lại bắt đầu rồi! _ Bà bán rong lắc đầu.
- Đôi lúc cũng phải vui nhà vui cửa một tí các bà ạ! _ Bác bán hoa hiền từ nói.
- Ơ! Có chuyện gì vui sao? _ Một khách hàng bà tám hí hửng chêm vào.
- Chuyện là thế này, bla bla...
Trở lại với chiến trường bên kia.
Người già sao có thể so với sức thanh niên, mẹ Lost thở hồng hộc nhìn con gái mình giờ đây đã trở thành một dấu chấm bé tin hin cuối phố, tức giận gầm lên:
- Có giỏi thì quay lại đây, không xong với mẹ đâu con ạ!!!!!!!!!!!!
Con nào dám, con còn thương cái mông này lắm! Lost lè lưỡi suy nghĩ nên mua gì về cho mama hạ hỏa, rồi nhanh chóng đâm thẳng xuyên thủng, biến mất dạng.
Con đường hoàng hôn hôm nay, vẫn đỏ như mọi ngày...
Trong khi đấy, mẹ Lost đang ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trầm ngâm nhìn điện thoại. Do dự hồi lâu, rốt cục vẫn vào danh bạ bấm số gọi.
- A lô! Anh à! Anh khỏe không?
[Anh khỏe, sao không em?]
- Thì em nhớ anh thôi!
Câu nói đùa khiến cho bố Lost có trận cười sảng khoái. (Nhị vị phụ huynh thỉnh chú ý hình tượng, hai người bao lớn mà sến rện vậy?) Đợi chồng mình điều khiển lại cảm xúc, mẹ Lost cằn nhằn.
- Anh liệu hồn về sớm để quản đứa con gái yêu quý của anh đi!
[Thôi quản nó làm gì? Nó ngoan mà, để cho nó lớn tự nhiên!]
- Thì em biết con chúng ta ngoan! Nhưng cái đà này chắc muôn kiếp em và anh cũng chẳng có cháu để mà bế đâu!
[Nghiêm trọng thế cơ á?]
- Anh biết lí do không chỉ có vậy! Nghiêm túc lại đi, con bé không có ở đây!
Không gian rơi vào im lặng một lúc lâu, tâm trạng hai người như đeo đá tảng. Nặng trịch.
[Chúng ta phải làm thế sao?]
- Đây là việc sơm hay muộn, hãy để con bé tự lực!
Lost ở trong quầy thực phẩm hắt xì vài cái. Cô không hề biết mình đã bị tính kế đến không còn đường lui. Sáng hôm sau, cô nàng vẫn bình thản mặc đồng phục đến trường. Ừm, tốt! Cái tên hôm qua đã không còn xớ lớ đến gần mình nữa!
Cũng không thể trách Lost quá đào hoa. Nhìn xem, người ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, nói chung là muốn gì có nấy. Nếu Lost không phải kiểu mẫu của "học tỷ" hoặc "con nhà người ta" thì thật tốn mực của tác giả rồi!
Khụ, quay trở lại với Lost nào.
Lost nhanh chóng đi đến bàn học của mình, ngồi chưa nóng mông thì cô bạn bên cạnh đã ùa tới mượn tập. Lost đưa vở cho nàng, nhìn gương mặt chăm chú cá chép đến quên trời đất của nàng, rồi lại nhìn lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng xa xăm. Mọi thứ diễn ra cho đến giờ đều khiến cô cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Lost chống cằm, dường như cô đã quên gì đó...
- Cả lớp đứng!
Tiếng rống oanh vàng của lớp trưởng thành công lôi Lost hồn đang ở trên mây xuống. Ách, thôi xong, cô quên mất bây giờ là tiết của "hoa khôi máu lạnh close up lửa băng" sáng nắng chiều mưa. Ôi cái ánh mắt tràn ngập "yêu thương" ấy, thực sự không muốn "hồn lỡ sa vào đôi mắt em đâu"! Làm ơn nhìn đi chỗ khác giùm!!!!
Cạch!
Kết thúc buổi học tra tấn lỗ tai dã man tàn bạo, Lost uể oải xách cặp về nhà. Vừa bước vào phòng khách, đã thấy mẹ Lost khoanh tay ngồi nghiêm trang trên sô pha, mặt đầy nghiêm túc nhìn mình.
- Về rồi hả Losty, ngồi xuống đây nào!
Cái kia... Vẻ mặt của mama... Có gì đó không ổn sao? Lost chậm rì rì đến bên sô pha ngồi xuống, vắt óc nghĩ xem mình đã làm gì đắc tội với vị đại nhân đây.
- Mẹ, thực ra... Cái bánh trong tủ lạnh là tối qua con ăn vụng, thật xin lỗi!
Mẹ Lost mặt đầy hắc tuyến cốc đầu cô con gái, bonus dí dí khiến Lost đau điếng.
- Á À! Thì ra...! Nhưng việc này mẹ sẽ xử sau, có việc quan trọng hơn đây!
Lost mơ màng, việc gì nữa? Chẳng lẽ...? Ặc! Đánh chết cô cũng không nói bộ mĩ phẩm đắt giá của mẹ đã bị cô đem thử nghiệm trên con Husky đâu!!! Lost chột dạ hỏi:
- Vậy... Có chuyện gì ạ?
- Là thế này, Action là một trường tốt nhưng dạo gần đây có vài tin đồn không hay về bạo lực học đường, ngôi trường đó thật không an toàn...
- Mẹ yên tâm, con không bị bắt nạt đâu! _ Lost vỗ ngực đảm bảo. Nếu có cũng là cô đi bắt nạt người khác, đâu đến chuyện mình bị yếu thế như vậy.
Mẹ Lost nghẹn lúc lâu:
- Toàn Anh quốc có nhiều trường uy tín, danh tiếng, được đào tạo ở đấy tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn...
- Mẹ à, rốt cục là có chuyện gì mà lằng nhằng vậy? _ IQ cao như Lost mà không nhận ra hàm ý của câu nói thì đúng là phí cơm.
- Mẹ sẽ chuyển trường cho con đến học viện Dreamer!
Mẹ vào đề quá nhanh quá nguy hiểm. Lost đơ người, cuối cùng cũng tiêu hóa hết ý trong lời của mama.
- Ủa mẹ định chuyển con đến trường nữ sinh sao? _ Đừng nói cô đa nghi, nhưng hằng ngày chẳng phải mẫu thân đại nhân hận không thể ngay lập tức cho mình tiếp xúc với mấy anh đẹp trai sao? Chắc chắn có âm mưu!
- Sao con lại chắc chắn mình sẽ vào trường nữ sinh? Có hai học viện Dreamer mà!
- Mẹ buồn cười! Chẳng lẽ con lại đi vào Dreamer cho nam sinh? _ Lost nhướn mày.
- Đúng là vậy!
Lost gật đầu. À mà khoan, có gì đó không đúng ở đây...
- HẢ!!! Mẹ nói gì cơ?!!! Mẹ đùa con à?!!!
- Mẹ không đùa đâu!
Lost đưa mắt nhìn biểu tình mẹ mình, thấy thái độ đanh thép nghiêm túc ấy, lập tức tim đập mạnh một hồi, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc.
- Mẹ!!! Con là con gái!!!
- Đương nhiên con là con gái, mẹ chưa bao giờ nghi ngờ tình hướng của con! Không sao hết, giả trai là được rồi!
Lost trợn trắng mắt. Công nhận việc giả trai đi học giống mấy diễn viên trên màn ảnh thực kích động và hấp dẫn, nhưng với điều kiện đó không phải là trường nam sinh !!! Cô ghét nam sinh đến mức nào a!!!
Thật ra, Lost của chúng ta mắc một căn bệnh kì quái, đó là chứng bài xích con trai. chỉ cần có bất cứ đụng chạm nào, cô nàng có thể ngay lập tức nói chuyện với đối phương bằng nắm đấm được. (Thật đáng sợ)
Lost gắt lên:
- Mẹ nghĩ gì kì cục vậy?!! Trường bình thường không học, trường nữ sinh không học lại bắt con đi học trường đấy? Thời đại nào rồi mà còn có chuyện nữa phẫn nam trang chỉ để đi học chứ?!!
Mẹ Lost ngay lập tức phản bác:
- Con xem lại mình đi! Con rất ghét con trai đúng chứ?! Vậy vào đấy chắc chắn sẽ cải thiện được!
Lost thở hồng hộc nhìn mẹ mình, cố giữ một tia bình tĩnh:
- Mẹ coi việc để con suốt bốn năm đại học bị bao bọc bởi toàn bọn đực rựa là phương pháp hữu hiệu nhất ư?!!
- Không phải hữu hiệu nhất nhưng là phương pháp duy nhất đối với đứa như con!!
- MẸ!!!
- Cái con bé này! Học cái thói cãi lời mẹ xoèn xoẹt ở đâu thế hả?!!!
Tay Lost nắm chặt thành đấm, run run. Mẹ cô chưa bao giờ gắt đến mức này!
- Nhưng, mọi hành động và giọng nói của con vẫn mang đặc tính của con gái, làm sao có thể chuyển đổi được? Chắc chắn sẽ bị nhận ra nhanh thôi! _ Lost nhắm mắt, cố giữ một tia hi vọng cuối cùng.
- Con không cần lo! Mẹ là diễn viên chuyên nghiệp mà lị! trong nửa tháng mẹ có thể đào tạo con thành một đứa con trai thực thụ!
Đúng vậy, trong quá khứ mẹ đã là ảnh hậu. Lost đã từng tự hào về điều này biết mấy, nhưng giờ nó lại được sử dụng như một công cụ bức cô đến bước đường này...
- Nếu con còn muốn kháng cự, mẹ sẽ ngay lập tức đính hôn cho con, tốt nghiệp xong liền cưới đi!
Cuộc nói chuyện kết thúc trong căng thẳng mà người bại trận là Lost.
Tối đó, Lost mơ thấy cô bị vây quanh bởi một đám con trai. Họ cười, một nụ cười man rợ hệt như trong phim kinh dị. Tránh ra! tránh hết ra!!! Đừng sán lại đây nữa!!!
- AAAA!!!
Lost giật mình thức giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên trán, sau lưng ướt đẫm một mảng, vừa sợ, lại vừa ghét bỏ. Cái cảm giác nghẹt thở ấy, khiến cô cực kì khó chịu, nó giống như một bản tính ăn sâu vào máu, không thể bài trừ.
- Đúng là điên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top