Lời dẫn
- Tâu hoàng đế, đây là mũi tên săn quái vật của nữ thần Artemis.
- Khanh chắc chứ?
Quỳ mọp ở sảnh chầu dưới áp lực ghê gớm từ cơn thịnh nộ của Quỷ đế Cecil, lão quan Cockery run lẩy bẩy dâng lên mũi tên bằng đá kháng phép.
- Tâu bệ hạ, thần không chắc. Vì theo tin mới nhất điều tra được thì có vẻ như người đầu tiên dùng nó là nữ thần Hera. Bà ta hay sử dụng để bắn chết những tình địch không phải người.
Sát khí toả ra từ ngai vàng dần hình thành nên những làn khói đen độc địa. Thấy vậy, Cockery đã run lại càng run. Lão ta rúm ró co cái thân thể mơ hồ vốn cũng toàn khói đen lại
- Hoàng đế, xin bớt giận, xin bớt giận!
- Lui._ Cecil ra lệnh
- Tạ hoàng đế. Lão thần cáo lui.
Lão lùi từng bước một ra cửa rồi quay đầu chạy trối chết.
Trong điện, Cecil lôi từ trong áo ra một cái gương, nhưng hình ảnh trong đó không phải hắn mà là một chàng trai trẻ có mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt màu xanh lơ và nước da trắng hồng.
- Nghe rồi chứ Apollo?
- Nghe rồi._ Anh chàng ở bên kia chiếc gương trả lời._ Nhưng...
- Gì?
- Bình tĩnh lại, Cecil.
- Ta đang rất bình tĩnh.
- Ngươi không hề. Nghe ta nói này. Ngày hôm đó ( Đang nói ngày trao thưởng cho Homer ) ta không có mặt nên không biết được lão già nhà ta có để ý Homer của ngươi hay không, nếu không thì tốt, còn nếu có thì...chẳng sao cả. Đúng là Hera rất hay ghen nhưng bà ta vẫn có chừng mực, miễn lão ta không qua lại với Homer thì nàng ấy vẫn sẽ được yên. Ngoài ra, Hera hầu như KHÔNG BAO GIỜ giết chết tình địch của mình, nên nguồn tin của ngươi sai rồi.
- Vậy còn Artemis?
- Em gái ta không bao giờ làm những chuyện như vậy cả, nhưng để cho chắc chắn thì ngươi đưa nó lại đây được không?
Apollo nhìn kĩ mũi tên để trên tấm gương:
- Cecil, trên đó có khắc gì không?
- Một vầng trăng khuyết.
Apollo vặn cằm suy tư:
- Vậy... tháo mũi tên ra.
............................
- Ngươi có thấy gì không, ở phần gỗ bị che ấy?
- Không.
- Vậy thì đó không phải đồ của Artemis. Nó không khắc biểu tượng lên giữa thân tên một cách lộ liễu thế đâu.
Câu nói của Apollo làm Cecil thêm bức bối. Ai là chủ nhân của mũi tên đó? Ai là kẻ chủ mưu hãm hại Homer? Tại sao kẻ đó lại làm như vậy? Những câu hỏi không thể hồi đáp mãi vần xoay trong óc khiến hắn muốn nổ tung.
- Cecil, ta sẽ đến chỗ ngươi bây giờ.
- Để làm gì?
Mặt gương gợn sóng lăn tăn rồi trở lại là chiếc gương bình thường.
Ít phút sau, Apollo xuất hiện trước mặt Cecil.
- Ta có thể thăm Homer được không? Dù sao ta cũng là thầy thuốc nên có lẽ... Ơ?
Cecil đã đứng ở cuối điện từ lúc nào, hắn ngoái lại với vẻ mất kiên nhẫn. Apollo vội đi theo.
Họ đi qua những hành lang rộng trải thảm đen tuyền, ánh đèn hiu hắt trên tường chiếu lên những cái bóng kì dị thoắt ẩn thoắt hiện; đi lên những cầu thang bằng đá núi lửa sơn hoa vàng, qua những dãy phòng tối tăm, tĩnh mịch đến rợn người.
Apollo rùng mình. Mùi quỷ khí nồng nặc ở đây làm anh không thở nổi. Trong những góc khuất là những cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh chòng chọc.
Một vị thần ánh sáng đến viếng thăm lãnh địa của màn đêm - thật điên rồ làm sao!
Cecil dừng bước trước cánh cửa lớn bằng thạch anh đen. Nó mở ra căn phòng rộng thênh thang. Homer nằm tận sâu trong ấy, trên chiếc giường lớn có chân bằng kim cương đen khảm vàng, ga giường bằng lụa đen thêu chỉ vàng, chăn lông ngỗng đen thêu hoa cúc đại vàng, gối vải bông đen in chìm những chiếc lá vàng...nói chung cả cái giường và lâu đài này nữa, đều chỉ có hai màu vàng và đen.
Apollo đến bên giường khám cho nàng. Homer nằm yên lặng như đang ngủ trong vầng sáng dịu màu xanh lam. Vết thương trên vai nàng đã khỏi hẳn. Sau một loạt các thao tác kiểm tra thì anh đi đến kết luận rằng thân thể Homer hoàn toàn lành lặn.
Nghe thế, Cecil hỏi:
- Sao nàng vẫn chưa tỉnh?
- Cái này ta không biết. Trước đó nàng có gặp biến cố gì không?
Cecil không trả lời. Hắn nhớ lại lúc tìm thấy nàng, nàng đang ôm khư khư một cái xác dù đã bất tỉnh. Có lẽ chuyện này có liên quan đến nó.
- Cecil, việc này đã ngoài khả năng của ta rồi. Ta nghĩ ngươi nên mang Homer đến Asylik, nhờ "người đó" của ngươi.
Cecil lại im lặng. Apollo thở dài quay gót
- Thế nhé. Ta đi đây, nơi này thật khó chịu.
Sau khi Apollo đi rồi, Cecil vẽ ngay một đại pháp trận ở giữa phòng. Hắn ôm Homer trong tay phải, tay trái kết ấn, miệng niệm chú lầm rầm. Cả pháp trận sáng lên trong bảy sắc cầu vồng. Họ biến mất trong ánh sáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top