Dòng Sông Kỷ Niệm

"Nồng nàn cái nghĩa ba sinh

Dịu hiền bến mộng tình say

Dòng sông vẫn chảy dịu êm

Tiếng ru thêm đẹp hồn quê."

Làng quê Phú An nghèo về vật chất nhưng lại giàu có về nghĩa tình. Có lẽ nó được con sông quê bồi đắp những đợt phù sa màu mỡ nên tình yêu của con người nơi đây cũng thật nồng nàn sâu lắng. Dòng sông ấy đã chứng kiến và ghi dấu bao chuyện tình, hạnh phúc có, chia ly có nhưng đều là những chuyện tình đẹp đẽ. Có người quyết bảo vệ tình yêu mà phải bỏ xứ ra đi, có người vì tình yêu mà âm thầm chờ đợi, cũng có người vì người mình yêu mà lặng lẽ quan tâm, âm thầm làm một chiếc bóng. Tất cả chỉ vì một chữ "tình".

Chuyện tình yêu xoay quanh bốn người bạn quê chung lớp chung trường thuở ấu thơ với nhiều kỷ niệm. Nhưng người thì hạnh phúc người thì khổ đau bất hạnh.

Tùng là con trai của một gia đình khá giả. Sau khi học hết phổ thông anh được cho lên Sài Gòn tiếp tục việc học. Nhưng anh vẫn yêu mảnh đất cần lao quê nhà, nơi ấy có một người con gái vẫn luôn mong nhớ anh trong những tháng ngày anh xa xứ. Linh là một cô gái quê hiền lành chất phác, dịu dàng đằm thắm, người đã làm Tùng xao xuyến trái tim, khiến anh chùn bước những lúc đi xa.

Nhưng tình yêu của họ bị gia đình ngăn cản vì sự cách biệt giữa sự giàu sang và nghèo hèn. Bà Kiên quyết ngăn cấm con trai qua lại yêu đương với Linh. Trong khi đó, bà Yến cũng không yên dạ khi thấy con gái mình yêu mến Tùng. Bà không muốn nhìn con gái phải khổ luỵ sau này, vì bà biết bà Kiên là một người coi trọng vật chất sẽ không dễ gì chấp nhận kết thân với những người nghèo khổ.

Bà Yến muốn chọn Thành cho Linh, vì anh là một thanh niên tốt bụng, siêng năng chí thú làm ăn, cuộc sống của Linh sau này sẽ không phải vất vả. Nhưng với Linh nếu cô không được sống bên người cô thương, không được cùng người ta chung bước thì cô không thể lấy bất cứ người con trai nào khác. Tuy thuyết phục con chấp nhận hôn nhân do bà chọn, nhưng bà cũng không nỡ nhìn con gái buồn. Bà hiểu cảm giác không cùng người mình yêu đắp xây hạnh phúc nó đau khổ thế nào. Cũng vì nghèo mà ngày xưa tình yêu của bà và chú ba của Tùng bị ngăn cấm. Bà lấy chồng, chú ba ở vậy cả hai đều đau khổ không nguôi. Nhưng giờ đây mọi thứ đều chỉ còn là kỷ niệm.

Chọn thì chọn thế thôi chứ Thành cũng đã có người để anh thương anh nhớ, để anh chấp nhận hy sinh cả cuộc đời để mang đến niềm vui cho người ấy. Cô gái đó chính là Hiền em gái của Tùng. Anh đã yêu Hiền từ những ngày còn trong màu áo trắng. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng được đáp lại, anh yêu cô bằng cả trái tim và tấm lòng chân thật. Còn Hiền nào có ngó ngàng tới anh. Cũng bởi anh nghèo. Còn cô đang đeo theo cái mộng sang giàu, mà những gì Quang đem đến làm cho cô và bà Kiên say sưa mê đắm. Tiền tài, vật chất cả những lời nói ngọt ngào mà người ta đem lại khiến cô say mê mà quên hết hết nghĩa nhân. Nhưng ai biết được đằng sau cái vẻ hào hoa phong nhã đó là một con người thế nào....

Còn tình yêu của Linh và Tùng liệu có bền vững hay không? Cả hai có thể cùng nhau vượt qua định kiến để xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc không? Khi không nhận được lời chúc phúc của gia đình, mà nhất là mẹ Tùng. Bà kịch liệt phản đối và bắt Tùng phải cưới một người con gái sang giàu khác. Trước mặt Linh bà Kiên không tiếc lời nặng nhẹ, rẻ khinh, miệt thị. Đau cho Linh lắm! Tủi cho Linh lắm! Yêu có gì sai, nghèo có gì sai? Phải chăng nghèo thì không có quyền yêu. Hay nghèo thì không nên đèo bồng chỗ sang cả.

Để bảo vệ tình yêu đã vun vén bồi đắp bao lâu nay, Tùng và Linh bỏ lại xóm nhỏ bỏ lại dòng sông đong đầy kỷ niệm ra đi lập nghiệp. Với sự ủng hộ của bạn bè, của chú ba và bà Yến. Cả hai chỉ mong ngày nào đó trở về được sự chấp thuận của bà Kiên.

Nói thì nói vậy, chứ Tùng và Linh bỏ đi đã mấy năm rồi mà vẫn chưa dám trở về tạ tội cùng mẹ. Đã qua mấy mùa giỗ cha, cứ đến mùa nước kém nghe tiếng chim quốc, nghe hơi gió bấc thổi về lòng anh nhớ nhà nhớ mẹ da thiết. Nhờ sự động viên của chú ba và sự ủng hộ của Linh, lần này cô cùng Tùng quyết định dắt nhau về để nghe những lời trách móc mắng chửi của mẹ. Rồi sau đó chỉ mong bà bỏ qua mọi chuyện chấp nhận Linh là dâu con của bà.

Mọi chuyện không êm xuôi như Tùng nghĩ. Tuy bà Kiên rất mong con trai trở về nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh bà lại tức giận. Dù Linh có nói thế nào, dù cô có khóc hết bao nhiêu nước mắt, phân trần bao nhiêu lẽ thì bà vẫn không mềm lòng nguôi giận. Ngày trước bà khinh khi Linh, chê nhà cô nghèo nên ngăn cản mối tơ duyên bền chặt. Còn ngày nay bà càng thêm ghét bỏ và giận dữ trút hết mọi cay đắng oán hờn lên cô, tại cô mà Tùng dám bỏ nhà bỏ mẹ mà đi biền biệt. Để bà phải xấu hổ với bà con lối xóm.

Lần này trở về chưa kịp đốt cho ba nén hương, vợ chồng Tùng lại phải ngậm ngùi, tủi nhục ra đi trong nước mắt. Cho dù được chú ba hết lời nói giúp nhưng lòng bà vẫn kiên định. Bà quyết không nhìn mặt Tùng nữa, có anh cũng được không có cũng không sao. Vì trong mắt bà chỉ có chàng rể quý là Quang, lúc nào trước mặt bà anh ta cũng tỏ ra hào phóng nào quà nào cáp khiến bà mừng vui ra mặt. Bên ngoài thì Quang tỏ ra mình chu đáo hiếu thảo, nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm ý định lừa chiếm cái gia tài của gia đình Hiền. Nghe theo những lời ngon ngọt và một kế hoạch hùng hạp làm ăn thật hoàn hảo, khiến bà lấy làm đắt ý. Tất cả tiền vàng bà dành dụm bao lâu nay đều đem ra giao cho vợ chồng Hiền, mong rằng khi công việc phát đạt bà cũng được hưởng chút ít.

Trò đời lắm đổi thay, hôm nay thế này ngày mai thế khác, ai lường trước được điều gì. Sau khi Tùng đi bà Kiên tiếp tục bám víu vào Quang. Nhưng anh ngày càng tráo trở ra mặt và ra thói lưu manh. Lừa lấy hết tài sản gia đình Hiền rồi thẳng tay hất hủi cô. Quang còn trơ trẻn ra điều kiện để anh ly dị với Hiền. Quá tức giận và xúc động bà Kiên sanh bệnh liệt nửa thân người. Cảnh tình hôm nay bà mới thấm thía câu "ruột bỏ ra, da bỏ vào".

Giờ phút này Hiền và mẹ mới hối hận với những gì mình đã làm đối với Tùng và Linh. Có phải đây là sự vay trả của cuộc đời. Bà Kiên còn mặt mũi nào nhìn lại đứa con dâu bà từng đuổi xua hất hủi. Ấy vậy mà Linh không hờn không trách. Trái lại còn trở về xin bà thứ tha mọi chuyện trước đây, để bà nhìn dâu nhìn cháu, để cô có thể chăm sóc phụng dưỡng bà đến suốt quãng đời còn lại. Hạnh phúc đến muộn nhưng sẽ là hạnh phúc trăm năm, cái hạnh phúc mà cả hai mong chờ ngần ấy năm trời giờ nó đã thành hiện thực.

Tình yêu của Linh và Tùng giờ đây mới thực sự trọn vẹn trong vòng tay của mẹ. Rồi đây dòng sông quê hương lại đong đầy kỷ niệm tình yêu của hai người.

"Tócem vẫn thắm xanh tình. Bến xưa chung bóng đôi mình từ nay. Nghĩa nhân ấm áphương đời. Chấp tay ta ước nguyện rằng, trọn đời mình cùng nhau chung đắp xây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top