Chương 8: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
~~
Thanh Hà đêm nay hình như cũng mất ngủ. Cô quay sang nhìn bé An mà thấy nhớ Đình Trung vô cùng" Anh ấy đi cũng được một tháng rồi mà sao vẫn chưa thấy về!" . Thời tiết sang thu bắt đầu trở lạnh về đêm, cô kéo tấm mền đắp cho con trai sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngoài.
" Giờ này chắc mọi người cũng nghỉ cả rồi" .Thanh Hà bước đi được vài bước nhưng nghĩ vậy nên cô tính trở lại phòng.
- Con không ngủ được sao?
Bà ngoại cầm trên tay một ly nước cộng với liều thuốc mà bà vừa lấy dưới phòng khách lên. Vì cái chứng nhức đầu đêm khuya nên bà thường phải dùng đến nó. Thanh Hà giật mình quay lại, cô cũng hiểu lí do mà bà thường hay ngủ muộn như vậy.
- Bà ngoại! Bệnh của bà không đỡ chút nào sao mà vẫn phải uống thứ này.
- Không phải đâu con, vì uống thuốc sẽ giúp bà ngủ ngon hơn nên bây giờ nó đã trở thành thói quen của bà rồi!
- Con biết là như vậy, nhưng dùng nhiều quá cũng không tốt đâu ạ!
Hai bà cháu vừa đi vừa nói cho đến khi vào phòng. Lúc này bà Ngọc Sương mới để ý sắc mặt của Thanh Hà, bà giơ tay vuốt má cô.
- Con dạo này gầy đi nhiều quá. Lại nhớ Đình Trung rồi phải không?
Thanh Hà cười một cách gượng gạo.
- Vì bà ngoại chăm sóc con chu đáo quá nên mới thấy như thế thôi.
Nói thì như vậy nhưng mọi thứ đều được viết rõ ràng trên khuôn mặt hiền dịu của cô, ngay cả ánh mắt và điệu bộ cũng nói lên sự thương nhớ. Muốn trốn tránh vấn đề đó không muốn nhắc đến nữa nên cô lảng sang truyện khác
- Bà ơi! Bà có thấy dạo này Khôi Vĩ có vẻ khác thường hay không?
Bà Ngọc Sương khẽ lắc đầu cười
-Bà cứ nghĩ chỉ có bà mới thấy điều đó, không ngờ con cũng vậy.
Bà tiếp tục nói
- Ngày hôm nay nó chỉ nhìn có một người mà thôi. Con có thấy thế không?
Như được tiếp lời, Thanh Hà hồ khởi nói lên suy nghĩ của mình
- Không chỉ có vậy, lúc cô bé kia bị ba đánh thì khuôn mặt nó cũng biến sắc, giống như một sự xót thương đó bà.
- Đúng vậy! Nó quan tâm đến từng cử chỉ của con bé. Thật không ngờ... !
- Bà ngoại, vậy là nhóc con nó.... Không lẽ nào nó lại thích cô bé kia, phải vậy không?
- Có thể nói là như vậy, nhưng còn Tuyết Mai thì sao, lần này trở lại với gia đình ta, có phải chỉ đơn giản là vì muốn học tiếp hay không?
- "Mục đích chính là Khôi Vĩ". Con đoán bà cũng đang nghĩ như con!
- Hi vọng Tuyết Mai không còn là cô gái cố chấp bướng bỉnh như ngày nào nữa!
- Quan trọng nhất vẫn là Khôi Vĩ mà bà ngoại.
Hai người phụ nữ: Một già một trẻ đều có cho mình những suy đoán về tương lai. Nhưng trước khi đến với những điều đó thì họ chắc cũng đã hiểu một điều rằng: Trong tình yêu, chỉ cần là sự xuất hiện của người thứ ba thì sẽ chẳng có gì là dễ dàng hết!
...
~~
Sáng nay là buổi học đầu tiên dành cho những sinh viên mới vào trường. Gia Linh cùng Phương Thảo có vẻ hào hứng lắm. Họ hẹn nhau cùng tới học viện từ rất sớm nhưng người phải mỏi gối chờ lại chính là Gia Linh
- Sao cậu tới trễ vậy?
- Xin lỗi, mình phải làm xong chút việc rồi mới đi được.
Phương Thảo quay vào
-Chà....! Bộ váy này của cậu không tồi chút nào, đẹp lắm nha!
Gia Linh không kịp nói gì thêm vì đúng lúc đó, xe bus cũng tới nơi. Cô huých tay
- Mau lên xe thôi. Mình thấy có vẻ nhiều người quá!
Bấy giờ, một chiếc xe hơi bỗng vượt hẳn lên trên làm bác tài cũng phải giật mình, bác chép miệng.
- Giới trẻ ngày nay đúng là không sợ chết!
....
- Anh Khôi Vĩ, tâm trạng anh hôm nay không được tốt hả?
- Không có! Em tranh thủ nghỉ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi.
Tuyết Mai không dám nhiều lời trước mặt Khôi Vĩ, cô khẽ dạ một tiếng rồi dựa đầu vào ghế
~~
Ngồi vào một vị trí cố định Phương Thảo mới để ý xuống chân Gia Linh. Cô ấy đi đôi giày màu đỏ nhưng lại thiếu mất một thứ
- Lắc chân của cậu đâu rồi?
Theo lời nói, Gia Linh cũng nhìn xuống.
- Mình cũng khôg biết là nó rơi lúc nào và ở đâu nữa. Khi trở về nhà mình mới phát hiện ra. Có lẽ là ở quán bar.
- Xin lỗi cậu! Mình không nên đưa cậu tới đó. Giờ lắc chân của cậu cũng mất luôn.
Phương Thảo nói mà mặt ỉu xìu khiến Gia Linh cũng không nỡ trách móc.Cô tươi cười
- Được rồi. Không sao đâu, mất chiếc này có thể mua lại chiếc khác mà. Mình sao có thể giận cậu được
- Vậy chiều nay không có lịch học, mình đưa cậu đi mua nhé.
Xe vẫn lăn bánh đều đều cho đến khi tới một trạm dừng gần học viện thời trang, Khôi Vĩ bước ra khỏi xe vừa may Gia Linh cũng đang bước tới.
" Thánh thần ơi. Người đang đùa với con có phải không?
....
- Cô....!
Gia Linh cắm đầu lao nhanh về phía trước coi như không nhìn thấy Khôi Vĩ. Anh bị chọc tức vì thái độ của cô nhưng nhớ ra còn Tuyết Mai trong xe nên tạm thời bỏ qua!
...
- Sao anh ta lại ở đây,Gia Linh?
Cảm thấy đã đi được một khoảng cách an toàn, Gia Linh mới dừng lại
- Mình cấm cậu không được nhắc tới tên đó trước mặt mình nữa, nhớ chưa?
Phòng 305 thuộc khu nhà B hiện ra trước mắt, cô đi thẳng vào trong lớp mà không cần biết nó có chính xác là lớp mình học hay không.
Thấy 1 cô gái xinh đẹp bước vào đám sinh viên cả nam cả nữ đều dừng lại cuộc trò chuyện
- Ồ! hotgirl kìa...
- Nhưng mà tao nhìn quen quen....
-Hình như bữa trước có scandal ở đây rồi mà....
....
Tại chiếc bàn gần cuối lớp, một nhóm nữ sinh đang vây quanh một người đẹp
- Nhìn kìa Hồng Ny, cậu ta có vẻ không thua kém gì cậu đâu!
Hồng Ny nghĩ cô ta chính là hoa khôi của trường năm nay nên dù không cần nhìn cũng tùy tiện đưa ra phán xét
- Cũng bình thường thôi, làm gì các cậu phải nhốn nháo lên như vậy
- Không đâu, cậu nhìn đi. Cậu ta đẹp thật mà!
Lại một nữ sinh bên cạnh Hồng Ny lên tiếng khiến cô ta rất bực mình
- Phiền phức quá, để xem nào!
Liếc mắt qua mấy người ngồi ghế đằng trước, cô ta khựng lại nhưng rất nhanh lại lờ đi
- Tưởng gì, tôi thấy có gì đặc biệt đâu.
Nói câu đó nhưng Hồng Ny lại cảm thấy ghen tị trong lòng, nhưng cũng may là không ai để ý sắc mặt cô ta lúc này.
Phương Thảo ngó xung quanh sau đó ghé tai Gia Linh thì thầm
- Này, cả lớp đang nhìn cậu đấy!
- Mình đã để lại" dấu ấn đặc biệt" ở trường rồi, giờ bị soi mói cũng có gì lạ đâu.
Rồi cô chống tay nhìn ra cửa sổ
- Nhưng mà mình không để ý, cậu cũng mặc kệ đi!
Gia Linh bỗng nhớ lại chuyện xảy ra tại nhà Thanh Hà buổi sáng hôm qua. Cô chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất rộng.Căn phòng cũng được xếp vào hạng Vip... Mà người mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là Thanh Hà, sau một hồi được nghe những lời giải thích từ mọi người trong nhà, cô từ bất ngờ cũng dần trấn tĩnh lại Nhưng khi nhìn thấy Khôi Vĩ thì mọi cảm xúc lại quay lại điểm xuất phát. Vấn đề chính là cô không thể nào nhớ mọi việc xảy ra trước đó, một mớ hỗn độn trong đầu mà không thể chắp nối cách gọn gàng được...
Mải suy nghĩ cô không để ý tới thầy giảng viên đã vào lớp,còn có thêm một cô gái nữa ngồi trên xe lăn. May có Phương Thảo nhắc nhở.
- Bọn mình mới gặp cô ấy phải không?
Gia Linh bất ngờ tột độ
" Là cô ấy sao! Vậy có nghĩa là tên độc tài đó...."
~~
Sau khi đưa Tuyết Mai tới học viện, Khôi Vĩ lái xe tới một quán cafe để gặp người mà anh đã lỡ hẹn lần trước. Lần này, tên kia là người đã tới trước
- Anh không biết đúng hẹn là gì sao?
Khôi Vĩ nhướng mày
- Chỉ có người khác phải chờ tôi, ngoài ra không có điều ngược lại
Anh ngồi xuống ghế sau đó rút một xấp giấy tờ vứt ra bàn
- Nói đi, ai thuê cậu làm việc này!
Tên kia kinh ngạc với lấy để xem. Một loạt là những bức ảnh và thông tin cá nhân cũng như tiền án tiền sử của một người, chú ý nhất là có vô số những mẫu thiết kế thời trang. Chỉ có điều: Một là bản gốc, một là bản sao.... Trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi
-Sao... Tai sao anh lại có những thứ này?
- Chỉ cần là tôi muốn thì không có gì là không thể!
- Tôi...tôi chỉ làm theo lệnh thôi.....
- Tôi không cần biết người thuê cậu là ai nhưng liệu mà về nói với hắn, đừng bao giờ mơ đến việc làm hại Thanh Hà!
Khôi Vĩ đứng dậy nhìn người trước mặt co ro vì sợ hãi
- Còn cậu, không muốn vào tù lần nữa thì bỏ công việc bẩn thỉu này đi.
Anh đã ra ngoài rồi mà lời nói hình như vẫn còn trọng lượng. Tên kia thất thần buông thõng ra người ra ghế. Hắn không ngờ lần hành động này chưa đánh đã thua:" Anh ta không phải người bình thường!"
~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top