Phần 2: Sông núi hãy còn mà chẳng thấy người thương

Phùng Từ Lạc vừa tỉnh dậy lúc máy bay đang thông báo sẽ đáp trong vòng nửa tiếng tới.

Những người xung quanh đang lục đục dọn dẹp hành lý, cô siết chặt chiếc áo, mắt cay cay.
Mỗi khi về nước lại có cảm giác bứt bối khó nói thành lời, vừa uất ức vừa cô độc, bởi vậy quanh năm suốt tháng chỉ có những ngày quan trọng Phùng Từ Lạc mới về.

Khi máy bay vừa đáp, cô nhanh chóng kéo vali của mình thuận tay mở nguồn điện thoại, lướt sơ qua nhiều tin nhắn cô thấy được một tin nhắn ngắn gọn : 'Con gái cưng, ba và mẹ đón con ở sân bay lúc 4h nhé'. Nỗi lòng trở nên mềm mại đến lạ kỳ, tình thân thật thiêng liêng biết mấy, cô nhìn đồng hồ, chết tiệt gần sáu giờ rồi.

Phùng Từ Lạc bước vội ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của bố mẹ. Bỗng vai bị đánh khẽ, cô quay lại nhìn thấy em trai đang đứng đó, cười tủm tỉm. Ba mẹ từ đằng xa bước tới, thời gian trôi mãi cũng không chừa một ai, nước mắt rơi, cô chạy lại ôm hai người, đi đi về về vậy mà vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc được, cô cười khổ.

Bốn người trò chuyện ồn ào trên xe, Từ Lạc đảo mắt, Diệu Lạc không đi đón cô sao? Cô không vui hỏi bố. Em trai cô Minh Lạc chen vào giải thích: "Chị ba có cuộc hẹn quan trọng, giờ này chắc cũng sắp về rồi."

Phùng Minh Lạc lái xe nhanh chóng về khu biệt thự. Mấy người giúp việc trong nhà cô nhanh chóng chạy lại lo liệu hành lý. Cô mệt mỏi đi lên lầu, mẹ cô nói vọng lên từ dưới bảo cô tắm gửi thay đồ nhanh nhanh xuống ăn bữa cơm tụ họp gia đình.

Cô đi đến phòng mình, chậm chạp mở cửa nhìn xung quanh, chăm chú quan sát. Cho dù cô có đi bao lâu, về bao lâu hay có muốn hay không muốn ở lại nhà thì căn phòng này bố mẹ vẫn giữ sạch sẽ cho cô. Không để nó phủ bụi, một chút cũng không.

Cô sắp xếp đồ đạc, rồi đi vào phòng tắm.

Phùng Từ Lạc đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, múi giờ chênh lệch quá lớn. Đồng hồ sinh học của cô lại bắt đầu quay cuồng. Mặc kệ bụng đã đánh trống, cô cuộn khăn tắm quanh người rồi bò lên giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, cô thấy có bóng đen đang ngồi trên sofa trước mặt. Từ Lạc dụi dụi mắt, Diệu Lạc, là Diệu Lạc.

Cũng chẳng thay đổi gì nhiều, xinh đẹp ấm áp, khiến người ta yêu thích. Diệu Lạc an tĩnh ngồi đấy, dường như đã ngồi rất lâu rồi, thấy cô thức giấc, em gái cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Giơ ngón tay chỉ khay thức ăn trên bàn, Từ Lạc hiểu ý, nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đến ăn.

Diệu Lạc ngập ngừng nhìn cô, sau đó cất tiếng: "Đại ca Từ, chuyến này về khoảng bao lâu?"

Phùng Từ Lạc lắc đầu tỏ ý chưa quyết định.

"Có một số việc cần nói cho chị." Diệu Lạc nhìn cô, nhưng lại như không nhìn cô, mà đang nhìn xuyên qua cô, nhìn về một nơi nào đó, cất giọng đau lòng "Từ Lạc à Từ Lạc, em đợi chị lâu lắm rồi, nói đi là đi. Quyết tuyệt như vậy, dứt khoát như vậy, cương liệt như vậy...Chị rốt cục muốn mạnh mẽ cho ai xem?"

Phùng Từ Lạc khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Từ Lạc, Diệu Lạc và Minh Lạc mỗi người một vẻ, không ai giống ai.

Từ Lạc điển hình cho sự hoàn mỹ. Không mềm mại như Diệu Lạc, không dịu dàng như Minh Lạc. Từ Lạc tựa như một vầng nhật nguyệt, xa xăm mơ hồ, xinh đẹp rực rỡ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bất cứ ai gặp cô rồi cũng chỉ cảm thán một câu: Trên đời này có hai loại phụ nữ, loại nhìn được chạm được, loại còn lại, chỉ có thể nhìn, không thể chạm, Phùng Từ Lạc thuộc loại thứ hai.

Diệu Lạc vui vẻ, dễ gần khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích. Yêu ghét rõ ràng, ngoài cứng trong mềm, mỗi khi cười tựa như ánh mặt trời bừng sáng cả một vùng.

Còn Minh Lạc lại dịu dàng nhưng ít nói, gương mặt sắc sảo rắn rỏi, Minh Lạc tượng trân cho sự dịu dàng và lạnh lẽo, nói cách khác, cậu dung hoà vẻ đẹp của cả hai chị mình. Nếu có ai nói Minh Lạc nói nhiều thì chắc chắn lúc đó cậu chỉ có thể là đang ở cạnh Từ Lạc. Cậu quan niệm, Từ Lạc vốn ít nói, vậy nên cậu sẽ nói thật nhiều cho chị không tủi thân.

Diệu Lạc vẫn tiếp tục nói, hình như đã dồn nén rất lâu rồi, mắt cô đỏ hoe "Chị nghĩ bỏ đi giải quyết được cái gì? Không Từ Lạc, chị sai rồi! Chị thì làm gì biết được tình cảm của nhân sinh cơ chứ..."

Phùng Từ Lạc nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, im lặng nhìn em gái với ánh mắt hứng thú, lắng nghe nghiêm túc.

"Em từng ngưỡng mộ chị, cùng là con của ba mẹ, chị lại được ưu ái cho rất nhiều việc, chị xinh đẹp, tài hoa, đến mức, Phùng Từ Lạc, chị khiến cho cả ông trời cũng phải nghiêng về phía chị."

Diệu Lạc cắn môi: "Chị thay đổi rồi, chị, chị còn tuyệt tình hơn chị của năm đó?"

"Nếu đã đi rồi hà cớ gì còn quay lại?" Em gái nước mắt đã rơi tự lúc nào, gắt lên câu hỏi đó

Câu nói đó, tim của cô như lỡ nhịp khi nghe đến câu nói đó, người thiếu niên năm xưa cũng đã từng mắng cô như vậy? Cô nhếch miệng, như cười như không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top