Hai Mươi Năm Một Cuộc Tình
Người con gái chung thuỷ một khi đã yêu thì yêu cả một đời đến chết không phai, đó chỉ có thể là Kiều Hạnh. Kiều Hạnh là một nàng công chúa được hưởng giàu sang sung sướng từ trong trứng nước. Mẹ nàng - bà Kiều Thu một doanh nhân thành đạt, xem nàng như bảo vật quý giá nhất đời bà. Nàng muốn thứ gì là có thứ đó, cuộc sống của nàng không hề vướng bận gì cả. Bà đã vẽ ra cho Kiều Hạnh một tương lai hoàn mỹ mà bao người mơ ước. Bà đã âm thầm lo cho hạnh phúc của con từ lúc nàng chỉ là một đứa bé chập chững biết đi. Cũng như việc hôn nhân bà đã định sẵn cho nàng một người chồng lý tưởng.
Nhưng Kiều Hạnh không cần điều đó, nàng muốn được là nàng, được làm những điều nàng thích. Nàng đã yêu, nàng bước vào đường tình yêu với những ước mơ về một tương lai đơn giản, chỉ cần nàng và người ấy bên nhau. Vĩnh Tường - một chàng sinh nghèo mồ côi cha mẹ, giàu nghị lực trong cuộc sống, đã chiếm trọn trái tim Kiều Hạnh. Nhưng anh biết phận mình, một báu vật như Kiều Hạnh làm sao anh có thể với tới.
Khi nhận được kết quả sắp đi du học hai năm ở Mỹ. Kiều Hạnh vui mừng thay cho anh, vì đó là phần thưởng cho những nỗ lực của người yêu bao lâu nay. Nhưng bước chân Vĩnh Tường dường như chùn lại, lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Liệu Kiều Hạnh có thể chờ đợi mình được hay không? Còn mẹ nàng có chấp nhận hay không? Nhưng tình yêu của Kiều Hạnh đã làm anh vững tin vào tương lai. Anh yên tâm ra đi. Hai năm, chỉ hai năm thôi với Kiều Hạnh nó không là gì cả.
Hải Văn - chàng rể bà Thu đã chọn cho Kiều Hạnh cũng vừa du học từ Nhật trở về. Bao năm xa quê nhưng không lúc nào anh thôi nhớ về cô bé dễ thương mang tên Kiều Hạnh, lòng anh nôn nao một nỗi vui mừng. Gặp Kiều Hạnh, Hải Văn nghĩ anh sẽ có rất nhiều cơ hội lại vừa thừa điều kiện để chinh phục được nàng. Nhưng không, Hải Văn tuy có quá nhiều điều kiện, nhưng trái tim Kiều Hạnh bây giờ hoàn toàn thuộc về người khác. Với Hải Văn, nàng chỉ xem anh như một người anh trai đúng nghĩa. Và vài tháng tới đây nàng sẽ được gặp lại người yêu sau bao ngày chờ đợi. Nghĩ tới đây Kiều Hạnh thấy lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận.
Vậy mà... Lá thư của Dạ Lan cô bạn thân thuở nhỏ từ nước ngoài gởi về, báo tin cho nàng biết Vĩnh Tường đã thay lòng đổi dạ. Anh đã kết hôn cùng người con gái khác. Đất trời như sụp đổ. Hai năm, nàng đợi chờ từng phút từng giờ ngày Vĩnh Tường trở về. Nàng đã đếm nhớ thương bằng những ngày chờ mong. Nhưng giờ hết thật rồi! Kiều Hạnh bỏ chạy như muốn quên sự thật phũ phàng này. Nàng gặp tai nạn. Cùng một lúc nàng gánh lấy hai nỗi đau. Nhưng nỗi đau về thể xác nó không đau bằng nỗi đau tâm hồn mà nàng đang chịu đựng. Nó bào mòn từng tế bào sống, nó làm nàng mất hẳn niềm vui và nghị lực. Vĩnh Tường đã có vợ. Anh đã quên Kiều Hạnh rồi!
Vợ của Vĩnh Tường không ai xa lạ. Cô ấy chính là chị gái Hải Văn - Cẩm Thuý. Ngày còn ở Mỹ, cô đã quen Vĩnh Tường cả hai cùng học y khoa. Khi Vĩnh Tường được tin Kiều Hạnh lên xe hoa, anh cũng quyết định đám cưới với Cẩm Thuý để quên hình ảnh người con gái anh từng yêu tha thiết. Sống bên Thuý mà lòng anh không lúc nào thôi nhớ người xưa. Thuý biết điều đó, nhưng vì yêu Tường cô chấp nhận tất cả.
Sau khi nói chuyện với Hải Văn, Thuý biết Kiều Hạnh không phải là người phản bội như những gì cô và Vĩnh Tường nghĩ. Nhưng tất cả quá muộn rồi. Lỡ duyên, lỡ nợ, lỡ tình. Thương Kiều Hạnh đồng là phận gái như nhau nên cô hiểu nỗi đau mà Kiều Hạnh đang gánh chịu. Nhưng làm sao cô có thể nói ra cho Vĩnh Tường biết đây. Khi cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Con cô không thể không có cha.
Ngày Kiều Hạnh đến chúc mừng Dạ Lan về nước, cũng là ngày nàng từ giã mọi người về chuyến đi xa sắp tới. Vĩnh Tường và Cẩm Thuý cũng có mặt, nhìn hai người sánh bước bên nhau, tim nàng như có trăm ngàn mũi tên xuyên qua. "Ngỡ đâu tình đã chết, ai ngờ gặp nhau đây, ngỡ ngàng trong tiếc nuối, biết nói gì người ơi!" Đã cố quên mà lòng vẫn nhớ. Vĩnh Tường nào có khác gì nàng đâu. Không hiểu tại sao khi gặp lại Kiều Hạnh tim anh đau nhói. Kỷ niệm ngày nào sống dậy trong anh.
Ai buồn hơn ai khi thiệp hồng nàng trao trước, khiến anh chết cả con tim như cái xác vất vưởng bên đường. Hoàn cảnh hôm nay anh không trách Kiều Hạnh, cũng như không thể bắt nàng phải chờ đợi anh, vì phận nghèo ôm kiếp mồ côi anh đâu dám mơ ước chi nhiều.
Nhận tấm thiệp cưới của mình từ tay Vĩnh Tường, nàng lặng người ứa lệ. Đến bây giờ nàng đã hiểu tất cả là một cái bẫy, mà người ta đã cố tình sắp đặt để chia rẽ hai người. Người đó không ai khác ngoài mẹ nàng - bà Kiều Thu.
Sự việc này không thể trách ai được. Kiều Hạnh, Vĩnh Tường đều không có lỗi, cả mẹ nàng nữa, mọi việc chỉ do định kiến mà ra. Kiều Hạnh không muốn phá vỡ hạnh phúc của Vĩnh Tường. Cũng như nàng không muốn anh làm khổ Cẩm Thuý. Nàng đã chịu đựng một thời gian dài đau khổ, hơn ai hết nàng hiểu nỗi đau đó nó lớn thế nào.
Từ sau hôm gặp nhau ở nhà Dạ Lan, Vĩnh Tường vẫn mong gặp lại Kiều Hạnh lần nữa. Nhưng nàng lẫn tránh. Nàng đã quyết ra đi là muốn chôn vùi tất cả. Cũng như muốn Vĩnh Tường vui với hạnh phúc hiện tại của mình.
Từ biệt mẹ mà tim nàng đau thắt. Nàng thật sự không muốn mẹ buồn nhưng còn cách nào tốt hơn chứ. Lỡ rồi. Tất cả đã lỡ rồi. Chỉ vì sự ích kỷ của bà mà hạnh phúc của nàng phải lỡ dở. Nhưng làm cha làm mẹ ai không thương con, không muốn con mình hạnh phúc. Hôm nay nhìn Kiều Hạnh khổ sầu, lòng bà Thu cũng tan nát.
Chỉ còn đêm nay, ngày mai là nàng sẽ vĩnh viễn rời xa nơi đã in hằng những kỷ niệm tình yêu mà nàng và Vĩnh Tường đã cùng nhau góp nhặt. Nàng đã viết cho Vĩnh Tường lá thư chia biệt. Rồi sáng mai nàng sẽ ngồi máy bay đi về phương trời xa lạ, nơi ấy chỉ có nàng, không có mẹ không có người yêu. "Nhưng bao giờ, ở đâu và lúc nào cũng vậy em luôn luôn cảm nhận rằng anh ở mãi bên em."
Nàng chợt nhớ lại những ngày xưa thân ái, những ngày hai người vui vẻ bên nhau. Mãi chìm trong hoài niệm, Kiều Hạnh không hay Vĩnh Tường đã đến cạnh nàng. Biết nói gì đây? Khi mọi chuyện lỡ làng rồi. Vĩnh Tường chỉ mong được gặp nàng một lần sau cuối để nói câu ly biệt. Biết đâu đêm nay là đêm tống biệt mình sẽ cách xa nhau đến trọn đời. "Mình hãy dành trọn thời gian ngắn còn lại này cho tình yêu hai đứa."
Không ngờ sau khi nàng ra đi, mọi thứ đều thay đổi.
Bà Thu qua đời vì sự nhớ thương con mòn mỏi. Hải Văn kết hôn với Dạ Lan nhưng đã chia tay, một thân gà trống nuôi con. Cẩm Thuý đã mất trong một vụ tai nạn sau khi Kiều Hạnh đi không được bao lâu. Vĩnh Tường thì vẫn cô đơn một mình chờ đợi, nhớ nhung cái gọi là dĩ vãng. Và đêm chia tay cuối cùng đó anh đã để lại cho nàng một giọt máu kết tinh từ tình yêu của hai người. Suốt hai mươi năm trời trên đất Nhật, Kiều Hạnh làm một người mẹ đơn thân. Nàng đã phải vất vả cho việc học, chăm sóc con, lại bận rộn với công việc. Chưa lần nào trở lại quê hương.
Hôm nay, nàng trở về mục đích lớn nhất là lo chuyện hôn nhân cho cậu con trai yêu quý Trọng Việt cùng Ngọc Hải, nàng mới biết cô bé ấy chính là con của Hải Văn. Một niềm vui hết sức bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn, trong lần hội ngộ này có cả Vĩnh Tường. Kiều Hạnh gặp lại Vĩnh Tường sau hai mươi năm xa cách. Anh giờ đã già đi rất nhiều vì nỗi nhớ thương bào mòn thể xác. Dù thời gian trôi qua thế nào, lòng anh trái tim anh vẫn dành trọn vẹn cho Kiều Hạnh. Còn nàng cho dù có che giấu đi bao nhiêu cảm xúc, dồn nén bao nhiêu tình cảm thì qua đôi mắt nàng vẫn hiện lên một tình yêu mà hai mươi năm không hề thay đổi. Dù nàng không muốn chấp nhận lại Vĩnh Tường nhưng Trọng Việt lại rất cần một gia đình có cả ba và mẹ.
Cái hạnh phúc cả cuộc đời cô tìm kiếm đang ở ngay trước mặt tại sao nàng không níu giữ. Nàng và Vĩnh Tường đã chịu bao giày vò đau khổ, lần này hãy nghĩ cho nhau một chút, vì nàng vì anh và vì Trọng Việt. "Dây tơ nối lại cung đàn tình yêu dở dang của hai chúng ta."
Trên đời này có một loại người sinh ra là để dành cho nhau như định mệnh đã sắp bày. Dù có bị ngăn cách về thời gian, không gian và địa lý họ vẫn hướng về nhau, chờ đợi nhau vô điều kiện. Đó chỉ có thể là tình yêu.
(Tóm tắt phần đầu của tập truyện 20 NĂM MỘT CUỘC TÌNH)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top