Làng Druid
Ký ức của Homer trôi về quãng thời gian xa xưa mà chính nàng cũng không biết cách hiện tại bao lâu.
Một nơi ngập nắng. Chim ca ríu rít quanh vòm lá. Homer thức dậy giữa thảo nguyên sau cuộc hành trình dài. Nàng nghe tiếng sáo, tiếng sáo nương theo gió quyện vào hương hoa.
- Nàng là ai?_ Người thổi sáo hỏi.
Anh là một mục đồng dễ thương với mái tóc nâu cắt ngắn, làn da trắng hồng lốm đốm tàn nhang trên mũi. Nom chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.
Anh lùa bầy cừu lên thảo nguyên trong ánh mắt tò mò của Homer.
Nàng chẳng màng trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ mon men lại gần, xoa xoa bộ lông dày mượt của một con cừu.
- Mềm quá. Đây là con gì thế?
- Con cừu. Nàng chưa thấy bao giờ ư?
- Là cừu sao? Lúc trước có sờ qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây được gọi là màu trắng à?
- Đúng đấy._ Anh mục đồng bật cười_ Nàng hỏi thật lạ.
Lúc đó, vì mắt nàng vừa sáng nên nàng hỏi rất nhiều câu ngớ ngẩn. Câu sau cùng nàng hỏi là:
- Thứ gì tồn tại mãi mãi?
Anh mục đồng đáp lại ngay:
- Tình yêu
- Tình yêu là gì?
- À, sao nhỉ... Nó đại loại như cảm xúc mãnh liệt mà ta dành cho ai hoặc thứ gì đó.
- Thế sao?
- Từa tựa vậy. Mà không hẳn. Khó giải thích quá
- Chẳng phải khi ta chết thì tình yêu cũng chấm dứt sao? Cảm xúc chỉ còn khi con người ta còn sống.
- Đúng. Nhưng nó không biến mất. Nó tồn tại trong mỗi chúng ta, truyền từ người này sang người khác. Chỉ cần con người còn tồn tại thì tình yêu sẽ tồn tại.
Homer không thấy câu trả lời này thoả đáng nhưng vì chính nàng cũng không biết đáp án nên không phản bác.
Anh mục đồng tên Filia, là người của bộ lạc Druid cổ xưa. Từ rất lâu rồi, bộ lạc này đã nắm giữ khả năng giao tiếp với thiên nhiên thông qua một số hình thức đặc biệt. Với thiên phú đó, họ đã sinh sống an ổn ở vùng núi non trùng điệp này hơn ba ngàn năm nay.
Làng Druid nằm ẩn trong rừng già dưới thung lũng, là một quần thể nhỏ của các ngôi nhà thưa thớt lẫn với cỏ cây. Trưởng làng hiện tại là già Kozak, đến nay đã được 140 tuổi. Ông là một ông lão có bộ da nhăn nheo như vỏ cây, bộ râu dài chấm đất, chiếc mũi diều hâu đỏ chót.
Filia giới thiệu Homer với trưởng làng. Nàng được hoan nghênh ngoài dự liệu. Dân làng tiếp đãi theo bậc thượng khách, nàng được ở trong căn phòng thoáng đãng nhất, sạch sẽ nhất, sáng sủa nhất và cao nhất.
Tối hôm đó họ mở đại tiệc. Dân làng góp vui bằng các nhạc cụ khác nhau, người sáo, người trống, người đàn, thậm chí cả kèn lá. Thú trong rừng được tiếng nhạc gọi ra dự tiệc.
Trong bữa tiệc đó nàng gặp được Pollya - cô bé điều khiển sói bằng giọng hát.
- Em hát hay lắm. Dạy ta được không?_ Homer bắt chuyện.
Pollya rụt rè lùi lại, nhưng cô bé không bỏ chạy. Sau một lúc chần chừ, em ngập ngừng nói:
- Không, không được
Rồi em trốn sau lưng mẹ. Mẹ em cũng là người điều khiển thú bằng tiếng hát. Bà cười vuốt đầu em:
- Xin lỗi cô, sứ giả của thần linh. Con bé này nhát lắm
- Vâng.
Bà tiếp:
- Về chuyện dạy hát...
- Bà có thể dạy tôi không? Tôi rất thích bài đó.
- Xin thứ lỗi, tôi không thể. Đó là bản năng, mỗi người mỗi khác. Nhưng cô có thể tự lĩnh hội.
- Bằng cách nào?
- Cảm nhận. Đừng chỉ hát bằng miệng, hãy hát bằng cả trái tim. Tiếng hát chính là những rung cảm của tình yêu.
- Tình yêu?
- Đúng, tình yêu. Con người sẽ không còn là người nếu sống thiếu tình yêu. Tình yêu là thứ chúng ta đặt lên thứ mình trân quý nhất.
- Thế cô yêu gì?
- Tôi yêu Pollya bé nhỏ của tôi, yêu chồng tôi, căn nhà ấm áp của chúng tôi và yêu cả ngôi làng này - nơi tôi sinh ra và cũng sẽ là nơi tôi nhắm mắt.
- Cô yêu nhiều thật.
- Đúng thế nhỉ. Người ta yêu nhiều bao nhiêu thì giai điệu cất lên lại phong phú bấy nhiêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô chỉ hát mãi một khúc khi cô chỉ yêu một thứ. Nó còn tùy thuộc vào tâm tư cô dành cho thứ mình yêu. Khi cô chỉ yêu một thứ và dành trọn con tim cho nó, cô có thể cất lên bài ca hoàn mỹ nhất - bài ca của riêng mình cô.
- Vậy tôi yêu gì?
- Câu hỏi đó dành riêng cho cô. Không một ai khác ngoài cô có thể trả lời. Vậy nên hãy tìm nó đi, tìm bài ca của riêng mình cô.
Nói rồi, bà dắt Pollya vào nhập tiệc, hai mẹ con mất hút giữa đám thú rừng và dân làng đang ca múa.
Homer ở lại làng Druid ít bữa rồi lên đường. Nàng lại có thêm một mục tiêu nữa: bài ca của nàng.
................................
Giờ quay lại, cảnh còn người mất. Làng Druid vẫn yên lặng dưới những tán cây rậm rạp, hoa đồng nội vẫn nở giữa đám cỏ, con suối vẫn lặng yên chảy quanh co. Nhưng không còn tiếng sáo du dương, không còn bầy cừu trắng muốt, không còn anh mục đồng vô tư hay cười. Các ngôi nhà gỗ mục nát đã phủ đầy dây leo. Hoang phế.
Làng Druid đã bị tàn sát bởi đế quốc ở phương Nam. Việc đó xảy ra sau khi Homer rời đi khoảng vài năm. Hầu như toàn bộ đã chết, số ít người còn sống bị bắt làm nô lệ hay mang đi bán đấu giá.
Homer đi chân trần trên cỏ. Bình minh. Những tia nắng đầu ngày rọi xuống đồng cỏ ướt sương tạo nên những cầu vồng tí hon. Mùi cúc dại thơm mát.
Gió nhẹ thổi, mang âm thanh xào xạc qua các tán cây.
Chân nàng đạp phải một khúc cây nhỏ. Khúc cây dài hai tấc được đục tám lỗ. Là ống sáo. Ống sáo đã mục, gãy giòn tan trong tay Homer.
Nàng cầm mảnh vụn của ống sáo, đôi mắt mơ màng dõi về phía trời xa.
Việc gì rồi cũng qua, bài ca nào cũng sẽ kết thúc. Phải vậy không, Filia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top