Đêm Thứ Hai

Tóc Tiên định bụng đi tìm hộp y tế băng lại vết thương rồi lên với Thy Ngọc, vừa bước xuống dưới nhà, tim chị muốn thòng 8 mét bởi vì cái bóng đen to cao đầu tóc thì bù xù ngồi ở ghế sopha, hên là kịp nhận ra Đồng Ánh Quỳnh ngồi đó, chứ không là chị đã nhảy dựng la bay nóc rồi.

" ủa Quỳnh, sao m còn ở đây?"

" dạ, em lo cho con Thy nên ngồi lại xem nó như nào"

Đồng Ánh Quỳnh mặt như cái đít nồi, ngồi chống cằm suy tư, giật nãy mình khi nghe thấy tiếng của Tóc Tiên, không phải cô không muốn về, cô chỉ là không có tâm trạng trở về, cô gặp một chút rắc rối với trái tim, buồn quá nên không lết nỗi.

" con Thy nó tỉnh rồi, m về đi để trợ lý ở ngoài đợi lâu"

" em kêu trợ lý về trước rồi"

" rồi m không định về à? mai m không có job à?"

Tóc Tiên mắt thấy kì lạ, người Đồng Ánh Quỳnh cũng nồng nặc mùi rượu chỉ đỡ hơn Lê Thy Ngọc chút ít còn không chịu về tắm rửa nghỉ ngơi ngồi thừ lư ở sopha nhà chị chi không biết, chị thấy con bé này nay cứ sao sao, mặt mày rầu rĩ, chơi thân với Đồng Ánh Quỳnh hơn 5 6 năm rồi, nhìn sơ cũng biết con nhỏ đang có chuyện. Tóc Tiên lại tủ lấy hộp y tế rồi tiến đến sopha ngồi xuống xem xét đứa em.

" em buồn quá, cho em ở lại đi, đừng đuổi em về mà huhu"

" m làm gì buồn, hai đứa m bắt tay buồn chung ngày à, ăn nhậu cho cố dô rồi đứa nào cũng mở mồm than buồn"

Tóc Tiên vừa băng lại vết thương không quên trề môi liếc mắt xéo sắc phản dame, hai cái đứa 95line này còn lạ gì với chị nữa, quậy thôi rồi, đứa thì trầm trầm đứa thì tưng tửng chả hiểu sao chúng nó lại thân với nhau, không những thân mà tụi nó còn hay bắt tay làm đủ trò khiến chị nhức hết cả đầu.

" chị bị sao vậy?"

" không có gì, t làm vỡ chén, lúc dọn dẹp lỡ đứt thôi, m nuồn gì, nói nghe xem"

Đồng Ánh Quỳnh do dự một lúc, mặt cúi xuống gặm nền nhà chẳng khác lúc Thy Ngọc bị chị mắng là mấy, bất lực thở dài một hơi

" chị, chị có bao giờ có tình cảm với một người, mà người ta có vẻ biết mà cũng có vẻ là không biết, khiến chị không thể nắm bắt được chưa?"

" chị Minh Hằng à?"

Tóc Tiên đúng là người thẳng thắng danh bất hư truyền, chị không trả lời, nhanh gọn lẹ vào trọng tâm khiến Đồng Ánh Quỳnh cứng họng không nói nên lời, trần đời ai không biết Đồng Ánh Quỳnh là cái đuôi chính hiệu của chị Minh Hằng, Tóc Tiên cũng vậy, chị còn biết rõ Đồng Ánh Quỳnh đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho chị Minh Hằng, ai cũng thấy, mỗi tội chị Minh Hằng cứ úp úp mở mở không cho đứa nhỏ đáp án cụ thể, Tóc Tiên thấy cũng tội, thở dài vỗ lưng đứa nhỏ an ủi

" m phải cho chị Minh Hằng thời gian chuẩn bị Quỳnh ạ, m cũng biết m với chị Minh Hằng đều là người nổi tiếng, dù muốn dù không thì chuyện tình cảm này cần phải có thời gian chuẩn bị đối mặt với sóng gió, nếu m thật sự thương chị ấy thì m nên đợi đi Quỳnh"

Tóc Tiên nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa em, mong là Đồng Ánh Quỳnh sẽ hiểu những gì chị nói, đối với người nổi tiếng như họ, chuyện tình cảm nam nữ bình thường đã phải nhận lấy bao nhiêu sự dòm ngó soi xét xung quanh, huống hồ là tình cảm đồng giới, chị biết Đồng Ánh Quỳnh còn nhỏ có chút hiếu thắng chưa thể nghĩ xa, thế hệ của bọn trẻ giờ đây phóng khoáng tự do, bọn trẻ hiện đại bình đẳng giới, sống đúng với bản thân và coi việc yêu đương cùng giới là điều bình thường, nhưng với thế hệ của chị và chị Minh Hằng thì khác, một thế hệ mà ước mơ với đam mê cũng phải khó khăn đấu tranh gìn giữ mới có thể chạm tới, cả hai đã trải qua bao nhiêu chông gai để có được vị trí vững vàng trong showbiz, vì vậy chị hiểu được nỗi lo cùng với sự do dự của chị Minh Hằng. Đâu đó sâu thẫm trong thâm tâm của Tóc Tiên những lời khuyên nhủ vừa trao cho Đồng Ánh Quỳnh cũng là điều mà chị muốn ai kia sẽ hiểu.

" m sống tới tuổi tụi t đi rồi m sẽ hiểu"

" vậy là phải đợi lâu lắm hả chị"

" t đánh giờ, ý m nói tụi t già hả con kia"

Đồng Ánh Quỳnh thả miếng thế thôi chứ lòng đã ngấm lời của Tóc Tiên rồi, chị Tiên nói đúng, chị Minh Hằng cũng có nỗi lo riêng, do cô vô tâm không hiểu chị, chị đã phải khó khăn đến nhường nào mới có thể vững vàng tên tuổi trong giới, cô đáng lý phải thông cảm và tin tưởng chị mới đúng. Thay vào đó cô lại nghi ngờ tình cảm của chị đối với cô, Đồng Ánh Quỳnh tệ quá tệ !!!

Tóc Tiên với Đồng Ánh Quỳnh đang chí choé qua lại bỗng đâu đó tiếng la thánh thót trên lầu tưng tửng vang xuống, rồi rồi, thần báo tới rồi.

" chị Tiên ơi, chị làm gì mà lâu vậy ạ"

Lê Thy Ngọc nằm chờ cả buổi, mắt nó muốn díu hết vào nhau mà nó lỳ không chịu ngủ, cứ nằm đợi Tóc Tiên lên ngủ cùng, đầu ong ong nhức nhức, bụng còn cào cào khó chịu, nó nằm đợi mãi mà chẳng thấy chị lên nên mới lết cái thân tưng tưng xuống tìm chị.

" sao m chưa ngủ nữa, m báo t chưa đã hả Thy"

Lời nói phàn nàn phát ra từ phía sopha, cảm tưởng là chị Tiên lại mắng Thy Ngọc, nhưng không, là con Quỳnh, con Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa về, ngồi đó hất mặt, nhìn mà thấy ghét, Lê Thy Ngọc đây còn chưa tính sổ với "thằng bạn" mất nết này vì tội mách lẽo với chị Tiên, nó còn dám ở đây hất mặt trách móc, Thy Ngọc đùng đùng sắn tay áo xông tới chỗ Đồng Ánh Quỳnh

" m làm gì ở đây mà chưa về hả con kia"

Tưởng sắp có quánh lộn đến nơi, nhưng gián em hổ báo thế thôi chứ chỉ dám xông xông lại đứng trước mặt Đồng Ánh Quỳnh, mặt hầm hầm nghiến răng nghiện lợi chứ có dám làm gì đâu.

" t không về, t ở đây ngủ với chị Tiên"

Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười nham hiểm trêu ngươi Thy Ngọc, sà sát lại chỗ Tóc Tiên ôm tay chị lắc lắc khêu khích gián em, mặt bao gợi đòn, Lê Thy Ngọc nghiến muốn rớt hàm răng, nhanh nhảu tách "thằng anh hai" cùng ba khác ông nội ra khỏi Tóc Tiên chen vô giữa ngồi.

" m đừng có mơ nay chị Tiên ngủ với t, m đi về với chị Măng Hình của m đi kìa"

Tóc Tiên ngồi đó coi loạt tiểu phẩm của hai đứa nhỏ chỉ biết cười trừ, đứa nào đứa nấy 30 tuổi hết rồi mà cứ như con nít, hai đứa xáp lại là y như cái chợ Bà Chiểu cãi nhau õm tỏi.

" s m không ngủ đi Thy, xuống đây làm gì"

" em nằm đợi chị lâu quá nên chạy xuống tìm"

" rồi đầu hết đau chưa, người m hôi rượu quá, mốt mà uống lết kiểu này là t ký lũng mỏ ác m nghe chưa"

" dạ em biết òi, hì"

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy moá nó bản thân vô cùng phát sáng, cái WTF biết vậy nãy cô về luôn cho rồi, hai người bọn họ coi cô như không khí, chị một câu em một câu nỗi hết cả da gà, thân phận bóng đèn từ trong group đến ngoài đời không thoát nỗi. Số khổ ghê nơi !!!

" e hèm, hai người có thể tôn trọng khách quý chút không ạ, bóng đèn cũng biết nói chuyện mà"

" khách quý cái đầu của m, t chưa xử bắn m là may, nãy m mách lẽo gì t với chị Tiên, khai mau"

Lê Thy Ngọc nhảy tọt lên bàn tay giả vờ làm súng chĩa dô đầu của Đồng Ánh Quỳnh tra khảo

" t có nói gì, m uống đến mức khùng rồi hả, nè nha con Thy kia, m nên nhớ t là người kè m dìa đó, m có biết là m nặng như voi không, kè m muốn sụm nụ ở đó còn hỏi tội t"

" gì t nặng hồi nào, nãy t sỉn m có làm gì t không đó"

Lê Thy Ngọc diễn nét thần thiếp bị làm nhụt, ôm mình mặt mếu bỏ chạy, Đồng Ánh Quỳnh với Tóc Tiên cười bò, cảm thán đứa nhóc này đúng là hũ muối di động lúc nào cũng có thể thả miếng.

" gì vậy má, m làm như m đẹp, oẹ"

" t tự thấy t đẹp được chưa, thử bỏ t ngoài đường đi, t chắc chắn sẽ bị người ta cướp sắc cho xem"

" má nói muốn nhợn nha má"

Tóc Tiên cười khùng với hai đứa nhỏ, chị mà không can chắc hai đứa nó cắn nhau tới sáng không nhả mất, suy nghĩ liền đi đôi với hành động, Tóc Tiên lên tiếng can ngăn

" thôi thôi được rồi, tụi bây ồn quá, đi ngủ hết cho t"

Lê Thy Ngọc với Đồng Ánh Quỳnh còn đang định mở mồm chiến tiếp, nghe đến hiệu lệnh được phát ra từ Tóc Tiên liền nhanh nhảu khép mồm, gật đầu răm rắp, đúng là chỉ có NKTT giấu tên mới dẹp được 2 cái chợ này thôi.

" vậy con Quỳnh m ngủ chung với con Thy đi"

" hả, ủa chị, hong, em hỏng chịu, em muốn ngủ với chị cơ"

" em cũng hỏng chịu, con này nó ngủ trất nết lắm, gác em muốn thủng nệm"

" t gác m hồi nào"

" ê nha Thy, m có cần t cho m coi lại Chị Đạp Gió Đẹp không"

" Chị Đạp Gió Đẹp là gì má"

" kệ t, t thích"

Lê Thy Ngọc với Đồng Ánh Quỳnh lại vô thế chiến đấu, mỗm đứa nào đứa nấy dài ba thước chỉ để cãi lộn với nhau, Tóc Tiên thở dài lắc đầu ngao ngán, sao số chị khổ quá vậy, từ đâu chui ra một Lê Thy Ngọc suốt ngày chọc điên chị, giờ thêm một con Đồng Ánh Quỳnh. Má nó mệt voãi !!!!

" nín hết cho t, tụi m đi ngủ chưa hay muốn ra đường ngủ"

Tóc Tiên bật chế độ Xà Nữ đứng chống nạnh, chị thét um trời nhằm đuổi 2 con giặc ngoại xâm đang chí choé đi ngủ. Hơn 12h đêm rồi mà hai cái đứa sỉn say này còn đứng lấy sức gây nhau. Chị đâu muốn moi nhân cách xà nữ ra đâu tại hai đứa nhỏ khiêu máu chị lên cả.

Về phần 2 bạn nhỏ bị thét giật bắn người, đứa nào đứa nấy hèn thôi rồi, run cầm cập ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, Tóc Tiên đứng dưới mà vẫn còn nghe tiếng tụi nó xì xào, chị chỉ biết bất lực tắt hết đèn rồi cũng lên phòng, trước khi về phòng, Tóc Tiên ghé phòng hai đứa nhỏ căn dặn

" Quỳnh, con Thy hôm qua nó mới đau dạ dày, m coi nó tối nay có đau có ho thì cho nó uống thuốc nha Quỳnh"

" dạ chị"

" với m coi nó mà chơi game thì nói t"

" dạ chị, m nghe chưa Thy Ngọc, liệu hồn nha mạy"

" t nghe rồi m, chị Tiên ngủ ngon nhó"

" ừ hai đứa ngủ ngon"

Tóc Tiên về phòng, cảm thán hôm nay là ngày nghỉ mà chị thấy còn mệt hơn chạy show, nghĩ tới Lê Thy Ngọc đang sỉn không biết có bị đau bụng có ho đêm không, chị có chút lo lắng, có Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh nhóc con chị cũng yên tâm phần nào, tâm trí chị giờ đây Lê Thy Ngọc hầu như chiếm hết diện tích, cũng không còn sức để chất vấn bản thân. Chị tiến hành công đoạn chăm sóc da trước khi ngủ. Sau khi hoàn thành Tóc Tiên tỉnh lặng ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, chị muốn yên tĩnh lắng nghe tiếng lòng, lần nữa cho trái tim cơ hội lên tiếng, không thể xác định được đã bao lâu rồi Tóc Tiên dường như dùng toàn bộ lý trí mạnh mẽ bao phủ con tim, dù là một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không để chạm tới, vậy mà giờ phút này, Lê Thy Ngọc nhỏ bé ngờ nghệch chỉ vài tiếng gõ nhẹ liền có thể cầm nắm trái tim chị tuỳ thích điều khiển, bản thân không tài nào khống chế được cảm xúc khi đối diện em. Tóc Tiên mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt u tư hướng đến ánh trăng sáng trên trời.

Lê Thy Ngọc em thắng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top