Giận

Tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn trong ngôi nhà chung, hai tâm hồn vụn vỡ không có can đảm tìm đến nhau. Sự thật rằng Tóc Tiên rất hối hận vì vô cớ lớn tiếng quát em, nhưng chị không có dũng khí đối mặt với em ngay lúc này, cái cốt cách thẳng thắng của xà nữ đối diện với Lê Thy Ngọc không có tác dụng, chị hoàn toàn không thể dùng lý trí điều khiển được cảm xúc mặc dù đã từng là việc chị làm tốt nhất trong quá khứ.

Đó là trước khi gặp Lê Thy Ngọc thôi giờ thì hoàn toàn vô dụng.

Sau vài tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, Tóc Tiên đã xào nấu xong vài món được cho là sở trường của chị, Tóc Tiên thích nấu ăn, rất thường xuyên vào bếp, chị cảm nhận thời gian chị đứng trong bếp là khoảng thời gian thư thả và thoải mái nhất, chị không bị ảnh hưởng từ những suy nghĩ tiêu cực bên trong, chỉ cần yên tĩnh tập trung làm nên vài món ăn đơn giản. Định bụng sẽ dùng món sở trường của mình làm lành với đứa nhỏ, nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm giờ trưa, chị hít một hơi thật sâu, bước chân có phần chậm chạp hướng về phía phòng của em, Tóc Tiên có chút căng thẳng, đó giờ chị đi diễn trước hàng nghìn khán giả cũng chưa từng cảm thấy bản thân phải căn thẳng như vậy, nửa muốn nửa không muốn tìm Lê Thy Ngọc, nhưng nếu chị không gọi em xuống ăn cơm chắc em lại lì lượm mà nhịn đói rồi ói cho sml mất, tối nay em phải đi quay, chị chỉ lo chương trình phải cancel vì em thôi, chứ ai thèm lo cho đứa nhóc đáng ghét đó chứ, đúng vậy chị chỉ lo cho đại cuộc thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc, chị lấy hết can đảm gõ cửa, vài giây sau chị nghe một cái " đùng", hốt cả hền, lật đật mở cửa chạy vào.

Lê Thy Ngọc kể từ khi bị chị mắng nó chỉ nằm trên giường thả trôi suy nghĩ theo mây theo gió, nó nghĩ mãi chẳng ra lý do chị giận, lý do gì mà chị lại khó chịu với nó, còn nữa tại sao chị lại quát lớn tiếng với nó bộ chị hông sợ nó buồn hở. Lăn lộn trên giường tới lui mấy tiếng đồng hồ chả ra kết quả nó thật sự muốn khóc còn nghĩ đến việc hay thôi không làm phiền chị Tiên nữa, kiếm chỗ khác ở ké, chứ cứ tiếp tục thế này, nó sợ mối quan hệ của nó với chị một ngày nào đó không giữ nỗi mất. Đang đầu bù tóc rối thì nó nghe tiếng gõ cửa, nghĩ ngay đến chị Tiên đến kiếm, vọt lẹ xuống giường, hậu đậu vướng cái chăn ngã sõng xoài ra đất, cũng may là môngchứ không phải cái mặt tiếp đất, không thì tối nay nó phải bịch khẩu trang đi sự kiện rồi.

Tóc Tiên tông cửa đi vào đã thấy cảnh tượng dở khóc dở cười, chị vội vàng mồm mắng tay đỡ, chuyến này ai cứu nỗi Lê Thy Ngọc nữa, chọc chị giận dỗ chưa xong còn chọt thêm một cú. Lê Thy Ngọc chuyến này chỉ có tàn canh gió lạnh !!!

" m lại phá gì nữa vậy, có giường không nằm, m đi lết xuống đất nằm, m có điên không Thy"

" em đâu có lết xuống, em bị ngã dập mông đau muốn xĩu, chị còn mắng em"

" m không muốn t mắng thì đứng làm mấy cái trò để t phải chướng mắt"

Lê Thy Ngọc buồn nhiều chút, đau lòng thật sự, nó ngã chứ không phải cố tình lết dưới dất, chị không thương nó thì thôi còn mắng nó. Chị cay nghiệt với nó khiến nó vừa tủi thân vừa ấm ức, nó ức đến mức nước mắt lưng tròng.

Lê Thy Ngọc biết chị đang giận nó, đang không ưa nó, nó cũng đâu muốn như vậy, chị có giận nó thì chị phải nói lý do giận, nó mới biết mà sửa, chị giận nó còn mắng nó, Lê Thy Ngọc chết tâm. Trong khoảnh khắc đó, Lê Thy Ngọc có ý định từ bỏ chị, từ bỏ tình yêu một hướng của nó đối với chị bấy lâu nay, nhưng chỉ là chợp nhoáng thôi, nó nghĩ thôi, chứ có bao giờ làm được.

" đơ ra đó làm gì, xuống ăn cơm"

Tóc Tiên giận thật sự, chị không phải lần đầu chứng kiến Lê Thy Ngọc hậu đậu, mấy lần trước chị còn cười hả hê chọc quê nó, lần này thì khác, chị tức anh ách trong lòng ngực, không mắng không được, sao mồm nó ghẹo gái điêu luyện vậy, mà có cái thân nhỏ xíu cũng không lo nỗi, hết đau rồi té, từ khi nó xin ở ké nhà chị đến giờ có giây phút nào nó để lòng chị yên không. Tóc Tiên ức cũng sắp phát khóc rồi. Mắt chị đỏ lè, cố gắng kiềm chế, mày nhăn mặt lạnh bỏ xuống trước.

Lê Thy Ngọc cúi gầm mặt đi xuống phòng bếp, không nói một lời, ngồi vào bàn ăn đã được Tóc Tiên dọn sẵn, cắm đầu ăn, đến nghĩ nó cũng không dám nghĩ nó sẽ giận chị, chỉ là nó không hiểu, nó không thể nắm bắt được cảm xúc của chị. Nó ăn thật lẹ, ăn qua loa cho có lệ, nuốt hết chén cơm rồi nhanh chóng cầm chén cơm vừa ăn đi rửa, hoàn tất xong một mạch đi lên phòng.

Chị ngồi đó không nói nhưng vẫn để tâm, nhìn một loạt thao tác chớp nhoáng của Lê Thy Ngọc, Tóc Tiên cứng người, lòng như sóng vỗ, khẽ thở dài, tại sao lại ra nông nỗi này, có phải chị sai rồi không, chị ngồi giữa căn nhà rộng lớn, trống rỗng, cô đơn, đau đớn lần nữa rơi nước mắt, chị sai rồi, chị suýt chút nữa nhầm lẫn người vừa nãy không phải Lê Thy Ngọc, Lê Thy Ngọc là đứa hay bày trò cười đùa chọc ghẹo chị, hào hứng kể chị nghe mấy câu chuyện hạt nhài, dù hạt nhài chị vẫn cười mồi cho em, em ở bên cạnh chị sẽ luôn líu lo như chim sẻ nói không ngừng, đùa giỡn chẳng biết mệt, Lê Thy Ngọc luôn dịu dàng chiều chuộng chị, mặc chị có xả độc hay mắng nó, nó vẫn cứ cười ngốc cười khờ tiểu phẩm chọc chị vui vẻ chứ chẳng bao lần than vãn. Là chị đã khiến nụ cười của Lê Thy Ngọc không còn treo trên môi. Là chị đã làm Lê Thy Ngọc buồn bã không nói một lời.

Lê Thy Ngọc cảm nhận chị đang buồn thì phải, nãy nó không dám nhìn thẳng chị thôi chứ vẫn để ý đến chị lắm, lúc nó đi lên cầu thang có ngoái lại nhìn mà chỉ là vội nhìn thôi, thấy chị ngồi giữa bàn ăn có mình ên, căn nhà rộng lớn khiến chị trông nhỏ bé cô đơn hẳn, nó thấy xót, nó có thể bị chị la chị mắng, lòng có tủi thân đó nhưng nhìn chị vậy nó xót vô cùng, nó như nào cũng được, riêng chị phải thật vui vẻ, có vậy nó mới vui theo. Mấy bạn fan cũng bảo nó lo sỉmp chị, không phải mấy bạn nói quá đâu, nó thừa nhận lo sỉmp chị thật, nó chỉ cần chị hạnh phúc thì có lên bờ xuống ruộng bất kể là gì nó cũng làm, giờ nó thấy rối bời quá , không biết phải làm sao, nên là nó đi ngủ.

Sau một giấc ngủ trưa hiếm có, Lê Thy Ngọc phải bật dậy bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, đã tới giờ chuẩn bị đi sự kiện, mồm còn say ke nó loay hoay vào wc thay đồ vscn chuẩn bị bán mình cho tư bản, nó thấy trên bàn có chìa khoá, chắc chị Tiên để cho nó vì nay có thể nó sẽ về trễ, nhìn đến chìa khoá mà khẽ thở dài " chị cứ tốt với em như vậy, sao em từ bỏ đây"

Lúc nó xuống nhà không thấy chị đâu nó nghĩ chắc chị vẫn đang ngủ, đêm qua chị vất vã cả đêm sáng lại dậy sớm. Nó khoá cửa cẩn thận rồi lên xe khởi hành. Lê Thy Ngọc nào biết, Tóc Tiên sau khi khóc, chị như cái xác không hồn, không ăn nỗi một hột cơm, khi dọn dẹp chị còn bất cẩn làm vỡ chén, mảnh vỡ khứa tay chị cả đoạn gần bằng đốt ngón tay, mặc kệ máu chảy trên tay, chị tiếp tục dọn dẹp, làm xong việc mới về phòng rửa tay dán đỡ băng cá nhân, chị soạn đồ trong vali hôm qua, đang soạn chợt nhớ nay Thy Ngọc đi ăn với Đức Phúc và Thuỳ Tiên có thể em sẽ về trễ, nhanh chóng sắp xếp đồ vào tủ rồi đem chìa khoá qua phòng cho em, chị lần này không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào, không ngờ là em đã ngủ, nhìn đứa nhỏ ngủ mày nhăn lại trông thấy thương. Để chìa khoá trên tủ cạnh giường, chị đứng nhìn em ngủ không có ý rời đi, cứ đứng đó, tay chống nạnh, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho Lê Thy Ngọc. Tóc Tiên bước chậm, ngồi xuống cạnh giường đứa nhỏ, tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt phúng phình, tim vô thức loạn nhịp, bỗng dưng như bừng tỉnh, chị vội vàng rụt tay về, đứng bật dậy chạy về phòng. Lần nữa khi đối điện Lê Thy Ngọc lý trí Tóc Tiên phải chịu thua trước cảm xúc.

Đã gần 11h đêm Lê Thy Ngọc vẫn chưa về, Tóc Tiên ngồi trên sopha có chút lo lắng, chị mở cuộc trò chuyện của chị với em muốn nhắn vài câu hỏi xem em về chưa, vẫn là cái tôi to lớn dập tắt ý định, bật lên rồi tắt xuống, nhắn rồi lại xoá, lặp đi lặp lại cả tiếng vẫn là không có tiến triển. Tiếng nhạc sập sình phát đi phát lại một bài nãy giờ trên tivi cả tiếng rồi Tóc Tiên đâu còn tâm trạng quan tâm. Con Gián đáng ghét, người ta hận em !!!

Chợt thấy ánh đèn xe trước cổng, chị định về phòng làm giá rồi, mà nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thôi, vẫn nên ở lại xem em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top