Mở Lòng

Sau quãng đường cực nhọc đỡ Lê Thy Ngọc lên đến phòng, chị em nhà Tóc Tiên Đi Ây Qui thi nhau chống nạnh thở lấy thở để, Lê Thy Ngọc say đến mức bẹo hình bẹo dạng, người không có tí sức lực, đỡ nó giống như đang đi thi đô vật mỹ, mồ hồi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả áo Đi Ây Qui.

" m rủ nó đi nhậu hả Quỳnh"

" gì gì không phải em, là nó á, em mới đáp tới sài gòn sáng nay, còn đừ hết cả người, nó là người rủ em á, chính nó, em vô tội"

Tóc Tiên mày chau chặt, đứa nhỏ thường ngày tửu lượng không tệ, uống đến mức say mèm thế này thì nó đã uống rất nhiều, càng nghĩ càng nóng máu, bàn tay siết chặt đến mức vết thương khi sáng máu khô chưa lâu đã phải bung bét. Chị hiện tại lòng nóng như lửa đốt, giờ có mà rách mười vết cũng chả thấy đau.

" thôi chị chăm nó nha, em về"

" ừ về đi, m đóng cửa dùm t luôn nha Quỳnh"

" dạ chị để đó em lo"

Đi Ây Qui quen thuộc với ngôi nhà của chị Tiên quá rồi, dăm ba cái khoá cửa, nhằm nhò gì. Đi Ây Qui cũng từng là đứa nhỏ tỏn tỏn theo chị Tiên trước khi vào chương trình chị Đẹp, mà trước đó thôi, giờ ai về nhà nấy hết rồi. Ra tới cửa phòng, Đi Ây Qui ngoái đầu nở nụ cười ẩn ý, lần nữa dặn dò chị Tiên.

" chị Tiên, nay Thy Ngọc nó buồn lắm á, nó không nói lý do, chỉ nói với em là nó k dám đối mặt với chị, chị xem nó s nha chị"

Đi Ây Qui bỏ lại câu nói rồi đi mất, nở nụ cười đắc thắng "chuyến này Lê Thy Ngọc phải thưởng đậm cho mình rồi" Tại sao Đi Ây Qui có thể tự tin như vậy, vì cô là người duy nhất thấy được tâm tư của xà nữ, chỉ có Lê Thy Ngọc ngốc nghếch không nhận ra xà nữ cũng có tình cảm với nó, không chỉ Lê Thy Ngọc mà chị gái xà nữ của Đi Ây Qui cũng vậy, bình thường thì bà chị đó thông minh vô đối, cái gì cũng giỏi, mà sao đụng tới yêu đương lại khờ ngang vậy không biết. Đi Ây Qui có mắt lé cũng thấy rõ mồn một khi nãy bà chị hối hã đến mức mang dép chiếc đực chiếc cái, lo cho đứa nhóc đó như vậy mà mồm vẫn cứng, mắng la nhỏ quài.Chán !!!

Tóc Tiên bần thần đứng đó nhìn em, ánh mắt khó nói xen lẫn đau lòng, câu nói vừa rồi của Đi Ây Qui lặp đi lặp lại bên tai chị, hai ngày nay em đến ở nhờ nhà chị, hầu như chị toàn mắng em hiếm khi cười đùa với em như trước. Càng nhớ càng hít thở không thông, tay chân run rẩy, cảm giác lo sợ trỗi dậy bên trong chị, không rõ chị lo sợ điều gì, chỉ cảm thấy rất sợ, có lẽ chị sợ em sẽ ghét chị, sợ em không muốn nói chuyện với chị, sợ em đã tổn thương vì lời nói của chị vì vậy không dám đối mặt với chị, và hơn hết chị sợ em sẽ rời khỏi đây.

Tóc Tiên bước từng bước nặng nề hướng đến em, nhẹ nhàng ngồi cạnh nơi em nằm, tay vén từng lọn tóc lù xù trước mặt em, đầu ngón tay vô tình chạm lướt làn da em. Nhíu mày, đặt bàn tay lên má em kiểm tra thân nhiệt, thân nhiệt em nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng. Mắt nhìn em thở dài

" m uống nhiều vậy Thy"

" tại s m k về nhà mà lại đi uống bia với con Quỳnh"

" s m không nhắn cho t"

" lần nào m cũng kiếm con Quỳnh trước"

" t giận m lắm, m biết không Thy"

" m vừa đau dạ dày xong giờ m đi uống bia uống rượu, m muốn chết đúng không"

" m làm gì mà không dám đối diện với t"

" m sợ t tới vậy hả Thy"

Tóc Tiên cứ thế đọc thoại một mình, càng nói càng nhỏ, cứ vậy cho đến khi không còn lời nào phát ra, tay ôm mặt bật khóc nức nở, khóc đến thương tâm.

Lê Thy Ngọc tưởng chừng như đã bất tỉnh nhân sự, ngờ đâu nó như bị tạt nước lạnh, tiềm thức đột ngột tỉnh táo bởi vì nó nghe thấy tiếng khóc bên tai, mặc dù đang trong trạng thái không tỉnh táo nhưng nó vẫn nhận ra tiếng của chị, cố gắng vật lộn với thần cồn trong người, gắng sức mở mắt, đầu lân lân quay mòng mòng, nó cảm tưởng đầu nó giờ còn nặng hơn cái đít. Mắt gượng hé được chút ít, mờ mờ ảo ảo thấy có bóng đen trước mặt đang cuối đầu, tiếng nấc vang bên tai càng lúc càng rõ, bàng hoàng như tỉnh hẳn, người xụi lơ, không có miếng sức, gắng hết sức ngồi bật dậy, nó hoang mang nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.

" chị Tiên, chị s vậy, s lại khóc, ai làm chị khóc"

Tóc Tiên ngỡ ngàng, cơ thể bỗng dưng được bao trùm bởi sự ấm áp, mùi bia rượu hoà lẫn mùi hương trên cơ thể Lê Thy Ngọc đánh thẳng vào khứu giác, giọng Lê Thy Ngọc khàn đặc vang bên tai, nhịp tim tăng nhanh, cảm giác như chị cũng dần say theo nó. Chị không trả lời, chỉ đáp lại cái ôm của nó, càng khóc càng to, mọi ấm ức cùng khó chịu mấy ngày qua chị đem trút hết theo từng tiếng nấc. Lê Thy Ngọc vừa mệt vừa hoang mang, cũng không biết cách nào để dỗ chị, nó xót xa chỉ có thể bất lực vuốt nhẹ lưng chị an ủi.

" chị Tiên, đừng khóc, em đau lòng"

Câu nói của Lê Thy Ngọc đánh gục tấm khiên che chắn con tim chị, nhất thời có chút uất ức, tại nó mà chị khóc thảm như vậy, từ khi gặp đứa nhỏ chị khóc còn nhiều hơn 36 năm cuộc đời chị cộng lại, nó đang ghét, đáng bị trừng phạt, chị bắt đầu vừa khóc vừa dùng lực đạo yêu thương đánh thùm thụp vào lưng nó, cứ đánh rồi mắng

" tại m hết, tại m hết"

" tại m mà t thảm như vậy"

" Lê Thy Ngọc đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,m là đồ đáng ghét"

Lê Thy Ngọc mặc dù bị đánh nhưng nó không thấy đau ngược lại còn thấy thích, chị như con mèo hung đang giận dữ nhẹ nhàng khều lấy trái tim Lê Thy Ngọc, có chút dễ thương, Lê Thy Ngọc mỉm cười dịu dàng, xoà lưng an ủi.

" được được, là tại em, em đáng ghét, đừng khóc nữa nhá, chị khóc nữa chắc ngập lụt nơi này mất"

Lê Thy Ngọc rời khỏi cái ôm, cười toe toét, tay lau nhẹ nước mắt vương trên gương mặt xinh đẹp của chị, lần đầu nó thấy chị yếu đuối, là lần đầu chị mở lòng yếu đuối trước mặt Thy Ngọc còn nụng nịu với nó, nó vui lắm, mở to con mắt nhìn chị, nụ cười vẫn treo trên môi, mặt nó giờ đây vẫn còn đỏ do say, giây phút này chẳng thể phân biệt Lê Thy Ngọc đang say rượu hay say Tóc Tiên nữa.

Tóc Tiên bị nó nhìn dến phát ngượng, mặt dần chuyển đỏ, máu bèo hung nỗi lên, tay thoăn thoắt bắt lấy tai Lê Thy Ngọc kéo mạnh

" m cười cái gì, t chưa hỏi tội m đấy, m làm gì mà sỉn say thế này đây hả Thy"

" á .. á .. đau, chị ơi đau em"

Tóc Tiên nghe nó la oái oái cũng thấy thương, thương thì thương mà bèo thì phải hung, hung hăn bỏ tay ra, trừng mắt nhìn nó hỏi tội. Lê Thy Ngọc ôm tai mếu máo, nó đau đến tỉnh người. Nó nhìn đến chị, khẽ nuốt nước bọt, có hơi rén.

" nay Thuỳ Tiên Đức Phúc bùng kèo em nên em rủ Đi Ây Qui đi uống vài chai ạ"

" s k về nhà mà lại đi nhậu"

" dạ.... À thì tự dưng em thèm nhậu á mà hì hì"

" đừng có mà xạo với t, t nghe con Quỳnh kể hết rồi"

" hả"

Lê Thy Ngọc hoang mang, gì, con Quỳnh nó mách lẽo gì với chị rồi, moá có "thằng bạn" đáng đồng tiền bát gạo, không giúp được nó thì thôi đi, còn đi mách lẽo với chị Tiên, Lê Thy Ngọc thề với trời nếu lần sau gặp lại Đi Ây Qui, nó sẽ trả lại hết mối thù hôm nay. Lê Thy Ngọc nghiến răng nghiến lợi cay cú Đi Ây Qui. Tóc Tiên nhìn đến biểu cảm phong phú trên giương mặt nó, chị trộm cười nuông chiều.

" trả lời, m ngồi đó mà tiểu phẩm quài cho t nha Thy"

" dạ em... em hơi buồn nên rủ nó đi nhậu"

" m làm gì mà buồn"

Tóc Tiên rút ngắn khoảng cách giữa nó với chị, chăm chăm nhìn nó. Nó sợ đến mặt muốn chôn xuống nền đất. Lí nhí trong họng.

" em buồn vì chị giận em mà em không biết lý do"

Lê Thy Ngọc nói bé tới mức nếu có con muỗi bay qua chắc chỉ nghe được mỗi tiếng muỗi kêu, mà trong nhà thì không có muỗi, Tóc Tiên cũng đã nghe thấy lời nó nói, chị nhìn nó cúi đầu không dám nhìn chị trông tội ghê gớm

" m không biết thật à"

" em không biết thật, nhưng mà em xin lỗi, nếu em làm gì chị giận chị tha cho em nhá"

Lê Thy Ngọc đến giờ vẫn không biết lý do chị giận nó, dù lý do là gì Thy Ngọc vẫn chịu sai, làm chị giận làm chị khóc đối với Lê Thy Ngọc là những điều bị nghiêm cấm, nó thấy bản thân mình tệ, đáng tội tử hình chứ đừng nói là một câu xin lỗi. Lê Thy Ngọc chỉ cần nụ cười của Tóc Tiên thôi.

" m k làm gì sai, t xin lỗi vì đã lớn tiếng với m"

Tóc Tiên xoa đầu Thy Ngọc, nói ra lời xin lỗi mà 2 ngày nay chị đã rất muốn nói với em, mỗi tội lần nào gặp em, em cũng ghẹo gan chị lên. Lê Thy Ngọc đang nở hoa trong lòng, hớn hở như vừa được cho kẹo, nó mừng đến mức muốn thét lên, chị Tiên không giận nó, chị còn xin lỗi nó nữa, đang mừng muốn rớt nước mắt thì nó vô tình thấy ngón tay bị thương của chị, vết thương chị vừa nãy lại chảy máu nên đã ướt hết băng cá nhân đang dán khiến băng bị bung thấy rõ vết đứt bên trong, mồm tắt cười, nó chau mày hiện rõ sự lo lắng, cầm tay chị lên xem xét

" chị bị gì vậy, bị hồi nào s không nói em biết, máu chảy quá chừng kìa"

" hứ m có quan tâm gì t, t làm vỡ chén, bị mảnh vỡ cắt trúng"

Lê Thy Ngọc không quan tâm lý do nữa, bật người dậy loạng choạng đi kiếm hộp y tế, mà nó có biết ở đâu đâu mà kiếm, đang say sỉn đi đụng hết cái này đến cái kia khiến Tóc Tiên phải hú hồn chim én.

" m làm cái gì v, sỉn quá hoá khùng hả"

" em đi kiếm hộp y tế"

" m điên hả Thy, có ở đây đâu mà kiếm, m sỉn đi hồi cắm đầu giờ, m lại đây nằm dùm t đi, xíu t tự lấy tự băng "

Lê Thy Ngọc là chú bé nghe lời, ngoan ngoãn trở về giường, nó say thật sự, đầu cứ ong ong, nó sung vậy thôi chứ chóng mặt gần chết.

" đói không, nãy m uống có ăn gì chưa"

" dạ em hong đói, nãy có ăn, mà em đau đầu quá, tim em hình như nó đứt phanh rồi chị ơi đập nhanh quá huhu"

" t đánh cho cái giờ, ai mướn m nhậu, hôm qua đau dạ dày chưa đủ đô m à"

" tại người ta bị buồn chứ bộ"

Lê Thy Ngọc chu mỏ nhõng nhẽo, Tóc Tiên cũng chỉ biết cười trừ, giờ mà mắng nó nữa chắc nó lại kiếm Đi ây Qui đi tăng 2 mất.

" mệt thì ngủ đi, t về phòng"

" ơ chị không ngủ với em hả, lỡ em ho em lại chơi game thì s"

Tóc Tiên lườm cháy mặt đứa nhỏ cơ hội dám lấy câu nói của chị để dụ dỗ chị, lườm thì lườm, chứ trong lòng chị một phần đã thoả hiệp, nó sỉn say còn hay đau dạ dày, để nó ngủ mình ên, tối lỡ có gì lại khổ.

" m cơ hội vừa thôi, ngủ đi, t lấy băng dán lại vết thương rồi lên với m được chưa"

Tóc Tiên nói xong cũng bỏ đi xuống lầu, chị vẫn đang tự hỏi từ khi nào mà bản thân lại nuông chiều đứa nhỏ đến vậy. Có lẽ kể từ giây phút này, dù lí trí có cố phủ nhận chống chọi vẫn phải nhường bước cho một trái tim đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top