Gia đình 3 người
Buổi sáng tỉnh giấc, Lê Thy Ngọc cảm nhận đầu vẫn còn nhức nhối, nó thề với lòng sẽ không ngu dại đâm đầu uống bán sống bán chết như hôm qua nữa, quá mệt rồi, Đồng Ánh Quỳnh nằm bên cạnh vẫn còn say giấc, nó cũng thôi không đánh thức " thằng bạn", âm thầm tiến đến WC vệ sinh cá nhân.
Lê Thy Ngọc hôm nay không có lịch quay nhưng nó phải qua nhà mới để kiểm tra tiến độ, nó thấy bực bội vô cùng, sắp tết nhất đến nơi mà nhà như một cái bãi rác, um tùm đồ đạc, nhiều phòng còn đang thi công dở, thở dài bước xuống nhà, nó định bụng kiếm chút gì ăn, bụng nó đói meo cứ cồn cào vì bia rượu đêm qua vẫn còn hành hạ, mắt thấy Tóc Tiên đang trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng, Lê Thy Ngọc hí ha hí hửng chạy nhanh đến bếp
" chị Tiên dậy sớm thế, nay chị không có lịch hả chị"
Lê Thy Ngọc nhảy tưng tưng vào phòng bếp, nhìn nó có khác gì con chó phốc tăng động đâu, Tóc Tiên nghe giọng em cũng ngừng việc đang làm, quay lại dịu dàng nhìn Lê Thy Ngọc
" có mà chiều tối lận"
Tóc Tiên trả lời đứa nhỏ xong cũng quay lại làm nốt công đoạn chiên trứng, chị làm vài món đơn giản nhưng khá mất thời gian vì gia tăng khẩu phần ăn, một phần vì có thêm Đồng Ánh Quỳnh một phần hai đứa nhỏ tối qua uống nhiều bia rượu sáng sẽ bị cào ruột, làm nhiều một chút để tụi nhỏ ăn lấy sức.
" vậy nay chị dìa trễ hở"
" m uống bia nhiều riết lú hả Thy, nay tối có Party của chị Đẹp m không nhớ à, t diễn xong sẽ tới sau"
" à à em quên mất"
Tóc Tiên phì cười, đứa nhỏ này mà để nó đi lạc ngoài đường chắc nó cũng không nhớ nhà nằm đâu mà về mất, nhóc con hậu đâu. Lê Thy Ngọc thì không yên cứ chạy vô rồi chạy ra rồi cười như con dở.
" m yên coi Thy, sáng sớm mà m nhiều năng lượng vậy"
" em bị nhức đầu, em thiết nghĩ chạy tới lui nó sẽ đỡ nhức hơn"
" có bị khùng không, vậy mà cũng nghĩ ra được"
Tóc Tiên thiệt hết nói nỗi đứa nhóc này, sao mà nó tưng tửng hết phần thiên hạ, đau đầu thì người ta nằm nghỉ tí cho đỡ còn đằng này nó cứ chạy tới chạy lui, không hết đau mà quay ra chóng mặt rồi ở đó mà khóc.
" t có pha nước chanh cho m với con Quỳnh kìa, uống đi cho giã rượu"
" dạ"
Lê Thy Ngọc hớn hở chạy lại uống một hơi hết ly nước chanh, chua tới nỗi mặt nhăn mắt nheo, mà thôi kệ, nó thấy vui, chị Tiên thật chu đáo, chị đích thị là một người phụ nữ hoàn hảo, ai hốt được chị chắc phải tu tám kiếp. Nghĩ tới đây thì nó phải thở dài " nếu một ngày nào đó, có người hốt chị Tiên thì sao nhỉ" khẽ rùng mình, cái suy nghĩ có phần đáng sợ, nghĩ thôi đã muốn khóc, nó phải công nhận một điều chị Tiên là áng mây trên trời, còn nó giống như ngọn cỏ nhỏ chỉ có thể ngước nhìn chị từ xa, có làm gì đi chăng nữa cũng không với tới. Sao mà nó nhớ anh Mr.Siro quá, liền thầm thì ngân nga " ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây", bất giác tâm trạng Lê Thy Ngọc bị trùng xuống 18 tầng địa phủ, không còn hí hửng, nó chỉ lẳng lặng ngồi yên trên ghế ngắm nhìn chị trong bếp.
" chị Tiên"
" gì"
Tóc Tiên nãy giờ loay hoay trong bếp cũng không để ý đến tâm trạng Lê Thy Ngọc thay đổi, tự dưng nghe nó kêu, chị cũng không quay lại theo quán tính trả lời chờ câu tiếp theo, chị chờ mãi mà không thấy nó lên tiếng, ôm bụng thắc mắc, quay đầu kiếm đứa nhỏ. Bắt gặp được hình ảnh yên tĩnh hiếm có của Lê Thy Ngọc ngồi xếp tay ngay ngắn trên bàn, chị có chút bất ngờ, nãy nó vừa còn hí ha hí hửng chạy nhảy lung tung, giờ thì mặt mày như cái măm ngồi chình ình rầu rĩ.
" dạ không ạ, em chỉ kêu thôi"
" m lại bị làm sao, nãy còn loi choi giờ mặt mày chù ụ, ai lấy kẹo của m à"
Tóc Tiên nói không lo là nói xạo, đối với chị, Lê Thy Ngọc phải luôn là đứa nhóc loi choi tươi vui chứ không phải Lê Thy Ngọc chù ụ một đống đang ở trước mặt
" có đâu, em đang chán cái nhà, tết tới mà cái nhà như cài lòn què"
" khi nào nhà xong"
" em không biết nữa, lát em qua bển coi sao"
Tóc Tiên trộm thở phào, nhưng đâu đó trong chị cảm giác có chút mất mát và lo lắng, nếu nhà xây xong rồi thì sao, nó sẽ về ở nhà nó. Không còn ai chọc chị nổi điên, không ai quậy phá chị suốt ngày, vậy tại sao chị lại không vui nỗi. Lê Thy Ngọc đúng là đồ đáng ghét, nó buồn vì nhà chưa xây xong tức là nó muốn ngưng ở ké nhà chị lắm rồi chứ gì. Tóc Tiên lườm nó cháy mặt, hầm hực quay lại tiếp tục công việc nấu ăn.
" hé lô cả nhà yêu của kem"
Tóc Tiên với Lê Thy Ngọc đang mảy mê chạy theo suy nghĩ riêng của mình, thì Đồng Ánh Quỳnh celeb cũng đã thức giấc. Đêm qua, cô xỉn mà vẫn phải tắm, người hôi không chịu được, cô không có đồ mượn đỡ đồ Lê Thy Ngọc mặc tạm, mà ta nói, cái quần của nhỏ nó muốn tới đầu gối của cô, nhìn buồn cười không chịu nỗi, chân dài quá cũng khổ.
" chị Tiên đang nấu ăn hở, vậy là còn sớm chán, biết vậy ngủ thêm miếng"
" moẹ m ngủ như heo, không biết dô phụ chị nấu, còn bảo sớm"
" gì, nói t s m không biết vô phụ chị đi"
" nè nhen, t là t muốn phụ chị lắm, mà chị không cho t làm thôi"
" thì bởi ai bảo m hậu đậu chi"
Sáng bửng mắt mà hai đứa nhỏ đã chào nhau bằng một trận cãi lộn õm tõi, NKTT giấu tên sắp gục ngã, không lẽ chị cầm chổi đuổi hết bọn này ra ngoài, thiệt hết nói !!!
" tụi m không có gì làm đúng không, mở mồm gây nhau riết quen hả"
Lê Thy Ngọc cùng Đồng Ánh quỳnh tới đây liền lặp lại cảnh quen thuộc, như rùa rút đầu, nín thin thít, đâu dám hó hé, sợ hó hé thêm tiếng nào, chị Tiên chắc phan chiếc chảo dô đầu tụi nó mất. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi đồ ăn, ngồi không cũng chán nên chụm đầu chơi caro trên điện thoại, Tóc Tiên phì cười lắc đầu, giây trước còn mở mồm đốp chát nhau, giây sau hoà thuận như "anh em một nhà" chỉ có thể là Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh.
Vừa giỡn vừa đánh cũng cỡ 5 ván thì Tóc Tiên đã làm xong bữa sáng, chị đứng chống nạnh thở phào, nhìn thành quả bản thân vừa làm ra mỉm cười tự hào
" ngưng chơi đi, ăn sáng này"
" dạ"
Hai đứa nhỏ đồng thanh ngoan ngoãn chạy vào bếp phụ chị bê từng món lên bàn, còn không quên đấu đá nhau vài câu. Giờ đây trên bàn ngập tràn món ăn, dù không phải sơn hào hải vị, vẫn nhìn ngon muốn chảy nước dãi, hai đứa nhỏ cười đến tận mang tai, trước khi ăn còn bày đặt chấp tay cuối đầu đồng thanh
" cảm ơn chị Tiên ạ"
Tóc Tiên cười vui vẻ, gương mặt hoàn toàn là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, khung cảnh ấm áp hoà thuận " 1 mẹ 2 con" tiếp diễn cho đến cuối buổi ăn, trộm vía 2 đứa nhóc tì nhà Tóc Tiên không có gây gỗ còn mặn nồng gấp đồ ăn cho nhau. Có điều, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, chưa hoà thuận được bao lâu đến lúc dọn dẹp, hai cái mỏ lại bật công năng hết cỡ
" m đi ra để t rửa đi Quỳnh"
" s nay m siêng năng đột suất vậy, không, t không ra, t rửa mới đúng"
" t siêng đó giờ nha, m làm khách thì ra ngoài ngồi đi kìa"
" t làm khách mới phải vô rửa chén vậy nó mới là phép lịch sự á Thy"
" lịch sự cái đầu m, đi ra coiiiii"
" không, t không ra, m mới là người đi ra áaaaaaa"
Có cái rửa chén mà hai đứa cũng dành qua dành lại, đứng dành cả buổi, cũng may chưa làm vỡ cái chén nào không thì Tóc Tiên chắc chắn sẽ lấy chổi mà dọn luôn hai đứa ra đường, Tóc Tiên thở dài ra ngoài sopha ngồi, chị định bụng chả thèm can để tụi nó dành lộn, nhưng ngồi nghe mà chướng hết cả tai, chị lấy hết sức bình sinh thét to
" tụi m ăn no rồi rững mỡ à, có rửa chén cũng dành, hai đứa m cùng rửa hết cho t"
Và rồi đâu cũng vào đấy, phải nói là Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đúng là kiếm chuyện chí choé, từ đầu phân chia cụ thể đứa chà xà bông, đứa tráng nước không phải đỡ bị la không, phải để chị làm dữ mới chịu ngoan ngoãn, riết rồi ai cũng bảo chị là xà nữ, đấy có đứa nào để cho chị hiền đâu mà không xà nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top