Chương 18: Tình khúc của thiên thần!

~~

Ông Năm cùng bà Tâm cảm thấy lo lắng, họ liên tục nhìn lên ngọn đồi phía trước.
- Trời đã chuyển tối rồi mà sao không thấy con bé về. ...
Đi đi lại lại trước khoảng sân nhỏ phía trước, hai vợ chồng già đang có linh cảm về một điều gì đó không hay.
Bà Tâm vồn vã định đi lên đồi nhưng cùng lúc đó Khôi Vĩ cũng trở về . Anh lang thang đến một vài địa điểm đã được khoanh vùng cẩn thận trên tấm bản đồ và theo như trình tự thời gian,bây giờ là lúc anh chuẩn bị trở về thành phố.
Thấy bà Tâm khuôn mặt ủ dột đang đi tới, anh hỏi
- Có chuyện gì vậy bà?
-"..."
Gia Linh cứ nghĩ rằng bất kì ngã rẽ nào cũng sẽ đưa cô ra với trục đường chính nhưng dường như là cô đã lầm, bước chân mỗi lúc một trở nên nặng nề.
-Đường ra ở đâu, tại sao mình đi lâu như vậy mà vẫn quanh quẩn trong khu vực này.
Tiếng gió xen lẫn với tiếng côn trùng thi nhau vọng lại ,xung quanh lúc này chỉ còn là những bóng đen mờ ảo.
Không kiềm chế nổi sự sợ hãi. Cơ thể Gia Linh run lên bần bật, cô bất lực ngồi sụp xuống,giọt nước mắt chảy dài.
"Con phải nhớ là không được đi lung tung, khu vực đó rất nguy hiểm.
".... Con không thể lên đó một mình được, mai ngoại sẽ dẫn con đi "
Từng câu dặn dò của mẹ và bà ngoại vang lên rõ mồn một bên tai,Gia Linh tự trách mình vì đã không nghe lời khuyên của người lớn. Cô bật khóc thành tiếng.
- Ngoại ơi, ba ơi, mẹ ơi.... Con biết lỗi rồi...Mọi người mau tới cứu con!
Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một người
-Khôi Vĩ! Anh ở đâu ?
Từ rất lâu rồi, mỗi khi rơi vào tình cảnh khó khăn, Gia Linh đều nghĩ về anh, giống như tai nạn xảy ra lần trước tại khu mua sắm Thanh Hà. Trước khi không còn ý thức được điều gì nữa thì cô cũng nhớ đến anh. Không phải cô ngốc nghếch tới mức không thể nhận ra tình cảm của mình mà là cô không dám nghĩ đến. Hay nói đúng hơn là không dám mơ tưởng đến việc sẽ được anh đáp lại tình cảm đó.
Ai bảo cô không đủ mạnh mẽ để tránh né những cảm xúc anh mang đến. Vậy nên đành phải chấp nhận nỗi đau giằng xé
Không ít lần tự nhủ với bản thân rằng phải quên anh đi nhưng cô không làm được.
Liệu trên đời này đã có ai giải đáp được nỗi trăn trở tự ngàn xưa?
" Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về... "
Nhân gian rộng lớn, tình yêu dễ thấy nhưng thứ tình cảm họ dành cho nhau lại là chân tình khó kiếm.
....
Khôi Vĩ cầm theo một chiếc đèn pin để soi đường. Công nhận trí nhớ của anh rất tốt,dù mới chỉ vào đây có một lần nhưng anh có thể nhớ chính xác được vị trí của từng rẽ nhỏ sẽ dẫn đến những nơi nào. Anh vừa rảo bước vừa gọi
-Gia Linh! Cô ở đâu?
-Gia Linh!
-Gia Linh
....
Những tiếng gọi liên tiếp khiến Gia Linh choàng tỉnh, mắt cô rực sáng như được ai đó thắp lên hi vọng . Trong lúc bất cẩn, cô không để ý thấy một miếng vai áo đã bị kéo rách.
Vui mừng chạy lại nơi phát ra tiếng gọi . Cô có thể cảm nhận được anh đang ở rất gần đây thôi.

Khôi Vĩ đột nhiên dừng bước chân. Anh đưa mắt nhìn sang hướng bên cạnh, thế rồi như nhận ra được điều gì, anh chạy nhanh vào đó.
Họ rõ ràng có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, và không hiểu sao, trên bầu trời lúc này ánh trăng lại trở nên vô cùng sáng trong. Nó chiếu sáng cả một ngọn đồi.
Vào lúc tưởng như sắp gặp được nhau thì điều không may lại xảy ra.
-AAA...!

Chiếc cốc trên tay Minh Nguyệt rơi xuống vỡ tan,ngay lập tức cô cảm thấy bất an.
-Đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao hôm nay mình lại lóng ngóng thế này.
Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ,do bất cẩn nên Minh Nguyệt bị một góc nhọn cứa vào. Nhưng cô không mảy may nghĩ tới mà chỉ mau lẹ dùng băng y tế dán lại sau đó lục tìm di động gọi vào một số máy quen thuộc . Kết quả nhận được càng làm cô thấy lo lắng, bồn chồn không yên.
" Chuyện gì vậy, ngoài vùng phủ sóng là sao?"
Đang lúc cô không biết làm gì tiếp theo thì Thanh Lâm bước vào nhà trong tình trạng say khướt.
-Anh Thanh Lâm,anh....
-Buông tôi ra,hãy để tôi yên.
Gạt ra đôi tay đang bám trên áo mình, Thanh Lâm lảo đảo bước về phòng . Thái độ gần đây của anh luôn như vậy và vô tình lại trở thành một điều quen thuộc đối với Minh Nguyệt. Cô thở dài phiền não rồi đi vào nhà bếp pha một ly nước chanh giải rượu.
Cửa phòng không khoá nên Minh Nguyệt tự do bước vào,thấy Thanh Lâm đang nhắm mắt nằm trên giường nên cô nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn sau đó đến bên cạnh lay cánh tay anh.
-Anh Lâm, anh dậy uống chút nước đi.
-"..."
Không nghe tiếng trả lời, nghĩ có lẽ anh đã ngủ say nên Minh Nguyệt định đứng dậy ra ngoài, nhưng khi vừa quay đi thì tay lại bị ai đó nắm chặt . Cô giật mình xoay người lại.
Thanh Lâm nhìn cô đăm đăm,có cảm giác không an toàn nên cô cố rút tay ra nhưng chỉ một vài giây sau trọng tâm cơ thể lại bị kéo ngã xuống giường. Giọng Thanh Lâm đầy vẻ dữ dằn.
-Nói đi, hai người đã phát triển tới đâu rồi.
-Anh làm gì vậy?Mau buông em ra.
-Trả lời đi. Em và tên Tường Nguyên đó đang yêu nhau có phải không?
-Anh điên rồi sao, chúng em chỉ là bạn bè!
Thanh Lâm cười khẩy
-Phải,anh sẽ cho em biết thế nào gọi là điên.
Tiếp sau đó anh ta cúi xuống. Một sự bức hôn khiến Minh Nguyệt rơi vào cùng cực.
Khi nút áo đầu tiên bị giật ra,cô mới biết đây chính là sự thật chứ không đơn giản là một cơn ác mộng. Nỗi sợ hãi ập đến,cô dùng hết sức bình sinh để đẩy người bên trên xuống.
Thanh Lâm say khướt nên không thể làm chủ được hành vi của mình. Anh ta nhắm nghiền mắt lại và miệng bắt đầu lẩm nhẩm.
Minh Nguyệt vẫn không dám tin vào điều vừa phải trải qua.Cô vội vàng rời khỏi chiếc giường ,đôi tay run run nắm chặt lấy cổ áo. Nhưng cũng chính vào lúc đó, một sự thật khác đã vô tình được hé mở .
-Anh yêu em, Minh Nguyệt...!
Lời nói của những kẻ say rượu luôn là những lời nói thật lòng nhất. Người anh trai mà cô quý mến bao nhiêu năm nay lại mở miệng nói lời yêu với cô sao?
Minh Nguyệt bàng hoàng khụy xuống đất,tất cả mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt. Hai hàng lệ cứ thế làm nhòa đôi mắt.

Khôi Vĩ linh cảm là mình đã đi đúng hướng, nhưng anh chạy tới chạy lui vẫn không thấy bóng dáng Gia Linh.
- "Chết tiệt! Cô ta ở đâu? "
Có vẻ như sức chịu đựng của anh đã đạt tới giới hạn. Trong lúc tức giận anh quang chiếc đèn pin vào một gốc cây gần đó.
-Cứu tôi với!
Một tiếng kêu cứu vô lực vang lên.Khôi Vĩ giật mình quay đầu lại,anh chạy nhanh tới nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc đó.
-Gia Linh!
Co mình nép bên một tảng đá lớn, Gia Linh trông đáng thương vô cùng, nơi này có một độ vênh nhất định so với lớp đất bằng phẳng bên trên. Chẳng trách Khôi Vĩ nhìn không ra.
Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thân ảnh của người đàn ông đứng bên trên, Gia Linh rất muốn gọi tên anh nhưng sao không thể nào bật ra được .
-Cô có vấn đề hay sao vậy hả, bà cô nói cô không được lên đây, tại sao cô vẫn lên?
Khôi Vĩ nhảy xuống dưới, anh vốn định đưa cô lên trên nhưng không biết vì lí do gì mà anh lại nổi nóng như vậy .
-Cô có phải trẻ con không, tại sao không bao giờ nghe lời người lớn, nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì thì tôi...
-Anh Khôi Vĩ!
Không để anh nói hết câu,Gia Linh vùng dậy và lao vào lòng anh.
-Sao bây giờ anh mới tới?
Khôi Vĩ bất ngờ vì hành động cùng câu hỏi mang ý trách móc này của Gia Linh
-Cô ấy chờ mình sao?
Anh cảm thấy trái tim như bị co thắt lại, đau đớn đến khó chịu.
Một giây phút bối rối ,anh đưa tay ôm lấy cô.
-Xin lỗi, tôi không nên tới trễ!
Gia Linh thôi không còn khóc nữa nhưng vòng tay bất giác lại chặt hơn, nếu có thể thì cả cuộc đời cô chỉ muốn được nép trong vòng tay anh như thế này, trong đêm tối, chẳng ai biết khóe miệng cô trào dâng một nụ cười hạnh phúc.
....
Vợ chồng ông Năm đứng ngồi không yên,họ nhìn ra đầu ngõ với hi vọng Khôi Vĩ có thể mang cô cháu gái trở về. Và cũng chẳng mất bao lâu để họ được chứng kiến điều đó.
Nhanh chóng bế Gia Linh vào phòng, Khôi Vĩ hướng về phía bà Tâm
-Cháu cần một chút nước ấm.
Bà Tâm ban đầu luống cuống nhưng về sau cũng thành thạo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sát trùng vết thương cho Gia Linh.
-Để cháu!
Hơi ngạc nhiên vì biểu hiện này của Khôi Vĩ,lại thấy anh cũng có vẻ làm được nên ông Năm nháy vợ ra ngoài.
-Này, bà có đang nghĩ giống như tôi không?
-Ông nghĩ gì làm sao tôi biết!
-Ý tôi là bà không thấy hai đứa chúng rất đẹp đôi hay sao?
-Lần đầu tiên tôi thấy ông nói hay đấy!
-"..."
Gia Linh tròn mắt nhìn Khôi Vĩ dùng nước ấm lau chân cho mình, chốc chốc anh lại dùng miệng thổi vào vết trầy xước trên đó như thể sợ cô sẽ bị đau vậy. Gia Linh muốn rút chân lại nhưng bao nhiêu lần vẫn bị anh nắm chặt . Chờ đến khi xong xuôi hết mọi thủ tục rồi thì cô lại ngả lưng trên gối ngủ một cách ngon lành.
Biết Gia Linh đã ngủ say Khôi Vĩ mới chậm rãi lấy ra một thứ gì đó được cất trong túi quần rồi đeo nó vào cổ chân của cô, đúng là vật về chủ cũ, một chiếc lắc vừa khít. Nhiều lần anh đã muốn trả lại cho cô rồi ấy vậy mà lại cứ giữ khư khư cho tới tận bây giờ.
Nhẹ nhàng đỡ Gia Linh nằm xuống giường với tư thế thoải mái nhất, anh mê đắm nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy, có chút ngây ngốc, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
Trải qua nhiều phong ba bão táp cứ ngỡ trái tim anh đã hóa băng giá,thế mà giờ lại đang dần tan chảy vì một bóng hồng.

Anh mở to đôi mắt
Chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u
Mà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kia
Anh ngồi nơi đáy giếng nhỏ
Chẳng thể đi về nơi xưa ấy
Từ giây phút thấy bóng em bước tới
Đời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa
Phủ đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng
Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi
Để cho anh được ở mãi bên em.
Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Ánh mắt em nồng ấm tràn đầy
Đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối.
Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Bàn tay em nhỏ xinh mềm mại
Đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u
Sự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưa
Ôi hợp tan, vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi!
Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi?
Thử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?
Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đời
Trên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lại
Anh mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian này
Là nói câu "giã biệt" em ơi!
Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Không muốn buông tình yêu ấy.
Để bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạ
Anh muốn ở lại đây
Không bao giờ rời xa
Vì ngày mai rực rỡ của em

Anh nguyện hiến dâng tất cả đời anh...
~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: