Mộng Hoá
" Tiên em xin chị nhả môi ra đi, chảy máu hết rồi, em xin chị, em xin lỗi Tiên, em thề sau không lớn tiếng với Tiên nữa, em sai rồi Tiên ..."
Lê Thy Ngọc hoảng loạn gào khóc nài nỉ, tay chân luốn cuống cố gắng xoa dịu Tóc Tiên, mong chị có thể bình tĩnh, nó quỳ rạp xuống giường, miệng treo lên ba từ "em xin lỗi" nhưng dù có làm cách nào, có nói gì đi chăng nữa Tóc Tiên vẫn không phản ứng, chị thu mình vào thế giới riêng, nơi chị hoàn toàn gục ngã, không còn sức thoát khỏi.
" Tiên là em sai"
" Em đáng chết, chị đánh em đi, chị đánh em đi, đánh bao nhiêu cũng được, miễn chị hả giận không tổn thương mình nữa là được"
Lê Thy Ngọc gấp tới mức ôm chặt chị, liên tục năn nỉ Tóc Tiên nhả môi, nó sợ lắm, môi chị máu đã thành dòng chảy xuống cằm, xưng tấy, mắt chị giờ đây vô hồn hoảng loạn, nó chưa bao giờ chứng kiến chị như vậy, đau lòng cầm tay chị mạnh mẽ tát vào má mình, thực chất là đấm vì Tóc Tiên vẫn đang nắm rất chặt bàn tay. Nó như thay chị trừng phạt cho kẻ tội đồ, dồn toàn bộ sức lực vào tay chị đấm thật mạnh, má phải chịu đòn đau nhức, thiếu điều răng sắp rời khỏi hàm.
" chị đánh em đi, đánh rồi thì nhả môi ra cho em"
Bừng Tỉnh, như ai đó đưa tay kéo chị lên từ vũng lầy, không còn đau đớn, không còn nghẹt thở, lý trí dần phục hồi, nhận thức Lê Thy Ngọc cầm tay chị có ý định tiếp tục đánh vào mặt nó, Tóc Tiên bàng hoàng ghì tay lại, trừng mắt nhìn em, môi dưới vô thức được thả
" Lê Thy Ngọc, em điên rồi hả"
Thơi gian như đứng yên, mọi hành động của nó phanh lại, là chị, Tóc Tiên của nó, chớp mắt mừng rỡ, Lê Thy Ngọc ôm chầm lấy Tóc Tiên, siết chặt đôi tay sợ khi nới lỏng chị lại phải nhận lấy tổn thương, Lê Thy Ngọc kìm nén tiếng nấc, hơi thở hoảng loạn dần bình ổn trút ra dần nhẹ nhõm.
Tóc Tiên nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ trên vai, chị dường như doạ nó sợ rồi, vì bia rượu cởi bỏ phòng bị chị liền bị cuống trôi theo dòng chảy tiêu cực bên trong tâm lý, để rồi không thể ngoi lên. Trong phút giây tưởng chừng bị đắm chìm, bàn tay cảm nhận gương mặt quen thuộc, xúc giác trực tiếp đẩy mạnh, là Lê Thy Ngọc giơ tay cứu lấy chị. Chính em cởi bỏ sạch sẽ con người chị, kể cả mặt tối bên trong tâm hồn chị em cũng là người duy nhất chạm đến. Ý trời rồi không thể chối cãi.
Số phận an bài Tóc Tiên phải thuộc về Lê Thy Ngọc.
" sợ không?"
" sợ"
" đưa má chị xem"
Tóc Tiên đẩy người Lê Thy Ngọc ra xem xét, mày chau chặt, không biết đứa nhỏ này nghĩ gì mà dám lấy tay chị đấm vào mặt nó, bộ nó thích ăn đấm lắm hay sao vậy. Thiệt muốn tẩn cho nó một phát !!!
" chị Tiên, em xin lỗi"
Bàn tay run rẩy chạm lấy đôi môi đã rách nát, Lê Thy Ngọc xót xa, người con gái em hết mực nâng niu, một lòng bảo vệ yêu thương, không ai có quyền làm tổn thương chị, vậy mà ...
" môi là do em làm, em mau chữa đi"
Tóc Tiên tinh nghịch nở nụ cười, chị muốn thay đổi không khí, mặt mày em tái mét hết cả ra, nhìn trông tội vô cùng, chị không muốn thấy em nhỏ tự trách, chị biết đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều lại còn tiêu cực, chị phải mau vớt nó ra trước khi lại xảy ra chuyện.
" đơ ra đó làm gì, mau chữa cho chị đi, mai còn phải đi biển, xấu rồi, bắt đền em đấy"
Lê Thy Ngọc bối rối, chữa bằng cách nào bây giờ, mà chị nói thôi có cần phải đưa sát mặt đến mặt nó vậy không, lồng ngực phập phồng căng thẳng, tai nhỏ đỏ ửng, lúng ta lúng túng không biết làm sao.
" ch... chữa... bằng cách nào ạ"
" em nghĩ xem"
Vẫn là dí sát mặt em nhỏ, Tóc Tiên bật cười vui vẻ, nhìn nó xí hổ trông vừa cưng vừa hài, 5p trôi qua vẫn không có động tĩnh, Tóc Tiên thở dài bất lực, dâng tới họng vẫn ngơ, chán thật !!! Không nhanh không chậm, chị ghé trộm môi em nhỏ đặt nhẹ chiếc hôn, như chuồn chuồn đạp nước, rời khỏi vòng tay ai kia thoải mái nằm xuống chờ nó phản ứng.
Trợn mắt, há hốc mồm, đơ một cục, loạt hành động hoạt hình được Lê Thy Ngọc biến tấu sau khi được Tóc Tiên hôn, môi chị mềm, khi chạm nhẹ vương lại vệt máu trên môi nó có chút mặn, cảm giác lân lân, tim tổng lực tiếng công nhảy nhót trong lồng ngực, tai nhỏ ngày càng đỏ, không thể tin được là nó vừa được chị Tiên hôn, chuyện gì đang xảy ra vậy. Lấy lại bình tĩnh đã không thấy chị trước mắt, quay ngoắt tìm chị, chị vẫn nằm đó nhìn nó dịu dàng, miệng còn cười tươi, là thật rồi, nó tỏ tình thành công rồi.
Tạ ơn trời đất !!!
Nhưng mà vẫn nên hỏi lại cho chắc, biết đâu chị vẫn còn say, làm bậy làm bạ thôi. Mừng cho đã rồi quê một cục thì khổ.
" chị, còn say hả"
" ừm một chút"
Lê Thy Ngọc cuối đầu, nghe câu trả lời của chị mà nó sụp đổ, nhém nữa ứa nước mắt lần thứ n
" chị không say rượu, chị say tình, say em"
Không chần chờ gì nữa, Lê Thy Ngọc hoá mèo vồ vào lòng Tóc Tiên, hạnh phúc ôm lấy chị. Tóc Tiên ôn nhu mỉm cười, cảm giác ấm áp dâng trao, chỉ có Lê Thy Ngọc có thể mang lại. Cả hai ôm chầm lấy nhau, lần nữa rơi nước mắt, giọt lệ đau thương giờ đây đã thay bằng cảm xúc quý giá của con người khi xúc cảm mãnh liệt đột ngột sản sinh ra từng giọt pha lê đẹp đẽ trên đôi mắt.
Dù mai sau có bao nhiêu sóng gió, chị vẫn nguyện cùng em đối mặt.
" NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN, EM YÊU CHỊ"
————————————————————
nghe được tiếng lòng của mấy bạn rồi :))
mấy bạn cho tui ý kiến với, tui có nên đóng chap tại đây không, kết cục quá đẹp rồi, hay là viết tiếp câu chuyện tình của 🪳🐍
Nếu viết tiếp tui không chắc là nó đẹp đâu nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top