Đêm say
" chị muốn em hun má hay môi hay là ..."
Lê Thy Ngọc không nghĩ nhiều, mắt thấy chị hiện tại quá ư dễ thương, định bụng trêu đùa, nở nụ cười gian xảo, không ngần ngại dịch chuyển sát đến chị, ánh mắt lộ rõ tà đạo lướt nhìn cơ thể chị từ trên xuống.
" em muốn ở đâu, chị liền chiều em"
Tóc Tiên cũng chẳng vừa, chị thật sự say chỉ là không thể phân rõ chị đang say rượu hay say tình, cơ thể có chút nóng bức, cảm giác bức bối ghen tuông vẫn ầm ĩ trong người, Lê Thy Ngọc trông diện mạo của chú bé cowpoi thật sự phải nói mê hoặc lòng người, vừa cute vừa điển trai, khiến chị không tài nào thoát khỏi, em thu hút như vậy mà dám để các nàng khác đè ra hun hít, không những thế còn hun hít nàng khác trước mặt chị, tức đến xì khói Tóc Tiên.
Lê Thy Ngọc hôm nay không trả đủ thì đừng hòng ngủ ngon !!!
" chị say rồi, ngoan ngủ đi cho khoẻ"
" em muốn trốn?"
Tóc Tiên nhíu mày, kéo gần khoảng cách cả hai thêm chút nữa, gằng giọng với đứa nhỏ đang có ý định đào tẩu, chị không thể dễ dàng tha cho Lê Thy Ngọc được, chị đã xuống nước mở lời mà nó còn dám tỏ thái độ giống như chê bai chị.
Lê Thy Ngọc ban nãy còn hùng hồn trêu chọc, giờ chỉ còn là cái tên, nó run cầm cập, không phải nó sợ chị Tiên đâu, nó sợ nó không kiềm chế nỗi thôi. Chị Tiên cứ như hồ ly tinh đang quyến rũ đường tam tạng trong lúc thỉnh kinh, mà khổ cái nó đâu phải đường tam tạng, nó đâu ăn chay, quyết rũ kiểu này chắc nó chết mất, lỡ đâu không kìm chế được, thì có mà tình chị em cũng không giữ nỗi.
" em chê chị hả, không muốn hun chị sao Lê Thy Ngọc"
Giọng nói có chút khàn đặc phả vào tai nhỏ Lê Thy Ngọc, chị nở nụ cười hồ yêu, chị muốn cược xem tâm Lê Thy Ngọc tịnh hơn hay sức hút của Nguyễn Khoa Tóc Tiên này cao hơn, chị lần nữa lấn lướt dí sát người vào Lê Thy Ngọc, nhỏ giọng trách mắng
" em làm chị ghen đó, em dám đưa má cho Ngọc Phước hun, còn cả gan hun Kiều Anh"
Tim Lê Thy Ngọc nhảy lăm ba đa sắp lọt khỏi lồng ngực, chị Tiên của nó đang nói gì vậy, nó có nghe lầm không, chị đang bày tỏ với nó đúng không, chị ghen với Ngọc Phước với chị Kiều Anh, không lẽ chị Tiên cũng có tình cảm với nó, đầu óc trống rỗng, nó ngỡ như đang mơ, không tin nỗi đây là thật, nó chạm nhẹ vào cơ thể chị, trợn mắt ngỡ ngàng, chị là thật, vậy nó cũng là thật, lời chị nói là thật, nhưng mà, chị vẫn đang say, đầu óc có tỉnh táo đâu, lỡ đâu chị nói nhăn nói cụi, Lê Thy Ngọc lòng vòng mãi không thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng nó mặc kệ chị có say hay không, nó cũng có uất ức, chị lỡ say rồi, được dịp lấy lại công đạo, mai chị có khi chẳng nhớ thì càng tốt.
" đừng như vậy, em cũng rất khó chịu khi chị tình tứ với anh trai ekip của chương trình đó, chị để người ta ôm eo, nắm tay, khác nhau sao"
" Thy ghen?"
Tóc Tiên bật cười vui vẻ, chị kéo tay đứa nhỏ ôm eo mình, nhìn thẳng mắt đứa nhỏ, môi vẽ lên nụ cười, nhẹ giọng dỗ dành, chị say thật rồi, say đắm vào lưới tình của Lê Thy Ngọc.
" vậy giờ chị cho em ôm bù nhé"
Lê Thy Ngọc im lặng, cảm xúc hỗn loạn, thay vì vui vẻ vì được chị chủ động nó lại thấy bên trong trống rỗng, cảm giác lưng chừng khó nói, đối diện với sự chủ động của một người say, thật không thể hạnh phúc nỗi, sự thay đổi đột ngột từ chị khiến nó không tài nào theo kịp, nó không dám hy vọng, một lần bản thân tự huyễn về tình cảm của chị là một lần tự tay dọn từng mảnh vụn vỡ của tâm hồn.
Thôi vậy, hít một hơi lấy can đảm, nó quyết định moi chiếc gan nhỏ bé đối diện với người say, mong rằng sau đêm nay lời nói của nó sẽ hoà lẫn vào không khí tan theo làn gió không một chút sót lại trong trí nhớ của chị.
Mỉm cười vô cảm, rời khỏi cái ôm của Tóc Tiên, Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời.
" chị Tiên, em thật sự rất thích chị, lần đầu gặp chị vào 2 năm trước, chị như ánh hào quang rực rỡ, hớp hồn em mất tiêu, từ đó trở đi em như paparazi dõi theo chị trên social, đến khi tham gia chương trình CDDG2024 được gặp lại chị, được trở thành chị em thân thiết với chị, hằng ngày đu bám chị, tình cảm cũng dần lớn"
Lê Thy Ngọc giọng đều đều, trôi chảy bày tỏ, giống như việc thuyết trình một bài văn đã được luyện tập nhiều ngày. Từ đầu đến cuối nó chỉ xoay lưng về phía chị, tay có phần run rẩy nắm chặt thành cửa sổ.
" tình cảm thay đổi từ thích sang yêu rồi thành thương khiến em lo sợ, em sợ một ngày nào đó sẽ không thể giữ được mối quan hệ chị em đáng quý này nữa, em tự biết bản thân thấp kém, không xứng với chị, cũng nhiều lần em muốn từ bỏ, mà hèn hổng làm được."
" em đã nhiều lần mơ đến chị sẽ dịu dàng nhìn em như thế ,nói với em những lời chị vừa nói, thậm chí là thổ lộ tình cảm với em ... hôm nay chị say nên mới vậy đúng không chị Tiên, rồi ngày mai chị sẽ quên hết đúng không"
"em mong chị cũng sẽ quên những lời em vừa nói"
Lê Thy Ngọc cười cay đắng, thu hết nét đẹp mỹ mều của áng mây trên trời. Đôi mắt long lanh, nước mặt nặng nề tựa trên mi mắt, giọng điệu trở nên thâm trầm.
" chị Tiên"
" em xin lỗi"
Giọt lệ trên mi không trụ nỗi lăn dài trên gò má, không ngờ lời bày tỏ đối với người mình yêu lại đau đớn như vậy, bàn tay vô thức đặt nơi ngực trái siết chặt.
Dù một ngày hay trăm năm, em vẫn nguyện yêu chị cả đời, Tóc Tiên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top