Chuyện nàng Elisa (2)
- Một câu chuyện khá là thú vị. Nhưng thứ gì tồn tạo lâu nhất nhỉ? Độc trong bình rượu chăng?
Homer - người vẫn luôn âm thầm theo dõi câu chuyện từ đầu chí cuối trong âm thầm, giờ đang đứng trên nóc kỹ viện. Phố hoa về đêm nhộn nhịp. Xe ngựa chen lẫn với người đi bộ tạo nên những vòng xoáy nhỏ. Trước cửa thanh lâu, mấy cô gái ăn vận loè loẹt lả lơi mời khách. Chợ đêm đủ các thành phần trong xã hội, là nơi cực kì phức tạp giao dịch đủ thứ trên đời.
- Là bản chất.
Sau lưng nàng, một làn khói đen dần tụ lại thành hình người.
- Cecil, ngươi cũng đến đây à. Bản chất là sao?
- Bản chất độc ác. Trước ngày cưới, Elisa thấy Hamond trò chuyện riêng với nhà tiên tri trẻ.
- Thì sao? Họ là bạn thanh mai trúc mã, nói vài câu tạm biệt thôi. Sau đám cưới cô ấy phải đi xa rồi.
- Lúc trở về, Elisa lấy bình rượu độc có sẵn trong hầm, vì không biết có độc nên cô ta lại cho thêm độc. Nói cách khác, ngay từ ban đầu cô ta đã có ý định giết người.
- Tại sao?
- Ghen tuông. Sai lầm của cô ta là bỏ loại độc phản ứng chậm vào kịch độc của người mẹ, hai thứ độc đã giết chết nhà tiên tri ngay lập tức.
- Nhưng chẳng phải việc Elisa lấy Hamond là chắc chắn à?
- Phải. Nhưng lúc Elisa nghe được, Hamond và nhà tiên tri đang nói về việc bỏ trốn của ai đó, cô ta nghe không rõ nên nghĩ chồng sắp cưới sẽ bỏ mình đi theo cô bạn thân từ bé. Rồi thì, đó là một sự hiểu lầm tai hại cộng với bản tính xấu xa người mẹ truyền cho, Elisa giết người.
- Hiểu rồi. Mà, ngươi đến đây làm gì thế?
- Ăn.
Homer kéo Cecil nhảy vào dòng người bên dưới. Không ai thấy được trừ khi họ hiện hình.
- Làm gì?_ Cecil gầm ghè.
- Đi dạo chợ đêm với ta_ Homer cười_ Ngươi hoá hình được không?
- Tại sao?
Cecil tuy bực dọc nhưng cũng làm theo Homer yêu cầu vì cô mạnh hơn hắn, hắn biến thành chàng trai trẻ có đôi mắt đỏ, mái tóc đen và làn da màu ngà. Đẹp đến mức nổi trội hoàn toàn giữa đám đông.
Homer lôi Cecil đi khắp nơi. Nàng nhìn mọi thứ một cách háo hức như đứa trẻ nhìn quà. Còn Cecil bị túm không thể vùng vẫy, chỉ có thể đi theo. Phiền phức đến không chịu nổi.
- Này_ Cecil lên tiếng lúc gần nửa đêm_ Không đi nữa
- Sao thế? Mỏi chân rồi?
- Không. Ta không đến để chơi.
- Vậy hả? Đi ăn đi, ngươi bồi ta đủ rồi.
Cecil những tưởng mình đã thoát, ngờ đâu vẫn bị bám. Homer ẩn thân bay vòng vòng sau hắn.
- Sao theo ta?
- Ta có cảm giác sẽ có chuyện thú vị. Ngươi làm gì cũng được, ta không quản. Coi như ta không tồn tại.
Họ không nói gì nữa. Chỉ là lâu lâu Cecil lại liếc ra sau, chán nản phát hiện Homer đang lượn lờ bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top