Say

Lê Thy Ngọc đúng là số xu, một chữ xu in to trên trán, Đức Phúc với Thuỳ Tiên đang dập đầu tạ lỗi nó quá chừng bởi vì bọn họ bùng kèo phút chót, số khổ quá mà. Hai ả ta có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không sao bùng kèo Thy Ngọc đồng ngày đồng giờ đồng nhất vậy. Lê Thy Ngọc biết đi đâu về đâu giờ, mới có 21h25 , nghĩ đến việc về nhà chị Tiên là nó thở dài, nó hiện tại không dám đối diện với chị. Đầu nhảy số mở điện thoại gọi cho " thằng bạn chí cốt" Đi Ây Qui

" alo m về tp chưa"

" rồi, mới đáp hồi sáng"

" rảnh không đi nhậu với t đi, t buồn quó"

" gì buồn, không phải m được ở chung nhà với NKTT iu vấu của m r à"

" haizzzz chuyện kể ra dài lắm"

" ok nổ địa chỉ đi t chạy qua"

Lê Thy Ngọc cuối cùng cũng có phao cứu vớt, mừng rớt nước mắt, vội nhắn địa chỉ quán cho Đi ây Qui.

Uống cũng được 2 3 chai rồi mà con gián biết nói vẫn chưa có dấu hiệu mở mồm kể chuyện buồn cho Đi Ây Qui nghe, Đi Ây Qui nghi ngờ nha, hay là còn gián này nó lừa tui vậy trời, nó kêu nó buồn mà mặt vẫn hớn hở phết chứ có buồn mô tê gì đâu.

" r m kể được chưa?"

" hả, kể gì"

" thì m kêu m buồn, m giỡn mặt hả Thy"

" à à, ờ thì, t qua ở nhà chị Tiên rồi"

" cái đó thì t biết, con này ngáo hả, dô trọng tâm nhanh lên"

" mà chị Tiên giận tao m ạ, từ lúc gặp tới giờ nha, chị Tiên khó chịu với t lắm, ghét ra mặt luôn á mày, rầu"

Lê Thy Ngọc vừa kể vừa tu chai bia, liếc thấy nó uống, Đi Ây Qui cảm thấy số khổ sắp kiếm tới rồi, nay mà nó không quắc cần câu mới là lạ á. Mà kỳ nha ,NKTT ghét Lê Thy Ngọc là điều không thể xảy ra, bả chiều nó không hết, ghét gì mà ghét.

" mà s bả giận m, m làm gì bả?"

" t không biết"

" đù, t đánh m nha Thy"

Lê Thy Ngọc giờ mới lộ mặt rầu rĩ, uống hết chai này đến chai khác, Đi Ây Qui cản không kịp, thở dài, kệ vậy, xíu chở nó về sau.

" m nín uống một chút kể t nghe từ đầu đến cuối xem, có nhiêu m kể hết ra, kể từ lúc m gặp chị Tiên đến giờ luôn cho t nghe, t phân tích cho"

Lê Thy Ngọc nghe vậy liền bật công tắc mõm nhỏ tíu tít, kể từ đầu đến cuối không sót một chi tiết, kể cả việc nó bị đau dạ dày, đến việc trên xe đi chợ, rồi cuộc gọi của Thuỳ Tiên, nó kể tất tần tật. Vừa nghe nó kể đến sự kiện nó đang nghe điện thoại Thuỳ Tiên thì thấy chị Tiên tự ên ôm đống đồ ăn mua về bỏ vào nhà, Đi Ây Qui liền hiểu ra nguyên nhân, đúng là con Gián ngốc, có vậy thôi cũng không hiểu, bó tay!!!

" rồi rồi, stop, tới đây thôi, t hiểu rồi"

Lê Thy Ngọc nghệch mặt, hiểu gì, con điên này, có con bạn khốn lạn thiệt chứ, nó còn chưa kể cái khúc chị Tiên mắng nó mà, nó vẫn còn ấm ức lắm đó, má bị chửi đúng thảm mà con này không cho kể, vãi đạn !!!

" t chưa kể xong màaaaaaa"

" tới đó thôi, m ngu quá Thy ạ, mà này m phải tự hiểu r, t k giúp m được, mở mang đầu óc đi nào"

Đệch!!!

Ủa aloooo!!!

Lê Thy Ngọc thề với trời ngay tại khoảnh khắc này nó thật muốn đấm cho Đi Ây Qui vài phát cho hả giận, có thật sự là "anh em chí cốt" không, bắt nó kể một tràn mệt bở hơi kết quả nhận lại một câu " t k giúp m được" WTF, Lê Thy Ngọc thật muốn chửi thề, liếc xém cháy da mặt Đi Ây Qui, "hứ" rồi quay mặt tiếp tục hành trình chinh phục thần cồn.

" m uống ít thôi, uống cho cố xíu về mà ói trước mặt bả đi nha, bả giận nữa cho m coi"

" thì lỡ giận rồi, giận thêm nữa có khác gì đâu"

Đi Ây Qui thở dài bất lực, tự hỏi bộ ai đụng tới coan đuỹ tềnh iu cũng vậy hả trời, vừa nói vừa nhún vai trề môi. Lê Thy Ngọc bên đây không màn đến Đi Ây Qui đang tự tiểu phẩm, nhóc con ngà ngà say rồi, nó chỉ biết giờ nó rất buồn, tại sao chị Tiên lại đối xử với nó như vậy, chị Tiên dịu dàng với nó một chút thôi dù chỉ một chút thôi nó cũng vui mà, tại sao không được.

" còn m, m với chị Măng Hình s rồi"

" ờ thì... cũng vậy, chị chị em em thôi"

Nhắc đến người ấy, Đi Ây Qui liền dô mút suy, nhấc chay bia tự cụng với chai Lê Thy Ngọc để dưới bàn xong uống mình ên. Đi Ây Qui cũng không khá khẩm hơn nó là mấy, Đi Ây Qui thấy nó may mắn hơn cô nhiều, có số mà không biết hưởng, nó còn được ở chung một không gian với NKTT, không phải như cô, mỗi lần muốn gặp chị Măng Hình điều phải phi như ngựa, có lần phi tận 20km, nhưng được gặp chị là điều Đi Ây Qui hạnh phúc nhất, Đi Ây Qui tình nguyện, dù có phải chạy cả trăm cả ngàn cây số, Đi Ây Qui vẫn nguyện lòng.

" suy rồi, suy rồi, lêu lêu, bày đặt bảo taoooooooo"

" t bảo gì m, t bảo m ngu thôi, mà m ngu thiệt"

" ừm"

Lê Thy Ngọc không phản bác, có lẽ Đi Ây Qui nói đúng, tại nó cả, nó ngu nên mới bị chị Tiên giận, ngu nên không biết lý do chị Tiên giận là gì, ngu nên đến giờ nó vẫn không thể nắm bắt được điều gì ở chị Tiên dù là một tín hiệu nhỏ nhoi " Lê Thy Ngọc, m ngu thật"  nó uống rồi uống, hết chai này đến chai khác, một mình nó uống chắc cỡ hơn chục chai, cứ uống đến mức say quắc cần câu là có thật.

Đi Ây Qui thầm than thân trách phận "moẹ nó con này báo không" Mặc dù cả hai đi xe riêng, nhưng Lê Thy Ngọc hết biết gì rồi, Đi Ây Qui không thể mặc nó trong trạng thái không tỉnh táo ở trên xe một mình để trợ lý nó chở về được, Đi Ây Qui cật lực dùng hết sức bình sinh kè Lê Thy Ngọc lên xe, trợ lý của Đi Ây Qui sẽ chạy theo cùng về nhà chị Tiên.

Tóc Tiên thấy được ánh đèn xe ngoài cổng, nhưng mãi chẳng thấy Lê Thy Ngọc vào nhà, chị còn đang ngó tới ngó lui ra cửa, lòng cứ bồn chồn không yên, bỗng dưng điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Bé Liên

" chị Tiên chị còn thức không ra mở cửa cho em với, hốt xác con gián này dô dùm em, nó xỉn quắc cần câu rồi"

" ừ chị ra liền"

Tóc Tiên nghe tới đứa nhỏ xỉn, chau mày lo lắng, vừa đi vừa nghĩ hồi chiều nó đi sự kiện với Thuỳ Tiên Đức phúc sau đó là đi ăn, tại sao lại xỉn đến quắc cần câu, sao Đi Ây Qui lại đưa nó về. Chị gấp đến mức chân mang dép chiếc đực chiếc cái. Đi Ây Qui thấy chị Tiên ra tới thì mừng húm, má ơi con này nó nặng quá, nãy giờ nó đè sắp bẹp dí cô rồi, trên xe có tán nó vài phát, mà nó cứ mơ mơ màng màng, chuyến này m tới số với chị Tiên r Thy ơi.

" chị Tiên, phụ vác nó vô với em, nó nặng như heo á, đè em nãy giờ muốn xĩu"

Tóc Tiên không phản hồi nhanh chân tiến đến ghế sau xe, phụ một tay đỡ Lê Thy Ngọc vào nhà, người đứa nhỏ nòng nặc mùi rượu, chị ngửi mà còn muốn say theo, lòng lo lắng không nguôi, hôm qua nó vừa bị trào ngược dạ dày dí, nay lại uống rượu, nó muốn bỏ mạng hay gì, bực bội thiệt chứ, chị hận không thể bóp chết Lê Thy Ngọc tại đây, muốn đấm cho nó một phát để nó tỉnh ra, một ngày nó không kiếm chuyện chọc tức chị chắc nó ăn không ngon ngủ không yên hay sao á. Lê Thy Ngọc là đồ đáng ghét nhất trần đời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top