Một Thời Phóng Đãng
Trong bước đường đời mỗi người ai cũng đều có những cuộc gặp gỡ, có những lần gặp nhau đôi khi chỉ là thoáng qua không để lại chút ký ức nào. Lại có những cuộc gặp để rồi cả đời nhớ đến, để lại cho ta những kỷ niệm khó phai. Những người ấy là quá khứ của ngày hôm qua theo cách nói của ngày mai.
Hơn hai mươi năm trước...
Chàng trai tên Trọng ấy như một cánh chim trời phiêu lãng cứ rong ruổi khắp mọi miền như để tìm cho mình những hương vị mới lạ. Ngày đó anh cùng đám bạn dừng chân ở một xóm nghèo bên bờ sông Hậu, đêm trăng huyền ảo cùng tiếng hò ai vang xa xa đưa anh vào lối mộng. Người con gái ấy hiền lành, mộc mạc, tinh khiết như một thiên thần cùng tiếng hò dìu dặt khiến lòng anh nhớ mãi không quên.
Chuyến đi lại nối tiếp chuyến đi, anh rời nơi ấy để lao vào những đam mê khác, hết cô này rồi đến cô kia. Những bóng hồng kiều diễm đã đẩy lùi hình ảnh đoá phù dung vào quên lãng. Người con gái tên Dung ấy anh đã quên mất rồi. Nhưng còn Dung từ sau lần gặp anh, trái tim cô bắt đầu xao xuyến. Đóa phù dung cựa mình lay động bởi một cơn gió tươi mát và ánh nắng ấm áp dịu êm. Trọng đã gieo vào lòng Dung nỗi nhớ đong đầy, để khi anh ra đi hình ảnh chàng trai Sài Thành đã chiếm trọn hồn cô.
Anh hứa một năm nữa anh sẽ trở về cùng trầu cau cưới hỏi, hai năm trôi qua cô đếm nhớ thương theo tháng ngày chờ đợi. Nhưng vì chiến tranh quê hương chìm trong khói lửa, gia đình ly tán, Dung ôm cầm bước sang thuyền khác, không còn là cô thôn nữ ngây thơ thích hò hát cùng người yêu mơ mộng chấp cánh bay lượn trong khung trời hoa bướm.
Tháng ngày rong chơi phiêu bạc đã hết, Trọng trở về Sài Gòn, cứ ngỡ bóng người năm cũ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng hình ảnh ấy, giọng hò ấy và đêm trăng chia tay hôm nào làm anh nhớ quay quắt thôi thúc bước chân anh xuôi về quê cũ nhưng người xưa đã biền biệt phương nào.
Mấy năm sau đó, Trọng tình cờ quen Hường, tuy đã có gia đình nhưng máu trăng hoa ong bướm lại nổi dậy. Sau vài lần trò chuyện anh theo Hường về nhà, không ngờ tại đây anh gặp lại Dung (chị gái Hường). Dung giờ đã là một thiếu phụ tay bế tay bồng, chuyện ngày xưa với cô chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng với Trọng tình cũ năm nào tưởng chừng đã lắng, "hôm nay tương ngộ nó như ngọn thuỷ triều cuồn cuộn dâng cao bao nhiêu nhớ thương sống dậy trong lòng". Chuyện gì đến sẽ đến. Cũng bởi vì quá tin tưởng Hường đã để mặt hai trái tim từng yêu nhau tha thiết ở lại nhà còn mình đi rước cháu gái nên "lửa gần rơm dễ gì không cháy". Là phước không là họa, là họa khó tránh khỏi. Hậu quả là một người đàn bà có chồng thất tiết lỗi đạo vợ hiền, còn người đàn ông đó quay về Sài Gòn với một nỗi dằn vặt trong tim.
Ngày gặp gỡ định mệnh, Trọng đã để lại trong Dung một giọt máu vô thừa nhận. Khiến cô phải hứng chịu những làn tên mũi đạn của dư luận, chịu sự giày xéo của lương tâm, nuốt đắng cay khổ cực sinh con ra và nuôi dạy nên người. Với cô khoảng thời gian đó như một sự ám ảnh, bao đau đớn cô phải gánh chịu và sự ra đi biền biệt của người chồng làm cô càng thêm tuyệt vọng. Nỗi đau đè lấy nỗi đau càng làm cô hao mòn sức lực, nhưng vì con thơ cô một mình chống chọi với phong ba. Chiến tranh loạn lạc đau thương, cuộc sống khó khăn nay càng khó khăn hơn, theo dòng người tản cư ba mẹ con phải bôn ba xuôi ngược quê người tìm cách mưu sinh.
Đến hôm nay qua rồi thời u tối, Nhi và Thanh đều trưởng thành khôn lớn có thể tự lo cho cuộc sống bản thân Dung mới thực sự cảm thấy lòng nhẹ nhàng bỏ tất cả bước vào chốn thiền môn. Hằng ngày nghe tiếng kệ lời kinh trút bỏ muộn phiền chỉ mong tìm sự thanh thản cho tâm hồn và chuộc lại những lỗi lầm ngày cũ. Mẹ bỏ ra đi, hai chị em Nhi nâng đỡ nhau mà bước tiếp vào đời.
Nhi một cô giáo trẻ, ngoài ba mươi tuổi với suy nghĩ chính chắn, kinh nghiệm sống dày dặn nhưng lại nhìn đời bằng con mắt trầm lặng. Cô cảm thấy chán cuộc sống hiện tại, hận đời, ghét đàn ông. Tình yêu với vô là một thứ xa xỉ.
Còn Thanh cô em gái được Nhi hết lòng yêu thương che chở tính tình lại trái ngược hoàn toàn với chị, sự trẻ trung năng động sôi nổi hay hát hay cười luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Mới hơn hai mươi tuổi mà cuộc sống có phần thoải mái hay nói đúng hơn là Thanh sống buông thả bất cần đời, cô có thể quen và giao du với bất kỳ người đàn ông nào để tìm lấy niềm vui, nhưng tình yêu thì cô không màn nghĩ đến. Thanh vẫn luôn tự hào cho rằng trái tim cô bằng sắt đá sẽ không gì có thể khiến nó rung động.
Cuộc sống của Nhi và Thanh đang yên ả phẳng lặng như nước hồ thu không chút lay động bởi những thứ tình cảm riêng tư nào. Nhưng sự xuất hiện của Mạnh - người bạn thân thuở nhỏ của hai chị em, mọi thứ như bị xáo trộn, cái hàng rào tình cảm Nhi cố tình xây dựng và cả tâm hồn không chút lo âu phiền muộn của Thanh như bị dịch chuyển. Mà người thay đổi nhiều nhất chính là Thanh.
Trong một lần bị Năm Hổ - tay ăn chơi có tiếng sàm sỡ ép buộc Thanh theo hắn thì Mạnh xuất hiện như một hiệp sĩ giải cứu đời cô và nhận lấy một nhát dao do Hổ gây ra. Sau ngày đó, tâm tư Thanh trĩu nặng, vẻ hồn nhiên ngây thơ hay nói hay cười biến mất thay vào là sự trầm tư lặng lẽ. Bao nhiêu năm qua cô cứ ngỡ "trái tim mình là một mảnh nham thạch vô tri rơi xuống đáy biển sâu, làm bạn với lũ san hô câm lặng... Bỗng đáy biển rùng mình làm cuộc biến thiên, bàn tay nào đã xua tan bóng tối". Mạnh đến như ánh nắng ban mai ấm áp xua đi màn đêm lạnh lẽo hóa cho hòn sỏi kia có linh hồn, anh đã cho Thanh niềm tin vào cuộc sống vào cái gọi là tình yêu mà ai cũng cần phải có. Sự ngập ngừng ấp úng của Thanh mơ hồ cho Mạnh hiểu ra điều gì đó. Nhưng với anh, Thanh như một cô em gái mà tuổi ấu thơ cả ba người Mạnh - Nhi - Thanh đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Với Nhi, thời thanh xuân tươi đẹp, anh đã trao cô một tình cảm mơ hồ nhưng "dòng đời nghiệt ngã bèo nước chẳng chung dòng" khiến hai người hai lối rẽ. Anh theo lệnh mẹ cha lặp gia đình, nhưng cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ. Sau gần hai mươi năm dài xa cách, cuộc đời biết bao dời đổi nhưng kỷ niệm tuổi thơ vẫn hoài theo bước chân anh. Thì ra tình yêu anh dành cho Nhi ngày đó vẫn không hề nhạt phai, hôm nay gặp lại nó như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tim. Mạnh muốn cùng Nhi nối lại nhịp cầu dang dở nhưng sao lòng cô giờ đây đã nguội lạnh rồi. "Khi dòng nhựa đời đã khô cạn trong tim, Nhi như một cành khô trơ trọi. Hơn ba mươi năm rong rêu hằn sâu cội rễ. Giọt sầu đã bao lần đẫm ướt gối chăn. Thời gian đã xoá mờ vết chân chim ngày cũ nên vườn xưa xơ xác lá thu vàng."
Làm sao anh biết được, nếu anh đem một nửa lời yêu chân thành ấy dành cho Thanh thì cô sẽ vui biết dường nào. Ôm cả khối tình căm lặng chẳng dễ chịu chút nào. "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo." Câu ấy không sai chút nào! Trong khi Thanh mãi hoài vọng một hình bóng xa xôi, chẳng hẹn chẳng hò nhưng vẫn âm thầm chờ đợi, thì Hổ anh chàng dân chơi đã từng lầm tưởng cô là một cô gái vũ trường nay lại đem lòng yêu mến tán tỉnh. Nhưng cô nào có thèm để ý tới vì trái tim cô giờ đây đã hướng về một lối khác.
Chính vì trong tim đã quá nhiều hình ảnh của Mạnh nên mọi cố gắng mọi hy vọng đều đã sụp đổ khi Hổ cho biết Mạnh yêu Nhi, mầm sống nhỏ nhoi duy nhất của cô đã lụi tàn. Cuộc đời thật nghiệt ngã! Một phút thiếu nghĩ suy Thanh tìm đến cái chết, cũng may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Tại đây, ông Trọng gặp lại Hường nên biết được Thanh chính là giọt máu rơi ông để lại cho Dung sau phút điên cuồng. Hổ (cũng là Tâm con trai của Trọng) sau hơn một năm vì giận cha mình bỏ nhà ra đi, nay cũng quay trở về vì biết được người mình đeo đuổi và đem lòng yêu thương lại là em cùng cha khác mẹ. Thật quá trớ trêu, con tạo khéo xoay vòng. Tình yêu là một vòng lẩn quẩn.
Thanh sau phút nông nổi, cô cũng đã thông suốt. Vì chị, cô sẽ gác lại tình yêu thầm kín của mình vui vẻ chúc mừng Nhi tìm được bến đỗ bình yên, với Thanh từ nhỏ đến lớn người chị này cô xem như một hình tượng suốt đời cô tôn thờ, hạnh phúc của chị là niềm vui của cô. Thanh chấp nhận tình cảm của Hổ theo lý trí và con tim. Nhưng ai có ngờ đâu, bi kịch lại gieo vào đời cô lần nữa. Người cô mong đợi sau này sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho cô là anh cùng cha với mình. Chính dì Hường cũng xác nhận, Thanh nghe như đất trời sụp đổ, cô ngất đi vì không chịu nổi trước cú sốc quá lớn này.
Sau những sóng gió mà các con gặp phải, bà Dung quay trở về. Chuyện năm xưa lần nữa được khơi lại. Sau bao năm nghe tiếng kệ lời kinh tuy chưa khoác tấm áo nâu sòng nhưng lòng bà đã hướng về cửa Phật, những tưởng oan trái xưa đã chìm vào quên lãng nhưng sao hôm nay nó lại hiện về như bóng ma quá khứ. Dù các con không một lời than trách nhưng tòa án lương tâm đã phán cho bà án tử hình bởi tội lỗi bà gây ra giờ đây Thanh hoàn toàn nhận hết.
Để chấp nhận một người vô tâm vô tình như ông Trọng là cha có lẽ rất khó khăn cho Thanh. Sau bao biến cố đau thương đôi vai nhỏ bé ấy đã không còn gắng gượng nổi, cô chỉ muốn lánh xa nơi này để tìm chốn bình yên, cô tin thời gian có thể xóa mờ mọi thứ. Thanh ra đi theo mẹ vì cô biết lúc này mẹ cần có người bên cạnh hơn bao giờ hết, được ở bên mẹ cô thấy lòng mình ấm áp, còn Nhi cô mong chị mình hạnh phúc bên Mạnh. "Chuyện vui buồn xin khép lại sau lưng, dù ở nơi đâu em cũng gửi về phương ấy lời nguyện cầu cho hai kẻ yêu nhau."
"Cónhững yêu thương mỗi lần nhắc đến, khóe môi mỉm cười nhưng vẫn vương vô cùng. Cónhững người rất tốt nhưng chẳng thà ngày xưa đừng gặp gỡ thì hơn. Có những ngườiđi qua cuộc đời. Mục đích chỉ là để lại kỷ niệm. Một bàn chân đi qua, thì kỷ niệmvẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, sẽ không thểxoá bỏ dù thời gian có dài đến bao nhiêu..."
(Phần mở đầu của tập truyện LÀ NỢ LÀ TÌNH HAY LÀ ĐỊNH MỆNH)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top