Party 2
Sau một trận đấu võ cùng âm nhạc Tóc Tiên bắt đầu thấm mệt, ngồi xuống ghế thở dốc, đa số các chị cũng dần rút khỏi chiến trường, chỉ còn vài thành phần chơi mãi không chán, xung sức nhún nhảy ỳ đùng phía trước. Tóc Tiên rảo mắt một vòng chẳng thấy đứa nhỏ đâu, đôi mắt lờ đờ nhuộm màu khó nói, chị vẫn còn đang rất giận đứa nhỏ nhưng để gọi là bỏ mặc nó thì chị không làm được, cơ thể có phần chao đảo, định bụng đứng dậy đi tìm đứa nhỏ, khổ nỗi không làm chủ được cơ thể, cứ mỗi lần đứng dậy đầu óc liền quay cuồng, tay chân bủng rủng rụng lại xuống ghế, đứng lên té xuống chừng ba lần vừa vặn thấy Lê Thy Ngọc từ trong WC bước về phía chị, lòng thầm nhẹ nhõm ngồi lại vào chỗ, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, không thèm để ý đến Lê Thy Ngọc.
Lê Thy Ngọc lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo được chút ít, nó chỉ muốn đến bàn ngồi xem mọi người chơi chứ chả còn tâm trạng để nhập cuộc, từ xa mờ thấy chị đứng dậy rồi bất ngờ té xuống ghế, giật bắn người một phen, mày nhíu chặt lo lắng, may đời chị Tiên không đứng nữa ngồi ngoan tại chỗ cũng yên tâm phần nào, nó quyết định không đến chỗ chị, rẽ thẳng vào hàng ghế bên trong ngồi cùng cặp đôi Đồng Minh, thật sự nó rối ren lắm, nó không biết phải làm sao, những lúc thế này nó lại chọn cách trốn tránh, cắm đầu bấm điện thoại thầm cầu trời cho tiệc nhanh tàn.
Đồng Ánh Quỳnh ngửi được mùi kì lạ từ phía Lê Thy Ngọc, cô đưa mắt nhìn Tóc Tiên sau đó nhìn qua Lê Thy Ngọc, cô quá hiểu Lê Thy Ngọc, đi tuốt trong bụng nó đương nhiên biết tỏng nó đang nghĩ gì, miệng cười gian tà ghé tai chị Minh Hằng thì thầm to nhỏ
" chị bé, chị thấy không, con Thy nó ghen hay gì rồi"
" thiệt hông"
" thiệt, chị nhìn nó kìa, ngồi một cục bấm điện thoại không thèm lại chị Tiên luôn"
Minh Hằng lúc đầu có chút bất ngờ, nhìn lại tình cảnh hiện tại, chị thấy Đồng Ánh Quỳnh nói có vẻ hợp lý, bình thường Lê Thy Ngọc bám Tóc Tiên lắm là cái đuôi chính hiệu của Tóc Tiên, chặt không đứt bứt không rời, nay sỉn say đáng lẽ phải đu bám hơn nữa đằng này nó chù ụ một đống không thèm lại chỗ Tóc Tiên. Minh Hằng liền thấy thú vị quay sang Thy Ngọc chọc ghẹo
" buồn hả"
" không ạ"
Lê Thy Ngọc đang bấm điện thoại ngẫng đầu ngốc nghếch, nó tuy say vẫn rất lễ phép với mấy chị, tiểu thần tượng trong chương trình được mấy chị bế cũng có lý do, ngoan ngoãn lại lễ phép ai mà chả cưng cho được. Minh Hằng mắt thấy Thy Ngọc dễ thương nhại lại giọng điệu em nhỏ cho Đồng Ánh Quỳnh nghe, cả hai trưng ra biểu cảm " chắc tao tin" trề môi tới tận vũng tàu
" ghen òi, ghen òi, Thy ghen òi"
" hỏng có màaaaaaa, em đang nhắn tinnnnn"
Lê Thy Ngọc trưng bộ mặt nhõng nhẽo vội vàng giải thích, đánh nhanh ánh mắt đến chỗ chị Tiên, bất lực cầm ly rượu đưa lên miệng nốc cạn, rượu đắng nóng bức trôi xuống cổ họng khiến nó phải nhăn mặt vội vàng uống thêm nước lạnh.
" thấy chưa, nó khóc giờ á"
Đồng Ánh Quỳnh với Minh Hằng vỗ tay cười ha hả, còn chêm thêm mắm muối, chị em tầm này, Lê Thy Ngọc buồn nhiều chút, nó buồn muốn thúi ruột mà còn chọc quê nó.
Vãi đời !!!
Do ảnh hưởng của đủ loại âm thanh hỗn tạp xung quanh, Tóc Tiên tiếng được tiếng mất nghe loáng thoáng câu chuyện của em với cặp đôi Đồng Minh ở phía đối diện, chỉ kịp thấy em nhõng nhẽo gì đó với chị Minh Hằng rồi cầm ly rượu lên uống cạn, thuận theo tự nhiên hai hàng chân mày tìm đến nhau, chị không tỉnh táo em cũng chả kém cạnh, em còn uống nhiều hơn chị vì đến sớm, vậy mà giờ phút này chả ai bắt ép còn cố uống cho bằng được. Bản thân đang khó ở cộng thêm bia rượu trong người khiến cơn giận dữ bên trong Tóc Tiên được dịp bùng nổ. Chị ngậm chặt đôi môi, gắng sức kìm chế bản thân, mượn cơn đau nhằm thúc đẩy lý trí tỉnh táo.
Tóc Tiên không chịu nỗi nữa, bật dậy loạng choạng cúi đầu với mọi người xin phép về trước, không quên gọi theo Lê Thy Ngọc
" em xin phép mọi người em về trước nha, say quá rồi"
" Thy, đi về"
Lê Thy Ngọc còn đang lơ đãng thả hồn trôi dạt 8 phương, nghe tiếng chị Tiên gọi, lật đật túm quần chạy theo chị, trước khi về vẫn rất lễ phép chào từng chị, Lê Thy Ngọc được cái xỉn vào nó ngoan như chú cún con, nói gì cũng kèm theo chữ ạ phía sau, mọi người bu lại xoa đầu nó, ôm chào nó rồi mới thả nó đi.
Hơn 15p đồng hồ yên vị trên xe, không khí lỳ lợm mãi không có chuyển biến, không ai chịu lên tiếng, đồng nhất đối lưng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mơ hồ ngắm nhìn con đường rộng lớn, chị lớn im lặng, em nhỏ cũng vậy. Cả hai cũng chẳng còn sức trách cứ đối phương, một ngày dài mệt mỏi vương lại trong lòng chỉ toàn nỗi uẩn trắc, hoàn toàn không có lối thoát.
Con đường rộng lớn mãi chẳng thấy điểm dừng
Tình yêu lưng chừng chỉ mang lại đau khổ
Tóc Tiên muốn khóc, không hiểu sao chị lại muốn khóc, sóng mũi cay cay, nước mắt trực trào rơi xuống gương mặt ửng đỏ, chị nắm chặt bàn tay kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, vờ như ngước mắt nhìn ngắm bầu trời chỉ mong dòng lệ chảy ngược vào trong. Dòng suy nghĩ tựa như cuốn băng cát xét cũ kĩ kẹt mãi nơi hình ảnh Lê Thy Ngọc ôm ấp hun hít các chị đẹp trong bữa tiệc, Tóc Tiên buông lõng bàn tay, bất lực không kìm nỗi, cảm xúc tuôn trào nức nở đến run người. Tóc Tiên thừa nhận chị có tình cảm với Thy Ngọc một điều mà từ trước đến nay chị luôn tự bác bỏ, nhưng chị vẫn cần thời gian để chuẩn bị đối mặt, giống như cách chị Minh Hằng đối với Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh có thể chờ, còn em, em có thể hay không chờ được chị đây Lê Thy Ngọc !!!
Mang hai trái tim thương tổn trở về căn nhà chung, Lê Thy Ngọc từ đầu đến cuối trầm lặng đến đáng sợ, gương mặt băng lãnh, lặng lẽ đi sau Tóc Tiên, đôi mắt hờ hững mặc nhiên chẳng rời khỏi chị, nó sợ có chút sơ sót chị sẽ ngã ra đất mất. Tóc Tiên loạng choạng, một bước tiến ba bước lùi, đầu đau mắt mờ, chóng mặt buồn nôn, chị quyết định bò lên cầu thang chứ đi không nỗi. Bò cả buổi bò luôn tới giường, chị không còn sức lực để thay đồ tắm rửa, thả thân lên nệm ấm chuẩn bị say giấc.
Lê Thy Ngọc không có ý định đỡ Tóc Tiên mặc chị bò lên phòng, nó vào phòng bếp không nhanh không chậm pha ly chanh ấm, sẳn tiện pha một ít nước ấm mang lên phòng, nó biết chị không thể tắm rửa nỗi, để người đầy mồ hôi ngủ sẽ bị khó chịu nên quyết định sẽ lau sơ người cho chị thoải mái. Lên đến phòng đã thấy chị nằm trên giường mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ, thở hắt một hơi, tiến đến nhẹ nhàng đỡ thân chị cho ngay ngắn, ân cần vén vài lọn tóc ngang ngược che đi gương mặt xinh đẹp của chị, nó ngồi ngắm chị rất lâu, nhìn thật kĩ dung nhan người con gái mà nó thầm thương bấy lâu, tim bỗng dưng đau nhói, hai từ "thầm thương" khiến nó cay đắng, vẽ một nụ cười sầu, dịu dàng lấy khăn nhúng nước lau người cho chị.
Sự thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể khiến Tóc Tiên có chút tỉnh táo, mơ hồ mở mắt, hình ảnh trong mắt chị có phần nhoè đi không rõ nét chi ít vẫn nhận ra danh tính của người đang động chạm cơ thể chị, cảm xúc cùng uất ức ban nãy xuất thần lộ diện, Tóc Tiên bắt lấy tay Lê Thy Ngọc kéo mặt em sát lấy mặt chị chỉ cách một khoảng 20cm, hương nước hoa cùng mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cả hai hoà lẫn vào nhau. Tóc Tiên gắt gao nhìn Lê Thy Ngọc, giọng điệu lại mè nheo đến kinh ngạc
"có thể hay không em đừng thân thiết với người khác trước mặt chị"
Lê Thy Ngọc không biết nên vui hay nên buồn, người con gái em thầm thương đang ở trước mặt em tỏ ra ghen tuôn, nực cười, chị từ khi nào lại để ý đến em như vậy, em mơ hồ chẳng tin, Tóc Tiên là mây, em là cỏ, dù có cố gắng bao nhiêu phần trăm chạm đến chị vẫn bằng 0, xung quanh chị biết bao nhiêu người tài giỏi, người như em làm sao xứng. Lê Thy Ngọc tự ti, chỉ dám nghĩ do chị đang say nên nói năng bậy bạ.
" được"
Nhẹ nhàng mở rộng khoảng cách, Lê Thy Ngọc cười tươi - theo nó là vậy, quay lại vắt khăn tiếp tục lau người cho chị. Tóc Tiên dù đầu óc có mơ hồ vẫn cảm nhận sự lạ lẵm của Lê Thy Ngọc ở trước mắt, chị dõi theo từng động tác của em, muốn tìm điểm kỳ lạ nhưng tìm hoài chẳng thấy, cuối cùng vẫn là em, là Lê Thy Ngọc ngốc nghếch luôn đối với chị thật dịu dàng.
" vậy chị có thể hay không cũng như vậy"
Ngừng động tác trên tay, đem ánh mắt bi ai đối diện với Tóc Tiên, Lê Thy Ngọc muốn nhìn rõ cảm xúc của chị, muốn thấy được một chút hy vọng trong ánh mắt đẹp đẽ đó, thất vọng cuối đầu, chị vẫn vậy, thật giỏi, che giấu thật kĩ, kĩ đến mức em chẳng thể nhìn thấy.
" Lê Thy Ngọc, ôm chị"
Lời nói nhẹ nhàng khiến nó tuân theo không chút do dự, không nhanh không chậm kéo chị vào cái ôm, siết chặt đôi tay, nó mong muốn bản thân sẽ được chữa lành giống trước đây, cứ mỗi lần nghĩ đến việc từ bỏ, chị chỉ cần nhẹ nhàng gọi tên nó, ôm nó vào lòng, cười đùa với nó như thường ngày, chỉ vậy, nó liền gạt đi suy nghĩ vứt bỏ mối đơn phương không hồi kết, để rồi như con thiêu thân lao theo tiếng gọi trái tim.
" Lê Thy Ngọc, hun chị"
Tựa như có cây búa gõ vào đầu, nó bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc rời khỏi cái ôm, mở to mắt nhìn chị, chị có phải xỉn quá hoá khờ rồi không, chị với nó ôm nhau là chuyện bình thường, nhưng mà hình như chị vượt mức pick cờ bôn rồi.
" em có thể hun Kiều Anh, còn chị thì không?"
Tim bắt đầu gia tăng tốc độ, Lê Thy Ngọc không nói tình cảnh hiện tại ám mụi thế nào đâu, mặt chị đỏ ửng, mắt ươn ướt có chút thâm tình đang chằm chằm nhìn nó, đầm đỏ khoét ngực còn chưa thay lại có phần sộc sệt khiến chị càng thêm quyết rũ, khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mắt lảo đảo liếc dọc liếc ngang, cơ thể bật công tắt lùi về phía sau, nó muốn chạy, thật sự muốn trốn.
Chị Tiên làm vậy là chết em rồi !!!
" em sao đáng ghét quá vậy, người ta đã mở lời rồi, em chê người ta hả"
Vẫn là giọng mũi nũng nịu của Tóc Tiên khiến Lê Thy Ngọc mềm nhũn, chị như con nít đòi quà, quơ tay đánh vào không khí, chỉ thẳng mặt nó đòi lại công đạo, nhìn bộ dạng này của chị, nó có chút mắc cười, thì ra bèo hung khi say cũng chỉ là mèo con nhõng nhẽo thôi.
Ngay tại khoảnh khắc này, Lê Thy Ngọc đã rõ, lần nữa nó lại đầu hàng trước Tóc Tiên, lần nữa lún sâu vào tình cảm không rõ ràng từ chị, lần nữa dù chẳng biết tương lai có hay không có được chị vẫn không cách nào ngăn nỗi trái tim đã yêu thương chị quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top