Tiếng hát của hoa khôi

- Này_ Cecil gọi cái người đang ẩn thân bên cạnh.
- Gọi ta hả?
Homer hỏi, tập trung vào chuyên môn là đĩa bánh trên bàn.
- Ngươi.
- Ta tên Homer.
- Sao cũng được. Đừng ăn nữa.
- Tại sao? Ta làm phiền gì ngươi à?
- Có. Bánh biến mất mà ta vẫn ngồi im
- Chắc chắn là bị người bên cạnh ăn mất rồi.
Nàng nói tỉnh bơ bất chấp sự thật rằng chỉ có nàng và hắn ở đó.
Họ đang ngồi trong đấu giá hội đặc biệt của chợ đêm. Cecil đã đặt một chỗ khá cao cấp để có góc nhìn tốt. Homer đi theo ăn ké, nàng cũng chẳng để tâm hắn lấy đâu ra tiền để làm vậy.
Nơi đấu giá là một toà nhà lớn đèn đuốc sáng rực. Sàn đấu giá là một cái đài cao và rộng được trang trí bằng hoa và nến thơm. Chỗ ngồi của người tham gia được xếp thành hình bán nguyệt và được xếp thành nhiều tầng. Có năm tầng tất cả, ghế bàn đầy đủ. Càng lên cao chỗ càng đắt. Tầng trên cùng được ngăn thành nhiều buồng riêng, mỗi buồng có hai người hầu gái, có thể thuê thêm nếu muốn. Còn ở các tầng thấp hơn thì cứ mỗi năm bàn một người túc trực, luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của khách.
Cecil ngồi ở tầng bốn, vừa đủ để nhìn rõ bên dưới, vị trí có tầm nhìn bao quát. Đúng là chỗ tốt nhất ở tầng đó. Có hai người mới đến, ngồi bên trái Cecil. Cả hai đều là đàn ông, quàng khăn che kín đầu, da ngăm đen. Có lẽ là các lái buôn người Đông phương. Họ nói tiếng mẹ đẻ bằng chất giọng khào khào.
Người hầu gái vừa bưng lên mấy đĩa bánh đầy.
Cecil túm cái tay trắng như ngọc đang vươn tới của Homer một cách kín đáo.
- Có người_ Hắn cảnh báo
Nàng rụt tay về. Nhưng lát sau nàng bay sang bàn khác, nhân lúc không ai để ý lủm mấy cái ở đó mang về chất lên bàn Cecil. Hai người phương Đông không hề để ý đến sự việc đang diễn ra.
Đấu giá hội bắt đầu. Tấm màn đen được kéo lên, theo đó là sự xuất hiện của một cô gái. Thân hình đẫy đà của cô căng lên dưới lớp váy bó sát người, đôi mắt lấp lánh lả lơi, mái tóc đen dày được trang trí bằng đủ thứ phụ kiện quý giá.
- Kính thưa quý vị quan khách đang có mặt tại đêm hội đấu giá của chúng tôi. Như quý vị được biết, đêm nay thương hội Irique chúng tôi sẽ đấu giá những mặt hàng hiếm mà chỉ một tháng mới có một lần. Giờ tôi sẽ không để quý vị phải đợi nữa. Xin tuyên bố, đêm đấu giá chính thức bắt đầu.
Cô vỗ tay. Từ đằng sau bước lên một cô gái khác, cô này chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng quấn thắt lưng, để lộ cặp đùi thon trắng mịn sau làn váy xẻ tà.
- Đến từ một gia đình quý tộc lụn bại, tên cô gái này là Soran, nổi danh nhờ điệu múa độc quyền Flowery Spiral ( vòng xoáy ngàn hoa ). Xin mời thưởng thức.
Đèn nến tắt phụt. Người ta chỉ chừa lại một cây nến duy nhất ở mỗi bàn để không bị ngã khi di chuyển. Bên dưới, sàn đấu giá được thắp sáng từng ngóc ngách.
Soran đi giữa hai nhạc công.
Một khoảng lặng, rồi nhạc vang lên réo rắt.
Cô uyển chuyển xoay người múa. Ai đó rắc cánh hoa. Soran điềm tĩnh, động tác nhanh dần theo số cánh hoa được thả. Hoa bay tán loạn nhưng không cánh nào chạm đất. Cô múa nhanh nhưng hài hoà, mỗi một cái vung tay, xoay đầu hay thậm chí là một lọn tóc bay cũng làm những cánh hoa gần đó như bị thôi miên mà bay theo.
Tiết mục đầu tiên kết thúc. Tất cả lắng đọng trong ba giây rồi vỡ ra thành những tràng pháo tay nồng nhiệt. Homer đang ngậm miếng bánh quên cả nhai, nàng nhảy loi choi, tay vỗ liên tục.
- Kính thưa quý vị, chẳng hay phần trình diễn đầu tiên có làm hài lòng quý vị không?
- Có!_ Nhiều người đồng thanh đáp thật to.
- Thế thì, quý vị có muốn sở hữu Soran của chúng tôi đêm nay không?
- Có!
- Vậy thì, một đêm với Soran, giá khởi điểm là 1500 đồng vàng!
- 1600!
- 1650!
- 2000!
- 2100!
Im lặng. Cô dẫn chương trình gõ búa lên bàn.
- 2100. Quan khách ở bàn số 8 đã ra giá 2100. Còn ai ra giá cao hơn không ạ?
Lại im lặng.
- 2100 lần một, 2100 lần 2, 2100 lần 3. Xin chúc mừng khách nhân bàn số 8 đã có được đêm đầu tiên của Soran!

- Cecil này, Cecil
Cecil lừ mắt. Homer lờ nó đi, tiếp tục hỏi:
- Sao chỉ đấu giá có một đêm thế?
- Hàng tốt vậy dễ gì đem bán ngay, quảng cáo đã chứ.
- À, ra thế.
Ngay ngày mai số hàng này sẽ được bán vào các nhà chứa. Ở đó, nhờ có cuộc đấu giá làm nền tảng mà họ có thể đẩy giá lên cao chót vót.
Thoáng chốc đã đến tiết mục cuối. Người dẫn chương trình dắt lên một cô gái nhỏ yếu đeo mạng che mặt.
- Đây là mặt hàng cuối. Hoa khôi của đêm nay - Shira, sẽ cho quý vị một màn trình diễn vô cùng đặc sắc. Mong quý vị sẽ hài lòng với tiết mục này.
Màn vừa kéo, cảnh tượng khác thường đã hiện ra. Lần này không có ai trên sàn cả.
Không tiếng nhạc réo rắt, không hương lan khói toả.
Có tiếng gầm của dã thú. Một khung cảnh hỗn loạn, kinh hoàng đến rợn tóc gáy. Có những con thú trên sân khấu và chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Con hổ từ đằng sau nhảy bổ lên, vồ lấy con thỏ đang vô tư chơi đùa. Con vượn đu trên tấm màn ném hoa quả vào con hổ, con rắn thòng từ thanh treo màn xuống quấn cổ con vượn. Con thỏ bên dưới bị vồ giãy dụa trong tuyệt vọng, mặc cho con hổ xé thịt mình. Con sư tử được thả lên tranh mồi với con hổ, con báo cũng được thả nhào ra lôi chân con vượn. Con vượn trên bị xiết cổ, dưới bị cắn chân không biết làm gì trước, cố giật con rắn ra để thở.
Trong hồi hỗn chiến, một âm thanh cất lên. Âm thanh êm dịu mà trong trẻo như nước suối chảy vào đến tận tim, xoa dịu hết thảy những xúc cảm tiêu cực. Là tiếng hát, tiếng hát không lời vọng về từ thuở hồng hoang - khi tất cả còn chung một thứ tiếng.
Không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được tiếng hát của tự nhiên, không cần lời lẽ để thuyết minh cho tiếng gọi núi rừng. Chỉ cần nhắm mắt. Và lắng nghe. Cảm nhận.
Tiếng hát của tự nhiên là tiếng hát của sự sống, dành cho những ai đang sống. Tiếng hát đánh thức mầm sống trong ta, cho nó thêm mãnh liệt, kích phát nó trào dâng, để nó hoà vào mạch sống chung quanh, vào bài ca duy nhất.
Bài hát đã kết thúc nhưng người ta vẫn còn nghe. Dư âm của nó còn vẳng mãi, như lôi cuốn, như mời gọi. Sau một lúc lâu người ta mới để ý đến cô gái nhỏ đã cất lên bài ca ấy, giờ đang đứng yên cạnh đám thú rừng đã ngủ say, tay còn giữ sợi dây thừng lúc nãy dùng để thả mình xuống.
Người dẫn chương trình ra mặt, cho người dọn hết đống bừa bộn trên sàn, chừa lại mình Shira. Cô mặc trên người bộ váy trắng, đầu đội vòng hoa cúc La Mã, mặt đeo mạng che. Cơ thể cô thon thả thoắt ẩn thoắt hiện dưới lần vải mỏng đầy khiêu gợi. Đúng là một cô gái hoang dã.
- Giá khởi điểm 6 vạn đồng vàng, mời chư vị đấu giá!
- 6 vạn một trăm!
- 6 vạn năm trăm!
- 6 vạn chín trăm!
- 6 vạn một nghìn!
- Bảy vạn! Tối may Shira phải thuộc về ta!
- Bảy vạn một nghìn! Ta phải có được nàng!
- Bảy vạn ba nghìn!
- Bảy vạn ba nghìn lần một, bảy vạn ba nghìn lần hai...
- Tám vạn
Lặng ngắt. Tất cả đều nhất loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một trong ba người phương Đông ngồi bên trái Cecil.
- Tám vạn. Còn ai ra giá cao hơn không?
- Chín vạn_ vị khách sộp nào đó ở tầng năm đã nâng giá lên hẳn một vạn.
- Chín vạn một trăm_ Cecil thong thả nhấp trà.
- Ngươi bị ngốc à? Cô ta như thế mà chín vạn một trăm!_ Homer hét ầm lên,ra sức lắc Cecil như lắc con lật đật.
Cecil cau mày, dùng sức gỡ Homer quăng đi. Sát khí từ người hắn trào ra cuộn thành nhiều đám khói đen, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc.
- Kệ ta. Lải nhải, biến.
Homer lấy lại thăng bằng bay lại chỗ cũ. Cecil giận rồi.
Hắn lại tiếp tục trả giá.
- Chín vạn hai trăm
- Chín vạn một nghìn_ người ở tầng trên nói.
- Chín vạn hai nghìn
    ................

- Mười vạn
- Quan khách ở bàn số 432 vừa ra giá mười vạn. Xin hỏi còn giá nào cao hơn nữa không? Mười vạn lần một, mười vạn lần hai, mười vạn lần ba... Thành giao! Xin chúc mừng khách quan bàn 432 đã có được hoa khôi trong đêm đấu giá hội này!
Vị khách ở bàn 432 là Cecil, hắn tỉnh bơ giao cả tá rương vàng cho người của hội đấu giá trong con mắt xuýt xoa đầy tiếc rẻ của Homer.
Hắn được dẫn vào một toà nhà khác có đường thông với phòng đấu giá, người dẫn đường giả lả nịnh nọt, nịnh đến mức kẻ bị liệt cơ mặt như Cecil cũng cảm thấy như mỗi cọng lông măng trên người đều được dát vàng, mặt giật giật khe khẽ.
Homer kè kè đằng sau cười đến chảy cả nước mắt.
Xuyên qua hành lang đơn điệu của tầng trệt, lên chiếc cầu thang trải thảm đỏ là đến khu vực trung cấp của tầng một. Khu này dán giấy màu bạc, tường treo bản sao loại cao cấp nhất của những bức danh hoạ. Cửa phòng bằng gỗ khắc nhiều hoa văn cây cỏ đơn giản mà tao nhã, cạnh mỗi cửa phòng để một cái bình gốm rất to.
Shira ở trong phòng cao cấp nhất ở tầng hai. Tầng này thoạt nhìn đơn điệu nhưng nội thất trong mỗi phòng được bài trí theo kiểu khác nhau không trùng lặp mang lại cảm giác  hoàn toàn mới mẻ. Từ hoa trong chậu nước cho đến cây nến trong chùm đèn trên trần, không thứ nào chung xuất xứ với thứ nào.
Homer chạy vòng vòng quanh phòng rồi dừng lại trước bàn tiệc rượu gần giường. Nàng rất muốn ngồi vào nhưng cứ bồn chồn, bứt rứt không yên vì chỉ có hai chiếc ghế, một chiếc Shira đang ngồi, chiếc còn lại dành cho người duy nhất nàng ta nhìn thấy trong phòng - Cecil.
Cửa phòng đóng lại. Cecil ngồi vào chiếc ghế thứ hai. Shira rót rượu.
- Ngài uống chứ?
- Được thôi
- Ta hát bồi ngài một khúc được chứ?
- Được nghe nàng hát là một vinh dự lớn lao của ta.
- Ngài thật khách sáo
Shira cất tiếng hát. Lần này là điệu nhạc u uất của rừng già với nhịp điệu nhẹ nhàng, lôi cuốn như mở ra trước người nghe một cánh cửa, từng bước, từng bước một dẫn họ vào thế  giới bí ẩn của màn đêm, nơi đầy rẫy những điều bất ngờ và hiểm nguy rình rập.
Homer bấn loạn vì tiếng hát có ma lực gây ảo giác của Shira. Nàng chạy loạn xạ, hết chạy lại bay.
Một con hổ bất ngờ nhảy xổ ra từ gầm giường ngoạm ngay đầu Cecil. Hắn không kháng cự, cứ vậy bị vật xuống. Một đám thú rừng bò ra từ các góc khuất nương theo tiếng hát của Shira. Nàng dùng giọng hát điều khiển chúng ra khỏi phòng, đập phá lung tung. Rắn trườn vào các phòng khác cắn chết người, vượn mở chuồng báo bằng chùm chìa khoá thó được của tay trong coi ngủ gà gật, gấu quật đổ bình dầu, khỉ đu lên chùm đèn, ném từng cây nến còn đang cháy xuống vũng dầu con gấu làm đổ.
Cháy. Cháy to. Cháy ở phòng đấu giá, ở nhà kho, ở khách điếm. Cả ba nơi cháy gần như cùng lúc. Sự việc diễn hoá quá nhanh làm cho không ai kịp phản ứng, như thể đó là một kế hoạch đã được lập sẵn. Lũ rắn chui ra từ mọi nơi, đặc biệt là các góc hẹp, hai người lính trong hội đấu giá bị đập chết từ sau đầu, số còn lại bị bầy thỏ đánh lạc hướng hoặc bị lũ trăn quấn chặt. Phòng đấu giá bị khoá ngoài bốc cháy rừng rực từ bên trong. Rơm trong nhà kho có mùi dầu. Và thuốc nổ, ai đó đặt chúng lẫn trong đống rượu.
Khách điếm là nơi lộn xộn nhất. Hầu như ai cũng phải lo chạy trốn trong khi phải đối phó với bầy thú đã hoá điên. Người bị thương, kẻ chết ngạt, chết giẫm.
Trong phòng, con hổ nhả đầu Cecil rồi tông vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Shira đã biến mất từ lâu. Homer gảy đàn cho tâm tình dịu lại, đồng thời giăng một kết giới bao quanh nàng và Cecil.
Hắn ngồi dậy, cái đầu bị cắn nát bét từ từ hồi phục. Hắn nhảy qua khung cửa đã cháy đến vặn vẹo, nhảy thẳng xuống đám đông đang nháo nhào kéo nhau ra khỏi toà nhà lớn, vô vọng nhìn từng thanh xà đổ sụp qua các khung cửa toang hoác. Họ chạy không ngơi nghỉ vì biết cả khu này sẽ sập xuống đè chết họ bất cứ lúc nào.
Có một người bình lặng ở  tầng thượng, nhìn vào sự hỗn loạn bên dưới như thể nó thuộc về một thế giới khác. Nàng thanh thản hát lên. Vẫn tiếng hát không lời ấy, nhưng du dương trầm bổng và khoáng đạt hơn nhiều, như khúc ca của gió reo hò quanh các vòm cây. Điệu nhạc của tự do. Tiếng hát của nàng bay lên cao, còn nàng thì rơi xuống đất. Nàng hát cho đến khi không còn hát được nữa, khi cổ họng không còn phát ra âm thanh trong trẻo mà thay vào đó là tiếng xương gãy giòn tan, bọt máu trào ra khỏi khuôn miệng còn hé mở.
Shira đã trả được thù. Và đã chết.
Cecil tóm lấy linh hồn của nàng ta sau khi trở lại là một con quỷ đen đúa. Linh hồn Shira và của nhiều người khác nữa dần hoá thành những làn khói trắng, hoà vào người hắn rồi chuyển đen. Hắn bắt đầu ngưng tụ thực thể là anh chàng đẹp trai khi trước.
Homer bay lơ lửng trong kết giới của nàng, tay gảy khúc chiến ca mà nàng vừa sáng tác - bài ca về người anh hùng tự vẫn sau khi trả được mối thù quê hương.
Nàng bay theo Cecil
- Tiếc thật, đó là tộc nhân Druid cuối cùng rồi.
Cecil không nói gì.
Nàng nhớ đến ngôi làng nhỏ nằm khuất sau những rặng núi quanh năm băng phủ với những cơn gió lùa nghe như tiếng thét của trời cao. Tuy thoạt trông khắc nghiệt nhưng bước vào làng là một khung cảnh đối lập hoàn toàn. Cây cối xanh mướt xen giữa những ngôi nhà gỗ con con, hoa đồng nội trải dài mênh mông. Không khí thơm mùi thảo mộc. Con suối nhỏ uốn quanh khu rừng ẩm. Đó là làng Druid - nơi đầu tiên Homer đặt chân đến sau khi xuống khỏi Olympia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top