Chương 16 : Mong Manh Cảm Xúc
~~
Tháng 9- tháng của những cơn mưa mùa thu!
Bên trong giáo đường, giọng nói mang đậm chất thuyết giảng của Đức Cha vang lên, vậy là đã bắt đầu tới giờ cầu nguyện. Gia Linh bối rối rời khỏi Khôi Vĩ, cô chỉ nhẹ nhàng nói một lời cảm ơn sau đó rảo bước đi về phía trước. Nhưng chưa được vài bước chân, vì không có sức nên cô lại ngã xuống....
Gia Linh giống như những bông hồng trắng- Trong sáng và thuần khiết,cả tâm hồn và thể xác giống như Tuyết Mai đã miêu tả. Hoàn toàn không một chút tì vết.Thế mà hôm nay cô lại bị hai tên giang hồ động chạm vào người,như vậy đã là quá đủ để cô cảm thấy nhục nhã.
Là mưa hay là nước mắt chính Gia Linh cũng không biết nữa,chỉ biết lúc này nó đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khôi Vĩ hốt hoảng chạy lại. Anh đưa tay nắm lấy vai cô,giọng nói nửa trách móc nửa quan tâm
- Chết tiệt!Cô sao vậy hả?
-Buông ra!mặc kệ tôi
Gia Linh đẩy anh ra,cô gắng gượng đứng dậy nhưng không thể.
Trời trở mưa nặng hạt!
Mặc kệ sự phản ứng của cô, Khôi Vĩ cúi người,trực tiếp mang cô bế trên tay sau đó đi tới mái hiên gần khuôn viên nhà thờ
-Thả ra,mau thả tôi ra!
Phản ứng dữ dội của Gia Linh khiến Khôi Vĩ càng thêm tức giận,đáp ứng nguyện vọng của cô,anh nhanh chóng thả cô xuống một cách mạnh mẽ không thương tiếc
Gia Linh còn chưa kịp đứng vững thì lại bị anh tiến tới nắm hai bên mang tai
- Tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ chống đối tôi,rõ chưa?
Cảm giác ấm ức kéo đến, cô cứ như một đứa bé vô tội nhìn anh mà rơi nước mắt
- Nín đi Gia Linh! Tôi không cho phép cô khóc thì cô không được khóc ,Có nghe không?
-Tôi không nghe thì sao,anh tức giận hay là đang nhạo báng tôi Có phải bây giờ anh thấy tôi nhơ nhớp bẩn thỉu lắm phải không?
Gia Linh đẩy anh ra,cô nói trong nước mắt khiến Khôi Vĩ vô cùng khó xử
- Đừng chạm vào tôi. Làm ơn tránh xa tôi ra. Hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Khôi Vĩ chưa bao giờ nghĩ việc xuất hiện hoặc biến mất khỏi cuộc sống của ai đó lại đáng sợ như vậy. Anh nghe trái tim nhức nhối.
Câu nói của Gia Linh làm anh khó thở,một cảm giác đau đớn!
Rồi như không cam lòng,anh từ chối bằng cách đẩy cô dựa sát vào tường
- Tại học viện thời trang tôi đã nói với cô rồi còn gì. Số phận của cô thuộc về tôi!
- Không! Không phải. Tôi thuộc về chính tôi,bây giờ và mãi mãi cũng không thuộc về anh
Một tuyên ngôn chắc như đinh đóng cột giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Khôi Vĩ từ từ buông tay. Anh lặng đi!
Đã từng nói sẽ không quan tâm, nhưng hình như lại quan tâm quá nhiều
Đã hứa không rơi nước mắt nhưng sao chẳng thể làm được?
Tình yêu mà! Người ta thường thích làm ngược lại điều mà người ta nghĩ. Bởi trái tim và lí trí muôn đời là kẻ thù không bao giờ có thể hòa hợp với nhau.
Nhìn Gia Linh bỏ chạy vào nhà thờ, Khôi Vĩ giơ tay đấm mạnh lên tường. Anh tự nhủ
"Tỉnh táo lại đi Khôi Vĩ. Mày rất hận cô ta! Chắc chắn là như vậy!"
Khép hai bàn tay lại với nhau, Gia Linh bắt đầu cầu nguyện
"Con thực sự xin lỗi vì đã tới muộn như thế này ,nhưng con tin là Người cũng biết lý do và sẽ tha thứ cho con phải không!"
"Nếu như Người đã thấy thì xin hãy giúp con,giúp con đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Con đã sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi Người có biết không?"
Ở phía bên này, Thanh Hà đưa mắt tìm Khôi Vĩ nhưng không thấy anh đâu. Khẽ thở dài một tiếng, cô quay sang và tình cờ nhìn thấy Gia Linh đang có vẻ chuyên tâm cầu nguyện.
-"Cô bé cũng ở đây sao!"
Trên lễ đường, Cha đang làm lễ cưới cho đôi bạn trẻ, Thanh Hà bỗng nhiên mỉm cười. Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là một ngày nào đó có thể nhìn thấy Khôi Vĩ cùng người con gái anh yêu nắm tay nhau bước vào Đền Thánh này, ngày đó chính là ngày hạnh phúc lớn thứ hai trong cuộc đời cô.
.....
-"Anh bằng lòng nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh....!"
Lời thề của chú rể vang lên làm cho toàn thể giáo dân đều xúc động. Họ trao cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay nồng nhiệt thay cho lời chúc phúc.
....
-Vậy là từ hôm nay,trước sự chứng kiến của Chúa, họ đã chính thức trở thành vợ chồng rồi đó chị!
Gia Linh khoác tay Minh Nguyệt cười thật rạng rỡ, dường như Chúa đã nghe được lời cầu xin của cô chăng?
- Nhưng mà Gia Linh!em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị
- Chuyện gì ạ?
- Em nói sẽ vào ngay sau khi giúp thằng bé,mà sao chị lại không thấy em đâu vậy?
- À, vì đông người quá nên em ngồi ở phía dưới!
Minh Nguyệt dĩ nhiên tin lời Gia Linh, cô vẫn luôn cho rằng em gái vẫn còn là một bông hoa nhỏ được sống trong sự bao bọc và yêu thương của gia đình. Ngoài việc càng trưởng thành càng đẹp ra thì không có gì thay đổi.
Nhưng có phải như thế thật không khi trong tim cô luôn xuất hiện hình bóng của anh!
-"..."
Buổi tối, Gia Linh nằm trên giường nói chuyện điện thoại với bà Kiều Doanh
- Mẹ ơi! Mọi người có khỏe không? Bao giờ ba mẹ mới về với con?
Giọng bà Doanh ở đầu dây bên kia rất trầm ấm ,bà nói
- Ba mẹ xin lỗi vì không thể thường xuyên gọi điện về được. Các con của mẹ vẫn sống tốt chứ?
- Vì thiếu ba mẹ nên không tốt chút nào!
- Con bé này, bao giờ con mới lớn cho mẹ nhờ đây.
-Con không muốn lớn,con chỉ thích mãi như thế này thôi! Mà mẹ ơi! Con muốn xin phép ba mẹ một chuyện.
Ông Hùng do gặp sự cố tại công trình xây dựng nên bị thương nặng ở chân, vì không muốn mấy đứa nhỏ lo lắng nên hai vợ chồng ông quyết định giữ bí mật. Mấy ngày không thể gọi điện về hỏi thăm các con làm ông nhớ lắm,cố lấy lại giọng điệu ngày thường,ông cầm di động từ bà Doanh sau đó cười giòn tan.
- Gia Linh phải không? Có chuyện gì mà con phải đích thân xin phép chúng ta vậy?
Gia Linh mừng rỡ khi biết là ba nhưng cô lại thấy không đúng lắm
- Ba không được khỏe sao ba,con thấy giọng ba khác quá?
Ông Hùng cười lớn.
- Chắc tại con quên ba rồi nên mới thấy khác như vậy phải không con gái. Con có chuyện muốn thưa phải không, là chuyện gì vậy?
-Ba nói như vậy là con yên tâm rồi. Mai là chủ nhật, con muốn về thăm ông bà ngoại,được không ba?
-Ba anh em con cùng đi chứ?
- Chỉ có mình con thôi ba,anh Thanh Lâm thì bận làm việc, còn chị thì có hẹn với bạn nên con sẽ đi một mình,ba đồng ý ba nhé! Gia Linh tinh nghịch ,cô hết ngồi lên lại nằm xuống khiến cho chiếc ga trải giường cũng bị xê dịch méo mó.
Tới lượt bà Doanh lên tiếng
- Ba mẹ dĩ nhiên là đồng ý cho con về thăm ngoại, nhưng ở đó nhiều đồi núi gồ ghề, con phải nhớ là không được đi lung tung biết chưa?
-Dạ, con hứa mà,ba mẹ đừng lo cho con!
-"..."
Tắt điện thoại, bà Doanh quay sang nhìn chồng
-Ông đừng buồn nữa, bác sĩ nói chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chân của ông sẽ bình phục mà.
Ông Hùng thở dài chán nản. Mới vài ngày trước đây ông còn khỏe mạnh đứng ở công trường chỉ huy các anh em làm việc, thế mà giờ lại đang nằm liệt trên giường bệnh. Muốn về với các con cũng thấy sao mà khó quá.
Sáng hôm sau....
Gia Linh ngồi trên chiếc xe khách để về quê ngoại, đúng như mẹ cô nói, nơi này đâu đâu cũng thấy cây cối um tùm, hai bên đường cũng toàn thấy dốc là dốc,nói chung địa hình khá hiểm trở.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng tới nơi. Từ xa, đã thấy ông ngoại đang ngồi câu cá. Cô cất tiếng gọi
-Ông ngoại ơi!Gia Linh đến thăm ông này!
Ông Năm hết sức bất ngờ, đặt vội chiếc cần câu xuống,ông vui mừng đi tới đón cháu gái
-Trời ơi! Sao con không báo với ngoại là con lên hả?
Gia Linh ôm chầm lấy ông
-Con muốn cho ngoại một điều bất ngờ mà!
-Được rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi chờ bà ngoại về sẽ nấu cho con những món con thích được không?
-Bà đi đâu hả ngoại?
- Tờ mờ sáng đã có một thanh niên người thành phố tìm đến nơi này,vì lạ địa hình nên cậu ta xin ở lại đây. Bà ngoại của con dẫn cậu ta ra ngoài rồi.
-"..."
Khôi Vĩ không ngờ địa hình nơi này lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh như vậy. Dời bà Tâm có một chút xíu mà anh lại dễ dàng bị lạc. Cũng may là người gan dạ ,nếu không với vết thương ở tay thế này chắc giờ anh đã không thể chịu nổi.
Bà Tâm nhìn anh cười nói
- Cậu đúng là thông minh,không mấy ai bị lạc trong đó mà có thể tìm được đường ra nhanh như cậu đâu. Tôi có một cô cháu ngoại rất mát tay,bây giờ hãy về nhà tôi,con bé sẽ băng bó vết thương cho cậu.
Lần đầu tiếp xúc với một người đã lớn tuổi, Khôi Vĩ có phần hơi ngần ngại nên anh không biết nói gì. Vì sự nhiệt tình của bà, anh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
- Cảm ơn bà!
....
- Mau vào đi. Chắc con bé cũng tới rồi đó.
Gia Linh vừa treo xong bức tranh Thánh gia lên tường thì nghe thấy tiếng nói của bà ngoại. Cô vui mừng chạy ào ra
-Bà ngoại....
Nhìn thấy một chàng trai mặc trang phục thể thao với chiếc áo phông màu xanh đứng bên cạnh bà Tâm,lập tức máu trong người cô như bị đông cứng.
-Anh....
Khôi Vĩ cũng không kém gì, anh đã định phản ứng nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi,anh liền hiểu ra mối quan hệ bà cháu này. Anh không nói câu nào mà bỏ về phòng .
Sau một hồi được nghe lời giải thích của ngoại, Gia Linh cuối cùng cũng hiểu,cô ngập ngừng cầm hộp thuốc đi tới trước phòng Khôi Vĩ,biết thế nào anh cũng đuổi cô đi thế nên cô tự dùng chìa khóa mở cửa phòng. Cô không muốn mất lịch sự như vậy, nhưng ngoại đã nói rồi, tay anh đang bị thương.
Khôi Vĩ đang cởi chiếc áo trên người, khi nhìn đến chỗ có vết rách do bị thứ gì đó cứa vào trong lúc bị lạc trong rừng, anh đột nhiên dừng lại.
Đúng lúc Gia Linh bước vào!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bối rối không biết làm gì.
Ra ngoài sao?
Nhưng cũng không muốn bỏ mặc anh!
Thế là, với tất cả dũng khí có trong người. Cô từ từ đến bên cạnh.
Giúp anh cởi chiếc áo ra!
Khôi Vĩ đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đang kề ngay trước mắt. Anh có biết không, vào thời khắc này trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top