Nụ Hôn Oan Nghiệt
Những gì mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, phải lắng nghe để thấu hiểu mọi điều. Để không đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Một chuỗi bi kịch gia đình lần lượt xảy ra khi đứa con gái của vợ chồng bác sĩ Toàn chết vì tai nạn không đáng có. Mọi chuyện bắt đầu từ một nụ hôn... oan nghiệt.
Trong một lần Toàn đi vắng, Lâm đến tìm Ngọc Kiều trò chuyện. Vì sự vắng mặt của chồng nên cô cũng e ngại bởi sự hiện diện của Lâm, nhưng anh ta quá thành khẩn khiến cô không thể chối từ.
Lâm và Toàn là bạn từ thời sinh viên, cùng đeo đuổi hoa khôi Ngọc Kiều - cô nữ sinh trường Trưng Vương. Từ bỏ mọi lời tỏ tình ong bướm Kiều về làm vợ Toàn, Lâm đành làm kẻ chiến bại. Mối tình si ngày nào Lâm vẫn ấp ủ, bởi hình ảnh của Ngọc Kiều mãi chiếm trọn trái tim anh. Hôm nay đối diện với Ngọc Kiều anh ta không ngừng thốt ra những lời thô thiển. Kiều cố gắng giữ phép của một người phụ nữ đã có chồng, nhưng càng lúc Lâm càng quá đáng với những hành động sỗ sàng. Dù đã tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay và nụ hôn cưỡng ép của Lâm.
Đúng lúc Toàn về tới bắt gặp cảnh tượng chướng mắt này. Cơn thịnh nộ của anh bắt đầu bao phủ cả ngôi nhà. Làm sao có thể kiềm chế được lửa ghen khi tại căn nhà này, vợ mình bạn mình, đang làm điều nhục nhã. Mặc cho Lâm giải thích và sự van nài của Kiều, Toàn vẫn bỏ ngoài tai.
Trong khi Kiều phải chịu đựng cơn nóng giận của chồng, thì bé Thảo con gái họ đang lang thang trên đường vắng. Bởi lúc Kiều tiếp Lâm con bé đòi đi chơi và mua kem, nhưng Lâm còn ở đó nên cô chưa thể đáp ứng con bé. Nó giận dỗi bỏ ra ngoài, gặp phải một người đàn ông tâm thần, hắn tưởng bé Thảo là con mình, nên làm con bé sợ. Không muốn nghe tiếng la khóc hắn ta bịt miệng con bé lại, do quá mạnh tay vô tình giết chết con bé. Phát giác ra sự vắng mặt của con hai người vội vã đi tìm, nhưng lúc đến nơi đã không còn kịp để cứu vãn...
Chuyện của Ngọc Kiều vừa xảy ra Toàn chưa hết nóng giận, thì bé Thảo - đứa con mà anh yêu thương trân quý như bảo vật đời mình chết đột ngột làm anh như muốn điên lên và căm hận vợ nhiều hơn. Một phút chủ quan, hời hợt của cô phải đổi bằng mạng sống của đứa con yêu quý.
Kiều có năn nỉ thế nào anh vẫn không thể nguôi lòng. Mất con Toàn đắm chìm vào men rượu như khoả lấp nỗi đau. Tinh thần Kiều cũng sụp đổ, cô như một kẻ mộng du luôn sống trong ảo giác kinh hoàng. Mất con cha mẹ nào chẳng đau lòng, nhưng đau lòng cách mấy con bé cũng không sống lại được. Kiều biết mình có một phần tội lỗi, để được Toàn tha thứ cô nguyện làm tất cả những gì có thể.
Mất mát này làm sao có thể bù đắp, khi qua hai lần sinh nở cô không còn khả năng làm mẹ. Để khoả lấp vào khoảng trống của bé Thảo, Kiều van Toàn xin cho cô một đứa con nuôi. Lúc đầu Toàn kiên quyết không chấp nhận vì bé Thảo là bé Thảo mãi mãi không ai có thể thay thế được vả lại anh vẫn còn một đứa con trai. Nhưng sau khi nghe cô bạn Minh Thu nói rằng con gái của Nguyễn Dạ Tưởng - kẻ sát nhân giết chết con anh đã được đưa vào cô nhi viện. Toàn như bừng tỉnh sau bao đau khổ, sự phản bội của Ngọc Kiều anh đã có cách để trả thù. Đứa con của tên sát nhân chính là công cụ hiệu quả nhất để anh thực hiện ý định đó. Nếu Kiều thực sự muốn có con nuôi anh sẽ cho cô được toại lòng.
Toàn tìm đến cô nhi viện của Khanh trình bày nguyện vọng của vợ để nhờ bạn giúp đỡ. Đứa trẻ ấy được anh và Ngọc Kiều đón nhận vào cuộc sống. Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay Hạ Chi đã học lớp 8. Từ lúc Hạ Chi đến với gia đình, tất cả tình yêu thương mà bé Thảo không có diễm phước đón nhận được Ngọc Kiều và con trai dành hết cho con bé. Còn Toàn vì cái chết của con nên đối với Hạ Chi anh vẫn luôn nhìn con bé với ánh mắt lạnh lùng ác cảm.
Nhưng sự ngây thơ trong sáng và trái tim nhân hậu của Hạ Chi khiến Toàn phải nhìn lại những gì mình đã làm. Vì ghen tương vì hận oán nhỏ nhen anh quên nghĩa quên tình ôm mãi đau thương thù hận. Nếu Ngọc Kiều là người có lỗi thì Hạ Chi chỉ là một đứa bé vô tội không ai có thể chọn cha mẹ cho riêng mình, hà cớ gì lại trút xuống đầu con trẻ ân oán năm xưa. Vứt bỏ hận thù đúng lúc con người mới tìm được sự thanh thản ở tâm hồn. Toàn thấy cần phải dừng lại trước khi quá muộn.
Chuyện tưởng chừng như lắng dịu, không ngờ Ngọc Kiều phát hiện lá thư Toàn trút cạn nỗi lòng với Khanh. Chỉ vì hiểu lầm ngày xưa mà anh trả thù vợ bằng cách xin con của kẻ thù cho cô nuôi dưỡng. Kiều như phát điên lên vì sự thật nghiệt ngã này, tình yêu và thù hận của Toàn thật đáng sợ. Nỗi đau mất con chưa nguôi thì Toàn lại khoét sâu vào lòng Ngọc Kiều một vết thương nhức nhối, oan trái lại trút xuống cuộc đời cô lần thứ hai.
Toàn tình cờ nghe được câu chuyện giữa vợ mình và Lâm mới hay chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm, oán hận kia anh sẽ chôn nó vào dĩ vãng để bù đắp lại cho vợ và Hạ Chi. Nhưng cũng từ đó tâm tính Ngọc Kiều hoàn toàn thay đổi. Chỉ tội bé Hạ Chi vẫn hồn nhiên ngây thơ không biết gì. Khi oán hận Toàn vừa đặt xuống thì Kiều lại nhấc lên và hết trút lên người Hạ Chi như để giải tỏa nỗi đau năm xưa. Đây có phải một vòng oan nghiệt. Được mẹ yêu thương nhưng cha lại ghẻ lạnh, đến khi được cha quan tâm thì mẹ lại ghét bỏ ra mặt. Chỉ có Thái Hòa là vẫn yêu quý đứa em gái này một cách vô điều kiện.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Thái Hoà sắp tốt nghiệp, Hạ Chi cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, càng lớn càng giỏi và siêng năng chịu khó. Ngọc Kiều và Toàn cũng đã qua cái tuổi bốn mươi đi hơn nửa đời người. Vậy mà nỗi đau khổ của một người mẹ vẫn chưa hề lắng dịu, nó giày vò dằn vặt Kiều qua bao năm tháng. Giờ có quá muộn không để Toàn chuộc lại sai lầm với vợ. Khi sự hồ đồ nông nổi của anh nhất thời gây cho Kiều nỗi đau quá lớn mà không gì có thể bôi xoá được.
Mười tám năm sống cạnh cha mẹ nhưng chưa ngày nào Hạ Chi nhận một sự yêu thương trọn vẹn. Hạ Chi hiểu hết mọi chuyện, vì thế mà bao nhiêu năm qua cô cố gắng phấn đấu trở thành một đứa con ngoan hiền để được ba mẹ thương yêu. Nhưng càng phấn đấu, hy vọng thì cô càng thất vọng vì Ngọc Kiều vẫn không thể nào xem Hạ Chi như con ruột của mình.
Đã không nhận được tình thương của một gia đình hạnh phúc, cả tình yêu đầu đời cũng bị Ngọc Kiều cấm cản. Đó có phải những gì Hạ Chi đáng phải nhận khi mang trong người dòng máu của kẻ sát nhân.
Chỉ vì muốn ngăn cản không cho Trọng Nguyên tiến đến hôn nhân cùng Hạ Chi, một phút nóng giận không tự chủ Ngọc Kiều đã nói ra bí mật năm xưa mà Toàn cố gắng vùi chôn cho Hạ Chi biết. Đau đớn vì sự thật phũ phàng, tại sao Chi không phải là con của ai khác mà lại là con kẻ sát nhân đã cướp đi sinh mạng của đứa con mà ba mẹ cô yêu thương nhất. Hạ Chi chỉ còn cách tìm đến cái chết để chuộc lại mọi tội lỗi mà cha cô đã gây ra, chỉ có cách đó mới xóa bỏ mọi hận thù.
Ngọc Kiều nhận ra sai lầm của mình cũng là lúc Hạ Chi đang chiến đấu từng giờ để giành lại mạng sống của mình. Đến bây giờ cô mới hiểu thù hận chỉ làm con người ta trở nên tàn nhẫn vô tâm và nhỏ nhen ích kỷ đến đáng sợ, người ôm thù hận mới chính là người đau khổ nhất. Nhìn Hạ Chi yếu ớt trên giường bệnh, Ngọc Kiều đau thắt cả tâm can, cô đã mất đi đứa con đầu đời nay cô không thể mất luôn Hạ Chi nữa. Cô sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp vào sự mất mát tình thương của Hạ Chi bao nhiêu năm qua.
Giờ đây hạnh phúc lại trở về với gia đình Toàn và Ngọc Kiều, Hạ Chi sẽ chính thức đi vào cuộc sống của họ qua mười tám năm chất chồng thù hận. Nhưng niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi Khanh cho hay đứa bé năm xưa Toàn xin không phải con của kẻ sát nhân. Chính anh đã tráo đổi vì tin vào lòng nhân ái của Toàn bởi câu Toàn thường nói "hãy yêu thương kẻ thù của con". Không ngờ việc làm đó lại gây ra hậu quả ghê gớm. Nhưng hôm nay mây đen đã được xua đi, chỉ còn lại một bầu trời tươi đẹp. Hạ Chi và Trọng Nguyên lại được bên nhau đắp xây một tương lai mới.
Yêu- hận, làm con người ta trở nên độc ác, ích kỷ và mang một khối u uất nặng nề,chỉ có cách hoá thù thành bạn thì tâm hồn ta mới nhẹ nhàng thanh thản, đừng ômmãi đau thương cuộc đời mới có nhiều ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top