Lời dẫn

Homer ngáp dài. Đây là câu chuyện chán nhất nàng từng nghe. Mà không, có lẽ theo nàng chuyện hay là những bi kịch.
Xế tà. Ánh nắng rút về đằng sau bức tường lớn của vung điện hoàng gia, làm cả quần thể kiến trúc toả hào quang chói lọi.
Khách đã về hết. Homer đóng cửa hàng, đi về khu tập thể của người làm. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đỗ xịch lại, trong xe truyền ra giọng nói hiền hoà của một người nữ:
- Đóng cửa rồi sao?
- Vâng, bà chủ vừa về_ Homer cười trả lời_ Ngày mai bà quay lại vậy.
- Ừ, ngày mai ta lại đến._ Bà nói với người phu xe_ Chúng ta về.
Chiếc xe lọc cọc hoà vào dòng người tấp nập rồi khuất dần về cuối chân trời.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện ở quầy bán vải của nàng. Thấy bà, chủ cửa hàng vội ra hành đại lễ:
- Tham kiến hoàng hậu.
- Miễn lễ, miễn lễ. Ta cải trang du hành, ngươi làm thế lộ hết.
Vậy ra hoàng hậu trốn đi chơi. Bà đến tiệm mua mấy cây vải, trước lúc rời đi có hỏi về cô gái trẻ có vẻ lanh lợi bà gặp chiều qua. Nghe thế, bà chủ hàng vải nghiêm mặt.
- Cô ta là người thần mới thuê, từ phương xa đến nên có nhiều điều chưa hiểu hết. Nếu cô ta có gây ra cho lệnh bà bất kì phiền toái gì, thần sẽ thay lệnh bà mà giáo huấn.
- À không, ngươi hiểu nhầm rồi_ Hoàng hậu Fyarth mỉm cười hiền từ_ Ta không có ý trách phạt, chỉ là muốn hỏi xem cô gái đó có muốn đến làm thị nữ cạnh ta không.
- Vâng. Vậy thần sẽ cho gọi cô ta đến.
Bà chủ cho người đi tìm Homer, vì nàng chỉ làm từ giữa trưa đến chiều tối. Phải mất khá lâu mới tìm được vì nàng đi khá xa.
Nàng đang ăn thịt nướng, lúc bước vào tay phải vẫn cầm xiên thịt đang cắn dở, tay trái cầm xiên thứ hai vẫn mới nguyên. Bà chủ thấy thế, mặt thoắt xanh thoắt xám.
- Homer, cô đi đâu...
Hoàng hậu phất tay, ý bảo im lặng. Bà chủ nhìn Homer chằm chằm. Nàng ta dám xuất hiện trong cái bộ dạng lôi thôi đó, mà còn là trước mặt hoàng hậu!
Thấy hoàng hậu, Homer chẳng mấy ngạc nhiên. Nàng vô tư đưa xiên thịt trên tay trái cho bà, miệng cười hồn nhiên:
- Bà là phu nhân ngồi xe ngựa chiều qua.
- Phải đấy
Homer huơ huơ xiên thịt trước mặt hoàng hậu:
- Bà ăn không? Đừng lo, cái này ta chưa đụng đến.
Hai hộ vệ cải trang sau lưng hoàng hậu đanh mặt lại, nhưng bà lại cười trong khi nhận xiên thịt bằng một tay, tay còn lại chùi mỡ trên mặt Homer
- Cô gái, cô bao tuổi rồi?
- À, để xem nào... Hơn trăm rồi_ Nàng cười tinh nghịch.
Bà chủ run cầm cập, mấy lần mở miệng định nói nhưng lại thôi. Nàng ta dám có những hành động như vậy, nếu chọc giận hoàng hậu thì bà ta không khỏi bị vạ lây.
Thế nhưng hoàng hậu không những không nổi giận mà còn tặng cho Homer hai cây lụa Velicia thượng hạng và một chiếc vòng vàng, còn dặn bà chủ đối tốt với nàng khi nàng còn làm ở đấy.
Sau hôm đó, Homer được nâng niu như trứng mỏng. Hai cây vải nàng giao cho bà chủ giữ hộ, chiếc vòng vàng nàng đeo trên tay. Thực ra nàng không hề muốn nhận những của ấy nhưng vì sự chân thành của hoàng hậu và sự vồn vã của bà chủ nên đành miễn cưỡng.
Nàng vẫn luôn tìm cơ hội để trả lại chúng cho đến ngày bà chủ mang ra cho nàng những bộ váy tuyệt đẹp may từ hai cây vải ấy.
Trước một bàn đầy rẫy những bộ cánh lộng lẫy của mình, nàng thở dài rầu rĩ. Nàng nhờ bà chủ giữ hai cây vải để tránh cặp mắt soi mói của bạn cùng phòng, nào ngờ lại dẫn ra cơ sự này.
Người ta nói ăn cơm chúa, múa tối ngày, nàng không thể nhận không những món này được. Nàng phải trả món nợ này cho hoàng hậu Fyarth bằng cách này hay cách khác. Vậy nên Homer thu dọn hành lí rồi thôi việc. Lùng nhùng mãi nàng mới đi được. Lần này, điểm đến là hoàng cung Velicia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top