CHƯƠNG 3: ANH KHÔNG BIẾT NÓI TIẾNG CẢM ƠN SAO?

~~
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột khiến ông Thái cảm thấy hụt hẫng
-Tuy nói chuyện cộc cằn nhưng tôi lại cảm thấy rất kính nể anh chàng này. Anh ta đầu tư vào học viện của chúng ta khônggoài một mục đích đó là sau khi tốt nghiệp các sinh viên giỏi đều sẽ được điều về làm việc cho" Thanh Hà" . Đúng là một chiến lược kinh doanh hết sức khôn ngoan.
Bà Bích Hồng- giảng viên khoa thiết kế nãy giờ trầm tư nghe cuộc điện thoại cũng tỏ ra đồng quan điểm
- Hiệu trưởng nói đúng. Anh ta có thể đầu tư nhiều năm liền như vậy chắc chắn không phải người tầm thường. Chẳng phải ngày mai anh ta về nước sao, tôi cũng muốn xem thử anh ta lợi hại đến đâu!
Nói rồi cả ông Thái và bà Hồng đều bật cười sảng khoái.
~~
Hà Nội những ngày cuối tháng Tám thật dễ chịu, không còn oi ả, khiếp sợ với cái nắng cháy da nữa. Cũng vì vậy mà công viên trở thành nơi tụ tập của đủ mọi tầng lớp lớn nhỏ. Xuyên qua những dãy cây bằng lăng người ta dễ thấy có hai thiếu nữ đẹp như hoa đang trò chuyện hết sức vui vẻ
- Gia Linh! Hình như mình yêu cậu mất rồi. Nhìn này, một mái tóc bồng bềnh, một bờ môi gợi cảm...
Từ lúc rời khỏi tiệm làm đầu, Phương Thảo cứ nhìn chằm chằm vào Gia Linh như muốn" ăn tươi nuốt sống", cô hết vuốt tóc, vuốt mặt, rồi lại sờ môi sau đó còn giả vờ tiến lại gần Gia Linh đưa ra một động tác đòi hôn. Tình thế cấp bách Gia Linh đẩy khuôn mặt kia ra
- Đừng bao giờ mơ mình sẽ trao nụ hôn đầu cho một kẻ đồng giới như cậu!
Gia Linh làm động tác hất mặt với Phương Thảo trong khi cô bạn cứ ngây người ra nhìn,sau đó bỗng nhiên lại ra bộ như người vừa tỉnh cơn say
- Này Gia Linh, cậu thích mẫu bạn trai như thế nào?
-Ừm để mình xem! chắc chắn anh ấy phải là người đứng đắn, tốt bụng, lãng mạn và đặc biệt phải thật lòng yêu thương mình.
- Nếu như anh ta giống những anh chàng trong tiểu thuyết ngôn tình, đẹp trai, giàu có và rất lạnh lùng thì sao?
- Haha Phương Thảo ơi Phương Thảo. Cái đầu của cậu bữa nay bị sao vậy hả, đây là thời kỳ xã hội chủ nghĩa, là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, càng không phải là tiểu thuyết ngôn tình thì đào đâu ra một người như thế cơ chứ!
- Thì chẳng phải cậu cũng giống một cô gái trong tiểu thuyết đó sao.Mình chỉ nói nếu như thôi, mắc mớ gì cậu cười dữ vậy.
- Cậu có biết không:" người đàn ông lạnh lùng chính là một loại động vật đáng sợ nhất". Mình sẽ không bao giờ yêu một người như thế đâu.
Gia Linh đưa tay vuốt những ngọn tóc bị gió thổi tung, nghĩ lại câu hỏi của Phương Thảo, cô lại thấy buồn cười
- Cậu cứ ngồi đây mà cười đi, mình về đây!
.....
- Chờ mình với...!
Nhìn Thảo tức giận bỏ về,Gia Linh vội chạy lại khoác vai cô bạn
- Được rồi, cho mình xin lỗi, đừng giận nữa nhé!
Thế là tiếng cười trong trẻo của hai cô lại vang lên trên khắp đoạn đường đi
~~
Nghe bà Ngọc Sương chỉ bảo, Tường Nguyên vội rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến công ty
" Sao lại tắc đường đúng vào thời điểm quan trọng thế này được chứ" Anh vỗ vỗ lên vô lăng xe hình như đang rất sốt ruột. Những tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến anh có cảm giác như cả thế giới này đều đang có việc gấp hay sao đó. 5p, 10p rồi 20p trôi qua cuối cùng việc lưu thông cũng được thuận lợi.
Lái xe vượt hẳn lên trên, chỉ trong vẻn vẹn có một cây số mà không biết đã có bao nhiêu chiếc xe bị Tường Nguyên bỏ lại phía sau, anh vẫn giữ nguyên tốc độ cho đến khi bất ngờ có một người đi ra từ ngã tư, anh đạp mạnh chân phanh, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường nghe rất chói tai
- Cô ơi,cô có sao không?
Tường Nguyên vội mở cửa xe, chạy lại chỗ cô gái bị anh gây tai nạn.
- Thật sự xin lỗi cô, tôi vô ý quá!
Hình như vết thương ở chân không hề nhẹ, Minh Nguyệt nhíu chặt hai hàng lông mày, cô tỏ ra rất đau đớn.
-Không xong rồi, chân của cô....Để tôi đưa cô đi bệnh viện.
-Không sao, tôi tự đi được!
- Đừng cố với cái chân bị đau nữa, đi theo tôi nào!
Minh Nguyệt vừa mới đứng
lên cô liền chống ngay tay xuống vệ đường. Tường Nguyên thấy vậy không cần xin phép, anh trực tiếp kéo cô vào xe chạy đến bệnh viện gần nhất
.....
- Bác sĩ,tình hình cô ấy thế nào?
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xước ngoài da, hiện tại chân bị thương chưa đi được là do bị va chạm đột ngột thôi.
- Vâng, cám ơn bác sĩ!
Vừa quay sang thấy bóng Minh Nguyệt, Nguyên liền đi tới đỡ cô
-Nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa về?
- Tôi đang rất ổn nên có thể bắt taxi về được. Anh đừng lo!
- Cô thật lạ, rõ ràng là người bị thiệt hại thế mà lại luôn từ chối sự giúp đỡ của tôi, là sao nhỉ?
-Vì tôi biết anh không cố ý, và lại chắc anh đang có việc gấp
nên mới lái xe nhanh như vậy.
- Chà! Chắc kiếp trước tôi phải tích được nhiều công đức lắm nên kiếp này mới gặp được một người tốt như cô.
Nghe câu nói đầy vẻ khoa trương của Tường Nguyên, Minh Nguyệt mỉm cười thật tự nhiên, dáng vẻ này của cô lập tức thu hút anh, anh thấy cô có một vẻ đẹp nào đó rất nhẹ nhàng, mà cụ thể anh cũng không biết phải diễn tả sao nữa.Suy nghĩ còn chưa kịp nói ra thì a bỗng thấy bàn tay mình chợt trở nên trống rỗng
- Xin lỗi cô, tôi lại tùy tiện nữa rồi.
- Không có gì!
Minh Nguyệt bối rối rút khỏi tay anh, hai má bất giác đỏ lên. Mải mê nói chuyện, cô không biết hai người họ lại gần nhau như vậy, mãi đến khi ra khỏi cửa bệnh viện cô mới để ý anh đang cầm tay mình.
....
- Cô có chắc là có thể về bằng taxi không? Tường Nguyên không yên tâm hỏi lại.
- Anh đừng xem thường tôi thế chứ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Anh có việc thì mau đi đi.
- Mong cô hãy bỏ qua vì sự thiếu trách nhiệm lần này của tôi. Nếu có thể gặp lại tôi xin được tạ lỗi với cô!
Gọi một chiếc taxi, anh dặn dò tài xế vài câu và chờ đến đi cô đi khuất rồi mới nhảy lên xe của mình, phóng thật nhanh tới công ty thời trang Thanh Hà, trên quãng đường đi anh không ngừng nhớ về cuộc gặp gỡ thú vị vừa rồi. " Đúng là một cô gái rất lạ!"
.....
Gia Linh có phần hơi sợ vì quên gọi điện báo với ba mẹ là sẽ về muộn. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra vô tư, chạy chân sáo từ cổng vào nhà.
- Ba, mẹ! Con về rồi.
Bà Kiều Doanh từ trong bếp vọng ra
-Con càng ngày càng giỏi. Đi đâu làm gì cũng không cần nói với cả nhà một câu
....
- Con nó cũng lớn rồi, bà nên cho chúng thoải mái một chút đừng quá khắt khe như vậy.
- Cha con ông chỉ giỏi hùa vào với nhau!
Ông Hùng cầm tờ báo từ trong phòng bước ra. Nghe tiếng bà Doanh đang trách móc con thì liền lên tiếng bênh vực. Thấy mái tóc của Gia Linh ông cười nói:
- Tưởng Linh đã về rồi chứ, hóa ra không phải!
- Ba! Ba đừng trêu con nữa, mau cho con lời nhận xét đi.
- Con gái của ba dĩ nhiên lúc nào cũng đẹp nhất rồi! Ông nhẹ xoa đầu cô rồi bước đến bàn ăn
Lâm đứng trên phòng, mọi hành động vừa rồi của Gia Linh đều được anh thu lại qua khung cửa sổ.Không biết anh đã đứng đó được bao lâu mãi đến khi thấy tầm mắt của Gia Linh hướng ra bên ngoài,a mới giật mình chạy xuống.
- Chị! Chân c bị sao thế này?
....
- Sao chân con lại băng bó thế kia?
....
-Chân em làm sao vậy?
Thấy Minh Nguyệt khập khiễng bước vào, ai nấy đều lao về phía cô, vẻ mặt lo lắng,không biết có phải vết thương không đáng ngại thật hay là cô giỏi chịu đựng nữa
- Con không cẩn thận nên bị ngã thôi, mọi người yên tâm đi! Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại bình thường được rồi
Gia Linh định dìu chị gái đến bàn ăn nhưng bị Lâm gạt tay ra,cô cúi đầu không nói gì. Ăn vài thìa cơm, cô xin phép lên phòng.
Nhìn Thanh Lâm, không ai nén được tiếng thở dài
- Rốt cuộc là con có vấn đề gì với Linh vậy. Sao lúc nào cũng phải tỏ thái độ với em con như thế? Bà Doanh tức giận nhìn con trai
Miếng cơm bị ứ đọng ở cổ, Lâm cũng buông đũa bỏ lên phòng. Anh bất cần nằm sấp trên giường. Muốn anh nói lý do cũng được nhưng liệu nói ra rồi có ai chấp nhận không?
Nếu anh nói a yêu Minh Nguyệt, phản ứng của mọi người sẽ như thế nào, rồi Minh Nguyệt sẽ nghĩ gì về anh?
Muốn anh nói chuyện vui vẻ với Gia Linh thì a biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại bảo rằng, từ ngày có sự xuất hiện của cô tình cảm của ba mẹ vốn thuộc về Minh Nguyệt- cũng phải chia sẻ với người khác hay sao, hay nói rằng sự có mặt của cô lại làm rộng thêm khoảng cách giữa anh và Minh Nguyệt. Đúng hơn là từ khi có cô anh không còn thường xuyên được cùng Minh Nguyệt tâm sự nữa
....
Bữa cơm ngày hôm đó trôi đi trong bình lặng!
~~
Đúng như dự kiến, 5h chiều hôm sau chuyến bay từ New York về Việt Nam đã hạ cánh an toàn. Giữa đoàn người bước ra từ chiếc trực thăng có một người đàn ông trong bộ âu phục màu xám, đeo kính đen, bước đi không nhanh cũng không chậm,đoán chừng anh ta cao khoảng 1m8, thân hình rắn rỏi, nhìn qua cũng biết là một doanh nhân thành đạt.
Chiếc mercedes vừa vặn đậu trước cửa ra vào, Khương Duy đẩy mạnh cửa xe sau đó lao thẳng vào bên trong, anh biết người đang đi tới chính là Chủ tịch của" Thanh Hà"
- Xin lỗi cậu chủ, tôi đến muộn!
- Tường Nguyên đâu?
- Dạ, giám đốc đi ký hợp đồng nên kêu tôi tới đón cậu chủ.
Khôi Vĩ không nói gì thêm, đưa vali kéo cho Khương Duy, anh bước nhanh hơn tới chiếc xe màu đen.
- Đưa tôi tới Học viện thời trang!
....
" Đúng là không sai, từ nay mình sẽ khó sống rồi đây." Duy bắt đầu e ngại cho số phận của mình
Ngồi trong xe, Khôi Vĩ lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng Thái
- Hiệu trưởng, là tôi đây! Bây giờ tôi sẽ qua chỗ ông
- Cậu đã về rồi sao, đúng là nhanh thật.Tôi rất hân hạnh được đón tiếp!
Tắt điện thoại, Khôi Vĩ ngả người ra ghế, anh nhắm mắt nhưng mi tâm lại nhíu chặt, từ lúc ra khỏi sân bay anh dường như vẫn giữ nguyên bộ dạng đó.
" Tại sao nhỉ?" Khương Duy liếc qua gương chiếu hậu,khẽ than thở" Anh ta là người như thế nào đây?"
~~
Chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng không ít tới tâm trạng Gia Linh,ở nhà lại cảm thấy có phần bí bách nên cô ra ngoài đi dạo, khác với những lần trước đi cùng Phương Thảo, hôm nay Gia Linh muốn đi một mình, tính là chỉ dạo quanh những con đường thuộc khu đô thị mới nhưng không ngờ càng đi cô lại càng cảm thấy thoải mái, bước chân mỗi lúc một xa,ra tới tận khu phố sầm uốt.
Thấy một chiếc xe bus đang chầm chậm đón khách ở trạm dừng chân, Gia Linh không buồn nghĩ ngợi gì, hòa vào top học sinh rồi bước lên xe, cô hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu. Sau khi bán vé cho mọi người ngồi phía dưới,chị nhân viên mới chú ý tới cô gái có vẻ" lơ đãng" kia
- Em gái muốn đi đâu? Chị tươi cười hỏi
- Dạ!em....em tới học viện thời trang
Một người lên xe mà không biết sẽ đi đâu thì cũng thật buồn cười, Gia Linh cảm thấy may mắn vì tìm được một địa điểm dừng chân:"Đằng nào mai cũng nhập học rồi, mình tới thăm khuôn viên trường vậy"!
...
" Học viện có mấy dãy nhà nhỉ?" Câu hỏi đầu tiên mà cô đặt ra khi vừa xuống xe, hôm nay cô mặc một bộ váy xòe sát eo màu hồng nhạt, cổ được thiết kế hình chữ V. Đây là loại váy khá kín đáo, khi mặc chỉ để lộ một phần chân bên dưới gối, rất phù hợp với nữ sinh ngành thời trang.
- Cô bé kia là ai? Hình như không phải sinh viên trường chúng ta. Bà Bích Hồng quay sang hỏi nhân viên kế toán
- Ôi trời! Mấy ngày này không thiếu người tới đây tham quan, đa số là tân sinh viên muốn làm quen với không khí của học viện trước để tránh khỏi bỡ ngỡ cho buổi nhập học ngày mai thôi. Cô bé đó chắc cũng không ngoại lệ.
- Chị thấy không? Mang giày gót nhọn mà vẫn có thể đi được một cách uyển chuyển không gượng gạo thế kia không phải dễ đâu, hơn nữa dáng người cũng rất đẹp!
- Ý chị là sao?
- Cô ấy rất xứng để thử những mẫu thiết kế của tôi
Bà Bích Hồng cười cười. Nói đến thiết kế bà sực nhớ ra:" không biết cuộc trò chuyện giữa hiệu trưởng và anh chàng khó tính kia thế nào rồi"
~~
Cậu Khôi Vĩ, vậy là chúng ta đã thống nhất với nhau tất cả những vấn đề còn dang dở của học viện. Còn đây là những dự án cho khóa học mới, tôi đã photo ra rồi, gửi cậu một bản
Ông Thái cầm xấp tài liệu đưa cho Khôi Vĩ. Anh xem qua một lượt rồi đóng lại
- Được rồi! Tôi sẽ nghiên cứu sau, bây giờ tôi có việc gấp, xin phép được đi trước... chào ông!
Ra khỏi phòng, Khôi Vĩ sải bước thật nhanh.
....
- Anh gì ơi, anh đánh rơi rồi này
Gia Linh đi từ khu ký túc xá ra, tình cờ thấy người phía trước không cẩn thận làm một tờ giấy trong xấp rơi ra, cô có ý nhắc nhở
Nghe có tiếng nói, Khôi Vĩ từ từ quay đầu lại. Vẫn ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như định nói gì đó, song anh lại im lặng, cầm tờ giấy trên tay cô rồi quay đi
" Anh không biết nói cảm ơn sao".
Lần đầu tiên gặp một người mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có, Gia Linh bực giọng, lẽ ra cô chỉ định nói cho mình nghe, nhưng không ngờ lại lọt vào tai anh
- Cô không nhặt thì cũng sẽ có người khác nhặt giúp tôi. Căn bản không có gì khác nhau!
Khôi Vĩ dừng chân, anh tuyên bố một câu dứt khoát, mắt vẫn nhìn thẳng. Với tính cách của Gia Linh cô không bao giờ chấp nhặt những chuyện kiểu thế này, nhưng hiện tại không hiểu sao cô lại không có ý định" thua cuộc".
- Anh nói cũng nên có lý một chút chứ, dù gì cũng là tôi...
- Loại người như cô đang muốn chứng tỏ điều gì phải không? Rất xin lỗi,giờ tôi không rảnh để xem cô thể hiện!
.....
- Anh cũng là người được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng mà sao lại có cách hành xử khác người như vậy !
-Cô vừa nói cái gì?
Khôi Vĩ tiếp tục sải bước nhưng câu nói lần này khiến đôi mắt anh trở nên sắc lạnh hơn thường ngày
- Ba mẹ anh- hai bác ấy chắc chắn không....
- Chết tiệt, cô im miệng lại cho tôi!
Gia Linh không biết rằng chỉ cần đi lên thêm một bước nữa thôi, cô sẽ gặp nguy hiểm. Bằng chứng là chưa kịp nói hết câu, hai vai của cô liền bị ai đó nắm chặt, áp sát vào chân tường. Hoàn toàn lạ lẫm với tình thế trước mắt, đau đớn nơi bả vai làm cô không giữ được tự chủ, tay níu chặt lấy áo anh.
- Anh làm.... gì vậy... buông...tôi ra!
Khôi Vĩ lại càng siết chặt tay
- Tôi cảnh cáo cô,đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi cũng đừng bao giờ để tôi thấy mặt của cô, bằng không thì cô biết rồi đấy
Thô lỗ đẩy Gia Linh ra, anh xoay người rời đi.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: