CHƯƠNG 7: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TUYẾT MAI
~~
- Trời ngó xuống mà coi! Các người là ai mà kéo đến nhà tôi thế này.... ?
Bà Bích Thùy về đến nhà thấy nhiều nguời lạ nên cất cao giọng hỏi, sau đó không thấy ai trả lời bà lại hướng về phía bà Ngọc Sương.
-Mẹ! Những người này là ai vậy?
- Con cứ bình tĩnh đã. Còn Tường Nguyên mau đưa Tuyết Mai vào nhà đi cháu, đừng để con bé ở ngoài lâu quá!
Tường Nguyên vâng lời bà đẩy chiếc xe lăn vào. Ngồi ở đó là một cô gái chừng 20t, khuôn mặt trái xoan quyến rũ, có lẽ khuyết điểm duy nhất về ngoại hình của cô chính là việc cô không thể đi lại. Mà lúc này cô cũng nhận thấy sự góp mặt của mình có phần lẻ loi
- Con xin lỗi bà! Hình như con tới không đúng lúc rồi.
Tuyết Mai ngượng nghịu trả lời, bà Ngọc Sương nhìn cô đầy trìu mến.
- Bà mới là người phải xin lỗi vì sự tiếp đón không chu đáo!
Rồi bà dời tầm mắt tới những vị khách không hẹn mà gặp
- Mọi người có gì từ từ nói, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây!
Ông Hùng cùng bà Kiều Doanh biết rằng họ đã thất lễ nên nhất thời không biết phải nói gì, Thanh Lâm thì để ý biểu hiện khác lạ trên gương mặt Minh Nguyệt,
anh thấy cái cách cô và Tường Nguyên nhìn nhau giống như họ đã quen biết từ trước vậy. Sao anh luôn có cảm giác như đang dần dần trở nên xa cách với cô hơn.Một sự tức giận len lỏi vào tâm trí...Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm Phương Thảo cũng hay nhìn mình như vậy. Cô có tình cảm với anh ngay từ lần đầu tiếp xúc nhưng anh lại không cho cô cơ hội. Để tránh đi cảm giác tủi thân, cô đến bên cạnh kéo tay Gia Linh
- Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ không?
- Mình không sao đâu!
Bà Doanh biết rất rõ mục đích tới đây nên khi nghe thấy tên con bà vừa mừng lại vừa giận. Hơn nữa lần này là do hai vợ chồng bà đã quá vô tâm nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, bà khẽ gọi.
- Con mau qua đây!
Gia Linh cùng Phương Thảo e dè bước đến gần trả lại không gian cho bà Hiền cùng Khôi Vĩ đang đứng đối diện nhau. Có vẻ như một cuộc chiến sắp xảy ra
- Chắc chắn là cậu đã bắt cóc con gái của chúng tôi có phải không?
Nói đi, sao cậu không nói gì?
Nhìn cậu là dân học thức mà sao lại hành động như vậy hả?
...
Thanh Hà muốn lên tiếng nhưng cô bị chặn họng
- Cô ơi, chuyện này.....
Bên phía gia đình nhà họ Vũ vốn đã được biết bà Hiền có thể nói được vài trăm chữ trên một phút khi cần thiết. nhưng lần này" vỏ quýt dày ắt có món tay nhọn". Bà Bích Thùy đáp trả.
- Sao bà không hỏi con gái nhà bà xem là ai đã dụ dỗ ai? Trời ngó xuống mà coi...
- Bà nói thế nghĩa là sao?
- Bà không biết mà còn bày đặt tới đây lớn tiếng! Nhìn kỹ con trai của chúng tôi đi. Có biết bao thiên kim tiểu thư đang xếp hàng đợi nó mà nó còn không đếm xỉa tới thì bà nghĩ con gái của bà đủ tiêu chuẩn hả?... Trời ngó xuống mà coi!
Bà Hiền không chịu thua, kéo Gia Linh đến đứng trước mặt Khôi Vĩ, hai bên tạo ra tư thế giống như một buổi" gặp mặt"
- Bà cũng nhìn đi, nhìn nó đi! Các quý công tử ở hà thành này đều không dám mơ sẽ lấy được một nguời như nó.
Rồi bà chỉ tay vào Khôi Vĩ
- Còn cậu! Chắc chắn là cậu đã lừa và mang nó tới đây. Nói đi, mục đích của cậu là gì hả?
....
- Nếu không có tôi, chưa chắc con gái nhà các vị còn có thể đứng được ở chỗ này đâu!
Khôi Vĩ đứng khoanh tay, anh lãnh đạm nhìn Gia Linh, giống như cũng đang nói với cô
- Con gái say rượu trong quán bar tôi thấy không có gì là danh giá hết! Vì vậy, mời đem cô ta đi cho. Đừng làm phiền tới những người không liên quan.
- Thánh thần thiên địa ơi.... cậu dám...
Gia Linh không biết phải làm gì để kết thúc cuộc chiến này, cô đành chen ngang lời bà Hiền
- Cô ơi. Là tại cháu, anh ấy....không có lỗi gì trong chuyện này hết.
- Con nói thế là có ý gì?- Ông Hùng cũng đến bên cạnh chất vấn con gái
Gia Linh cúi thấp đầu, trong ngôi biệt thự to lớn bỗng im bặt tiếng nói, vì hiện tại mọi sự chú ý đều hướng về cô gái nhỏ
- Con xin lỗi ba.... vì....vì con....hôm qua con đã...đã uống rượu! Và.... anh ấy đã giúp con....
Nghe tới đây đôi mắt ông Hùng đỏ ngầu
- Vậy là, con đã động vào rượu, rồi say tới mức không còn biết sự gì. Có phải không?
Thấy con gái im lặng không dám nói, ông bắt đầu lên cơn giận dữ.
- BA ĐÃ DẠY DỖ CON THẾ NÀO HẢ? MAU NÓI ĐI. AI CHO PHÉP CON UỐNG RƯỢU? CON LÀM MẤT MẶT BA CHƯA ĐỦ HAY SAO?
Gia Linh bàng hoàng nhìn ông, nước mắt không ngăn nổi trào ra ngoài, cô nói với theo
- Ba! Con biết lỗi rồi, ba đừng giận...!
....
" Bốp!" - Một cái tát rơi xuống.
- Ngoài xin lỗi ra con còn biết nói cái gì nữa. Con làm ta quá thất vọng.
Khôi Vĩ mới chỉ kịp đưa tay ra nhưng sau đó lại thu về vì a biết đã quá muộn để ngăn chặn hành động đó. A nhìn Gia Linh không dời mắt, khuôn mặt lộ vẻ bi ai..Tất cả mọi người cũng bị giật mình. Bà Kiều Doanh, cùng với bà Hiền vội vàng đến đỡ cánh tay Gia Linh.
- Mạnh Hùng. Em điên rồi sao, sao lại ra tay như vậy?
....
- Đây là lần đầu tiên anh làm thế với con, anh có biết không?
Bà Ngọc Sương sớm đã có cảm tình với Gia Linh nên khi nhìn cô như vậy, bà cũng lên tiếng bênh vực
- Con cái có làm sai chuyện gì thì nên từ từ chỉ bảo chứ không nên cư xử như vậy.
Không muốn ở lại thêm nữa, bà Doanh tỏ ý muốn ra về, bà quay ra nói vài câu với gia chủ.
- Thật sự xin lỗi!vì không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mà lại đến quấy rầy thế này thật ngại quá, mong gia đình bỏ qua cho!
Chuyện vửa xảy ra làm Gia Linh thấy không còn mặt mũi ở lại nên cô theo lời mẹ,bối rối nhìn Thanh Hà và bà Ng.Suơng.
- Con đã để lại ấn tượng xấu cho mọi người rồi. Con xin lỗi!
Đưa tay lau nước mắt cho cô, Thanh Hà nhường lời cho bà ngoại
- Không sao đâu con. Bà biết là con không cố ý, và bà cũng tin ba mẹ con, họ sẽ hiểu ra thôi.
...
Nghe xong câu nói đó, Gia Linh thấy yên tâm hơn nhiều. Cô cảm ơn bà rồi cùng mọi người ra về, ra tới cửa bỗng nhiên cô quay lại nhìn Khôi Vĩ nhưng lại lúng túng khi biết anh cũng đang nhìn mình. Cô vội vàng bước đi...
Tường Nguyên cũng không để tuột cô hội, anh cố tình đứng đợi Minh Nguyệt bên ngoài, khi thấy cô anh liền hỏi thăm, nhưng vì sợ gây sự chú ý nên anh chỉ dám hỏi câu quan trọng nhất
- Cô có thể cho tôi biết tên không, chân của cô sao rồi?
- Tôi tên Minh Nguyệt!
Cùng chung cảm giác với Tường Nguyên, cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn sau đó cùng theo sau cả nhà lên xe trở về.
Không gian trở lên yên tĩnh, bà ngoại bước đến bên chiếc xe lăn rồi hướng Khôi Vĩ hỏi
- Nhóc con, cháu vẫn nhớ cô bé này chứ?
Anh không trả lời mà trực tiếp lại gần Tuyết Mai, anh hạ thấp trọng tâm để vừa tầm nói chuyện với cô
- Tuyết Mai! Em khỏe không?
- Anh Khôi Vĩ, thì ra anh còn nhớ em!...
~~
Buổi tối hôm ấy, mỗi người trẻ mang một tâm trạng khác nhau. Minh Nguyệt không ngờ Tường Nguyên lại là một thành viên của gia đình đó, lần gặp đầu tiên cô đã không còn nhớ nhưng lần này, anh lại để lại ấn tượng sâu sắc trong cô... Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cô không có sự chuẩn bị để thích nghi. Cô hình như đang bắt đầu tò mò về anh...
Ông Mạnh Hùng hối hận vì đã động tay với con gái nên sau bữa cơm, ông lên thẳng phòng Gia Linh. Tiếng cộc cộc rất nhẹ nhưng chỉ vài giây sau đã có người ra mở
- Ba!....
- Ba vào được không?
- Dạ,con mời ba!
Ông Hùng đỡ Gia Linh ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc con gái, ông hỏi một câu khiến cô vô cùng xúc động
- Con giận ba lắm phải không?
- Không ba ơi! Là do con không nghe lời ba, con đã buông thả bản thân, con sai rồi!
- Ba xin lỗi vì đã đánh con, ba biết con cũng đã khôn lớn nên có quyền tự do trong vài chuyện, nhưng con không thích hợp tới những nơi như vậy. Ba muốn con hiểu, ba làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con!
- Ba! Con hứa sẽ không có lần thứ hai nữa vì con...con rất yêu ba!
Gia Lih vòng tay ôm lấy ba, vậy là nỗi khổ trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, ba không còn giận cô nữa...
~~
Khôi Vĩ không ở trong phòng mà ra bể bơi, anh khoanh tay nhìn lên bầu trời. Đây là thói quen mỗi khi anh chỉ có một mình, dù có hay là không có sao đi chăng nữa anh cũng nhìn lên như vậy
- Anh đang nghĩ gì thế?
Một giọng nói trầm ấm đưa anh trở về với thực tại
- Sao e còn chưa ngủ?
- Anh đang nhớ về cô gái lúc sáng, đúng không?
-Anh và cô ta không có quan hệ gì cả, e đừng suy đoán lung tung.
Khôi Vĩ giúp Tuyết Mai lại gần hơn với hồ bơi, anh đang muốn hỏi cô vài chuyện
- Giờ thì e nói đi. Thời gian vừa qua em sống thế nào, còn cả đôi chân này nữa!
- Anh còn nhớ ngày ba mẹ e bị tai nạn giao thông không? Sau khi ba mẹ qua đời, anh đã từng nói sẽ chăm sóc cho em, giúp em thực hiện được ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Tuyết Mai nghẹn ngào
- Nhưng rồi anh lại bỏ đi
- Anh xin lỗi!
- Nhưng em không hề giận anh vì e biết hoàn cảnh của chúng ta giống nhau. Ba mẹ em và ba mẹ anh là những người bạn thân thiết. Nhưng giờ thì...
- Đủ rồi , em đừng nói nữa!
Tuyết Mai nhìn anh thương cảm. Nhưng cô vẫn quyết định nói cho anh biết mục đích mà cô quay lại
- Anh Khôi Vĩ! Em đã lựa chọn quay trở lại học viện thời trang sau 1 năm bảo lưu kết quả. Tuy giờ chân em không thể đi lại nhưng em vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình...
Khôi Vĩ nghe rất rõ từng câu mà Tuyết Mai nói. Anh bất ngờ với suy nghĩ của cô
- Em nói gì! Em muốn học lại sao?
Tuyết Mai kiên định
- Em chắc chắn về điều đó!
....
Đưa cô trở về phòng, Khôi Vĩ lại nặng mối suy tư, anh không tài nào chợp mắt nổi.
Cho tay vào túi quần, anh lấy ra một sợi dây nhỏ màu bạc
...
Là một chiếc lắc chân, anh đã quên không trả lại cho cô!
~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top