Home
Vừa bay từ Mỹ về, Tóc Tiên người như giẻ rách lê lết vào căn hộ của riêng nàng,giờ cũng khá trễ, bây giờ mục tiêu hàng đầu của nàng chỉ có thể là cái giường thân yêu, nàng để vali một góc nhanh chân đi tắm rửa thay đổ, cũng không còn bụng ăn uống, nàng định bụng quẳng đại vali mai rồi soạn đồ ra sau, nàng mệt muốn bở hơi rồi, cái lịch trình dày đặt khiến nàng muốn tắt thở, vừa quay xong chị đẹp, các chị còn có thời gian ngồi lại mở tiệc chia tay tâm tình với nhau, riêng nàng thì chả có thời gian nghỉ liền phải bay qua Nhật rồi bay qua Mỹ chạy show, liên tiếp hai ba ngày khiến người có thể nói là mạnh như trâu như nàng cũng cảm thấy đuối, hoàn thành xong các bước vệ sinh cái thân, scincare, dưỡng da, nàng liền nhảy thẳng cẳng lên chiếc giường ấm áp thân iu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang trong quá trình tận hưởng sự êm ái để vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại kế bên vang chuông in ỏi, uể oải nàng không buồn nhìn màn hình xem ai gọi dơ tay bấm luôn vào nút nghe
" alo cho hỏi ai vậy ạ?"
" chị Tiên, là em, Thy nè"
Tóc Tiên nghe tên Thy tự dưng tỉnh táo hẳn, bật dậy xem lại tên người gọi, thấy màn hình hiển thị hình 3 con gián ả ta liền moi nhân cách sà nữ ra đáp trả.
" m điên hả Thy, gọi t giờ này chi vậy?"
Tóc Tiên có thể dịu dàng với cả thế giới nhưng riêng Lê Thy Ngọc thì không. Thương thay thân phận gián biết nói.
" tại em nhớ chị á, bộ có chuyện gì mới được kiếm chị hở"
" k giỡn, t đang rất mệt, t mới bay về, đừ hết cả người, đang vô giấc, còn gặp m phá"
" em... xin lỗi"
Tới đây thì nàng khẽ giật mình, cảm nhận được sự khác lạ của đứa nhỏ bên đầu dây bên kia. Nãy giờ nghe kĩ thì mới thấy, giọng Lê Thy Ngọc nay lạ quá, cứ nghẹt nghẹt sao đấy.
" s đó, kiếm chị có gì không?"
" em ... ý là chị Tiên, chị có thể cho em ở ké một vài hôm không. Nhà em vừa mua chưa xây xong lại gặp trục trặc. Em nãy có gọi cho Quỳnh, mà nó về Hà Nội mất rồi không chứa em được, nó kêu em gọi chị, ý là nếu chị có thấy không thoải mái thì thôi ạ"
Lê Thy Ngọc tuôn một tràng trình bày cụ thể gia cảnh hiện tại cho Tóc Tiên nghe, càng về sau em càng nói lí nhí, tuy vậy cũng đủ cho nàng nghe hết nội dung. Nàng thở dài thầm nghĩ "có vậy thôi mà con nhỏ này nó cũng e dè, bộ sợ t ăn thịt m chắc".
" được, qua đi"
Tóc Tiên không do dự liền đồng ý, cúp máy, nằm trên giường chờ người đến, nàng có chút hào hứng, thú thật thì thiện cảm của nàng đối với đứa nhỏ này khá cao đó, với có gì mà không được, thêm 1 người thêm 1 cái chén 1 đôi đũa thôi,vã lại nàng với nhóc con cũng có khoảng thời gian sống chung ở ktx tại chị đẹp rồi, nó hơi ồn ào, loi nhoi, nhưng có nó cũng vui.
Tầm 1 tiếng trôi qua, sau khi ngồi xe ê đít Lê Thy Ngọc cũng đáp tới cổng nhà của Tóc Tiên, nó hồi hộp ấn chuông, dù gì thì chị Tiên cũng là crush kiếp trước của nó, giờ đi ở nhờ nhà chị, tâm trạng có chút hỗn tạp, trước đó lúc tham gia chương trình thì nó cũng có trải nghiệm ở chung một khoảng không gian với chị Tiên, nhưng khác một chỗ ở ktx còn nhiều chị khác nữa, giờ có mỗi nó với chị Tiên trong cùng một ngôi nhà, vừa nghĩ tim vừa nhẫy cẫng lên. Đang đấu tranh tư tưởng thì xà nữ của lòng gián cũng ra tới mở cửa.
" hì hì em chào chị Tiên"
Eo ơi s mặt chị Tiên như cái đít nồi thế, nó vừa nghĩ vừa run, không biết chỉ có thả nộc độc dô mặt nó nữa không.
" đi theo t"
Tóc Tiên mặt hầm hầm đi một nước vào nhà, Gián em thì nghệch mặt ra, rồi cũng chạy theo, nó không xách đồ gì nhiều, đồ thì có chỗ để rồi, có nó bị bỏ rơi thôi, nên chỉ đem vừa đủ mặc tới ngày trống lịch, nó sẽ đi lấy tiếp.
Lê Thy Ngọc quan sát một lượt, thầm cảm thán, chị Tiên của nó đúng là người có gu thẩm mỹ cao, từ thiết kế đến những vật dụng trong nhà đều match với nhau, eo ơi vừa sang xịn còn mịn, sà nữ có khác vé ly gút, gián em vừa trầm trồ mặt hớn hở thấy rõ. Tóc Tiên nhìn mặt đứa nhỏ mà mém phụt cười, có chút tự hào, tuy vậy nàng vẫn còn giận lắm.
" m đứng đó hả họng quài đi, trễ r, m đi lên phòng, lẹ t còn đi ngủ"
Tóc Tiên tông giọng có chút cộc cằn, nàng vừa thốt ra tự cảm thấy giật mình, nhưng lời nói đâu thể rút lại, bàn tay tự động nắm chặt, có chút hối hận, nhìn đến đứa nhỏ.
" dạ chị"
Lê Thy Ngọc đang hào hứng ngắm nghía bị ăn mắng xong thì cũng ỉu xìu, mặt cúi xuống đất, nhìn cứ như chú cún con bị mắc mưa, thật ra nó rất thắc mắc, chị Tiên rất ít khi cộc cằn với người khác, riêng nó thì ăn mắng từ chị một ngày tám chục giác, mặc dù nó biết chị cũng rất quan tâm lo lắng cho nó, nhưng nhiều lúc nó cũng cũng buồn, tủi thân lắm mà không dám nói.
" mà cho em hỏi, phòng em ở đâu ạ"
" trên kia, theo t"
Tóc Tiên thấy đứa nhỏ bị chị mắng cụp mắt ỉu xìu, lòng tự dưng thấy xót, khẽ thở dài, bản thân không thể tự hiểu nỗi, tại sao đối với Lê Thy Ngọc chị lúc nào hành xử cũng lạ lùng, so với người khác thì là một trời một vực, đúng hơn là cách đối xử của chị với Lê Thy Ngọc chính xác là cái vực, chị chưa nhẹ nhàng với đứa nhỏ này bao giờ. Mà nay có phần hơi quá đáng, bình thường chị với đứa nhỏ rất hay đùa giỡn, gián em hay kêu chị là sà nữ nó bảo chị suốt ngày phun độc vào mặt nó, đại loại là nói câu nào sát thương chí mạng câu đó, chỉ là cách đùa giỡn thông thường với nhau nên cả 2 đều thoải mái, riêng hôm nay chị tự thấy bản thân có chút cộc cằn hơn với Thy Ngọc, không biết bằng cách thần kỳ nào mà vừa gặp Lê Thy Ngọc, nhìn nó cứ như đứa ăn mày, thân tàn ma dại còn hơn chị vừa bay vòng vòng về, nó 30t rồi chứ ít ỏi gì, có cái thân còn không lo nỗi, đợi ai lo dùm nữa à ,còn nữa bị bỏ rơi cũng chỉ gọi cho con Quỳnh trước mới đến lượt chị, chị đây là hàng đính kèm của nó chắc,Thiệt bực cái mình.
" phòng m nè, cần gì thì gọi t, t về phòng ngủ đây"
Tóc Tiên nói nhanh rồi quay đầu có ý định về lại phòng. Chưa kịp bước, bàn tay của Thy Ngọc nhanh hơn giữ chị lại. Tóc Tiên quay lại lông mày nhíu chặt, ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng Thy Ngọc.
" chị Tiên, em có làm phiền chị không?"
Lê Thy Ngọc buồn bã nhìn chị, từ khi gặp nó đến giờ chị chưa cười một cái, luôn trong trạng thái như cái chảo nóng, nó thiết nghĩ chắc chị không thích có người vô nhà chị, không thích cho nó ở chung, chắc tại nó nhờ chị sợ từ chối sẽ bị kì nên mới đồng ý. Lê Thy Ngọc không thấy chị phản hồi, thất vọng, bàn tay trượt xuống rời khỏi cánh tay chị.
" nếu em có làm phiền chị, hay chị không thích, chị cứ nói, em có thể tìm người khác, không s đâu ạ"
Lê Thy Ngọc vừa nói vừa xua tay, Tóc Tiên nhìn đứa nhỏ trước mặt, tim cũng tự dưng thắt lại, có chút chột dạ, bản thân vô cớ giận dỗi, còn mắng em, trộm thở dài, nàng sao lại càng ngày càng kỳ lạ quá. Khẽ đưa tay xoa đầu em nhỏ, ánh mắt có chút dịu dàng, chân mày vẫn chau chặt không hề có ý định giãn ra.
" m làm gì mà để thân tàn ma dại vậy?"
Không trả lời câu hỏi của Thy Ngọc, Tóc Tiên ngược lại chất vấn nhóc con, Lê Thy Ngọc nghe xong cũng đực mặt, nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống, mặt ngây ngốc hướng đến chị
" em thấy vẫn đẹp rạng ngời mà"
Sau câu trả lời ngây thơ vô số tội của bản thân, Lê Thy Ngọc liền được nhận một cú ký đầu từ Tóc Tiên
" m 30t rồi, có còn nhỏ đâu, cái thân còn lo k xong, giờ trông m cứ như ăn mày, còn nói đẹp, giọng thì nghẹt nghẹt, bệnh rồi đúng k?"
" dạ, đêm qua, em cãi nhau với chị gái, liền bị đuổi ra đường, chắc trúng sương"
Lê Thy Ngọc ôm đầu, biết là chị Tiên lo cho nó, mà cái lo này nó sợ lạ quá, đau muốn xĩu, mắt rưng rưng kể lại câu chuyện đâm nước mắt cho Tóc Tiên nghe.
Nghe đến đây, sà nữ vừa xót vừa giận, theo chị được biết con Quỳnh ra Hà Nội cũng được 3 ngày rồi, đêm qua đứa nhỏ bị đuổi, không lẽ nó lang thang cả đêm.
" em ở ks chị ạ"
" chị đừng kí đầu em nha, em có tiền mà, không có đi lang thang"
Bằng cách thần kỳ nào đó, Lê Thy Ngọc như tâm linh tương thông đọc được suy nghĩ của chị, nó giơ tay che đầu không cần đợi chị hỏi nó cũng tự khai.
" m chỉ được cái trả treo thì giỏi"
Tóc Tiên thở dài bất lực, cũng đâu trách nó được
" hì hì, chị Tiên quá khen"
" t tẩn cho m một phát bây giờ, sáng giờ đã ăn gì chưa"
" em có ăn trưa rồi, giờ em k đói, em tắm rồi đi ngủ liền ạ"
Sà Nữ sắp bị con gián con chọc tức ói máu, thân thì bị trào ngược dạ dày nặng mà cái thói ăn uống của nó không thể chấp nhận nỗi.
" m đi tắm lẹ đi, rồi xuống lầu, t nấu cho m ăn, ăn cho t, không ăn thì ra đường ở"
Tóc Tiên gằng giọng ra lệnh xong đùng đùng đi xuống lầu. Lê Thy Ngọc rén hết cả người, eo ơi sao chị Tiên hôm nay đáng sợ vậy, nó chỉ có thể nuốt nước bọt rồi chuồn lẹ đi tắm.
Tóc Tiên xuống nhà, lục lọi tủ đông xem còn được gì nấu cho Lê Thy Ngọc ăn tạm, chị thao tác nhanh nhạy, vừa nấu vừa suy nghĩ "bản thân nay bị gì vậy nhỉ, sao dễ cáu bẩn vậy, chắc vừa đi mệt về còn bị con Thy nó hành nên mới cáu". Nghĩ thế thôi chứ cũng suy tư lắm, thật ra, Tóc Tiên đã nhận thấy chị khác thường với gián em từ công 5 của chương trình, lúc đó chị với đứa nhỏ chung đội, mối quan hệ càng thêm thân thiết, cứ như thói quen, đi đâu làm gì chị cũng vô ý mà tìm đến đứa nhỏ, còn con gián biết nói kia thì khỏi phải nói, nó tò tò theo chị miết, riết giống như kiểu quen hơi, thiếu vắng nó là chị cảm thấy trống trải, cũng không nghĩ nhiều, đơn giản chị chỉ nghĩ do quá thân thiết thôi, vấn đề là tần suất tìm kiếm em nhỏ của chị ngày càng gia tăng và đặc biệt chị lên sợi chỉ lướt thấy mấy bạn Fan nhiệt tình xào cúp le giá sàn ( gián + sà nữ), bản thân lại có chút run động. Nghĩ đến đây, Tóc Tiên giật bắn người, nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, ra sức tự phản bác cái suy nghĩ vừa xuất hiện 1s trước.
Sau một hồi loay hoay dưới bếp, chị cũng nấu xong vài món cho đứa nhỏ, vừa kịp lúc Lê Thy Ngọc tắm xong, nó đi xuống lầu vừa đi vừa ngửi, mùi gì mà thơm nức mũi, làm bụng nó cũng theo đó mà cồn cào, xu một cái bụng không phải cồn cào vì đói mà là cảm giác khó chịu, cơn buồn nôn dâng tới cổ họng "không xong rồi sáng giờ ăn có một cử, trào ngược kiếm tới rồi, chị Tiên mà biết thì có nước ngủ ngoài đường mất huhu" nó ráng chịu đựng, nuốt ngược cơn khó chịu vào trong, bụng ngày càng đau nhói, lê lết xuống lầu. Bất giác, tim Lê Thy Ngọc tự ên chạy marathon, hình ảnh gì đây, chị Tiên của nó quá đẹp rồi, đúng là người phụ nữ đẹp nhất là khi trong bếp mà. Tóc Tiên quay đầu, thấy nó cứ đứng đó nhìn chị, không có ý định lết cái xác lại bàn ngồi, lòng còn chưa bớt giận, bực bội réo tên
" con Thy, m đứng chết trân ở đó à, m lại bàn ngồi nhanh, m biết mấy giờ rồi chưa"
Lê Thy Ngọc giật hết cả mình, lon ton chạy vào chỗ, dè dặn nhìn sà nữ đang bốc lữa, sợ quá, nay sà nữ đáng sợ quá đi mất.
" cứ như con nít 3t, cái chi cũng đợi nhắc"
Tóc Tiên miệng tuy càm ràm, chứ tay thì thoăn thoắt, bê từng món chị nấu lên bàn cho Thy Ngọc, nó thấy chị làm cũng định đứng lên phụ, mà chưa kịp đã bị chị la sảng hồn ngồi lại chỗ
" m ngồi yên"
Lê Thy Ngọc chỉ biết ngồi cúi mặt, mắt không dám nhìn chị, ôm khư khư cái mặt bàn, nhìn vô cứ như 1 mẹ 1 con, con làm sai xong bị phạt, mẹ thì la mắng nhưng vẫn lo lắng cho nghịch tử của mình, khung cảnh ấm áp đến cảm lạnh. Tóc Tiên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đang bực mình. Lê Thy Ngọc bụng khó chịu, đau đến nhăn hết cả mặt, tay dưới bàn ôm bụng, thầm cầu trời cho cái bụng hết đau. Lê Thy Ngọc thề với trời là đồ ăn chị Tiên làm nhìn ngon muốn chảy nước vãi, nó rất muốn ăn, mà cái bụng có nó không cho phép.
" m ăn đi, chê đồ ăn t nấu à"
Mắt thấy nó cứ ngồi đó, cúi cúi cái mặt, không đọng đũa, chị đẩy đồ ăn sát đến. Lòng cũng có chút lo, sợ không hợp khẩu vị của đứa nhỏ.
" dạ không, em ăn liền đây"
Tóc Tiên thoáng để ý Lê Thy Ngọc lúc ngước mặt lên, mặt nó nhăn lại có chút nhợt nhạt, nhìn kĩ tay nó còn đang ôm bụng, lông mày chị vừa giãn ra không lâu liền dính chặt vào nhau.
" trào ngược dạ dày lại tái phát rồi đúng không?"
Tông giọng sà nữ phải nói là âm xuống địa ngục, Lê Thy Ngọc im lặng cắn môi không dám đáp.
" m bao nhiêu tuổi r hả Thy, thân thì mang bệnh, m cũng không biết lo, bỏ ăn bỏ bữa. M có phải còn con nít nữa đâu, sao m cứ để t nói quài vậy, m phiền quá đó thy"
Tóc Tiên ấm ức đến phát khóc, mắt ửng đỏ, chị thực sự rất giận Thy Ngọc, bệnh của nó chị là người rõ nhất, lúc còn quay chương trình, nhiều lần nó phải thức trắng đêm không ngủ vì bệnh tái phát, mỗi lần như vậy là ói xanh mặt mày, chính vì vậy khi còn sinh hoạt chung trong chương trình, chị luôn là người giám sát thói quen ăn uống của nó. Cuối cùng thì sao, vừa xa nó 3 ngày, nó đã để mặc bản thân như vậy, coi có đáng giận không. Về phần Lê Thy Ngọc, nó cũng sắp không chịu nỗi nữa, nhìn đến chị, cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, nó biết chị vừa chạy show về rất mệt, nó đã làm phiền chị, lại còn chọc giận chị, giờ có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội. Chầm chậm cắn răng đứng dậy, Lê Thy Ngọc rụt rè đến chỗ chị, nó quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn chị, tay vô thức nắm lấy tay chị.
" chị Tiên, em xin lỗi, chị đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi, sau này em không đối xử tệ bạc với bản thân nữa"
" m đối xử với m như nào không liên quan tới t"
Mặc dù, nghe thấy đứa nhỏ nói thế Tóc Tiên phần nào cũng đã bớt giận, nhưng tính chị xưa giờ không thích nói mấy lời sến súa, với lại, chị chỉ bớt giận một chút thôi chứ còn rất ấm ức, chị không dễ gì tha cho nó được, phải cho nó ghi nhớ thật kĩ sau này còn chừa cái thói ăn uống không đầy đủ. Bỏ lại câu nói cọc lóc, chị đứng dậy đùng đùng lên lầu, không thèm nhìn đến Lê Thy Ngọc.
Lê Thy Ngọc trượt bệt xuống sàn, cả người bần thần, vừa đau bụng vừa đau lòng, trần đời ai không biết, Lê Thy Ngọc thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chỉ có chị không biết, cười khổ một cái, dựa vào ghế lấy sức đứng dậy, nó phải ăn đồ chị nấu, không thể bỏ được, không ăn nỗi cũng phải cố ăn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top