CHƯƠNG 12: ANH KHÔNG NỠ!
~~
Gia Linh mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Khôi Vĩ, giây phút này chỉ có anh mới là thần hộ mạng của cô. Nhưng bỗng nhiên cô lại thấy thật ai oán.
-Tại sao.... lần nào cũng là anh vậy?
Khôi Vĩ nhìn Gia Linh,chẳng ai biết biểu cảm của anh lúc này là đau xót hay là hối hận nữa.
...
Theo sự chỉ dẫn, Tường Nguyên cùng Minh Nguyệt rẽ sang một hướng khác. Đi mãi cuối cùng họ cũng nhìn thấy nguồn ánh sáng.
- Đúng là Khôi Vĩ đã tìm được em ấy rồi.
Minh Nguyệt mừng rỡ chạy tới,nhưng khi nhìn thấy Gia Linh gần như bất động, hi vọng của cô rất nhanh đã biến thành lo sợ. Cô lay cánh tay Khôi Vĩ
- Làm ơn! Hãy giúp tôi đưa con bé ra ngoài ngay bây giờ.
- Soi đèn đi! - Nhìn vào Tường Nguyên,anh ra lệnh sau đó nhẹ nhàng ôm cô lên bằng hai tay và tất cả cùng đi theo đường cũ để ra bên ngoài. Bàn tay anh trong phút chốc trở nên siết chặt hơn.
Tại sao anh luôn tìm mọi cách khiến cô bẽ bàng để rồi chính anh lại là người phải chịu đựng sự dày vò khổ sở như thế này?
Là vì không nỡ sao?
....
- Sự cố cúp điện chẳng qua là có kẻ cố tình giở trò mà thôi! Một thợ điện đã nói như vậy! - Đình Trung cầm trên tay một loạt các loại dây điện xanh đỏ có vẻ như bị ai đó cắt đi, và một tay còn lại là chút tàn dư của pháo nổ, không gian cũng được thắp sáng trở lại.
Thanh Hà đã lên tiếng giải thích và xin lỗi vì sự sơ xuất trong sự kiện lần này, nhưng không chắc mọi người có hiểu cho vì lúc này không còn ai ngoài những thành viên nhà họ Diệp- Vũ còn ở lại khu mua sắm.
- Chúng ta đã khiến họ bị một phen kinh hãi! Không thể chấp nhận được việc có kẻ lại dám hành động đen tối như vậy.
- Nhưng vấn đề là ai mới được chứ?- Thanh Hà nhìn chồng đang có vẻ nghiêm trọng mà lòng cô rối như tơ vò
- Từ trước đến nay chúng ta đâu có gây hấn với ai, ít nhất là trong phạm vi kinh doanh thì lại càng không!
Tuyết Mai không mấy quan tâm đến vụ việc không hay xảy ra vừa rồi. Mắt cô vẫn chỉ dừng lại trên người Khôi Vĩ. Từ lúc bế Gia Linh ra anh vẫn chưa nhìn về cô một lần nào. " Tại sao chỉ khi ở bên cạnh cô ấy khuôn mặt anh mới có biểu cảm như vậy?"
....
- Đưa cô ta tới bệnh viện đi!
Không hề liên quan tới nội dung mà mọi người đang bàn bạc, Khôi Vĩ bỗng dưng buột miệng nói một câu làm mọi người đều dừng lại. Ai cũng quay sang nhìn anh khó hiểu
- Cái quái gì! Mọi người sao vậy. Tôi nói gì sai hả?
- Anh Khôi Vĩ! Nhưng chị ấy nói là chỉ cần có ánh sáng thì Gia Linh sẽ ổn mà - Tuyết Mai ngây thơ trả lời câu hỏi của anh. Tay chỉ vào Minh Nguyệt.
Tường Nguyên cũng khẳng định với anh một lần nữa
- Đúng đó anh! Cô ấy không sao rồi.
Thanh Hà cũng cảm thấy Khôi Vĩ có gì đó rất lạ. Cô chau mày nói.
- Nhóc con! Em có ổn không?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì em đã nói câu đó tới 4 lần rồi. Theo anh biết trí nhớ của e chưa khi nào lại kém như vậy!- Đình Trung khoanh cánh tay, anh nói kiểu nửa đùa nửa thật khiến Khôi Vĩ chột dạ
Đảo mắt xung quanh, anh thấy đúng là mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Không những vậy, còn có cả Gia Linh, không biết cô tỉnh dậy từ lúc nào mà bây giờ cũng đang mở tròn đôi mắt nhìn anh như đang chờ đợi một lời giải thích. Thẹn quá hóa giận, anh đi đến chỗ Tuyết Mai rồi đẩy chiếc xe lăn đi
- Nhóc con...!
- Tuyết Mai cần được nghỉ ngơi. E đưa cô ấy về trước.
Khôi Vĩ nhanh gọn đáp lại lời Thanh Hà rồi đi ra ngoài, khuôn mặt lạnh lẽo không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Thanh Hà lắc đầu chán nản vì thái độ cộc cằn của Khôi Vĩ. Cô đến bên Gia Linh
- Giờ cũng muộn rồi, để Tường Nguyên đưa hai em về nhé
- Không cần đâu chị. Tụi em có thể tự về được.
Nhưng Tường Nguyên cảm thấy cơ hội đến rồi nên anh liền chớp lấy
- Taxi sẽ rất khó gọi được lúc này mà sức khỏe em gái cô cũng không tốt, hãy để tôi đưa về.
Biết là không thể từ chối, nên Minh Nguyệt đành phải đồng ý .
...
Chiếc xe vụt nhanh trên đoạn đường dài. Đã mấy lần định nói chuyện với Minh Nguyệt nhưng T.Nguyên lại lưỡng lự, cuối cùng anh lựa chọn im lặng cho đến khi xe dừng lại trước cánh cổng chính có những cây vạn niên thanh
- Cảm ơn anh đã đưa chị em em về nhà!- Gia Linh uể oải bước xuống nhưng vẫn không quên mỉm cười nói lời cảm ơn với Tường Nguyên.Vì thái độ dịu dàng và lịch thiệp của anh đã khiến cô vô cùng ấn tượng và yêu mến, đặc biệt hơn anh lại là bạn của Minh Nguyệt.
- Là chuyện nhỏ thôi em đừng khách sáo!
Tường Nguyên cũng cười đáp lại lời Gia Linh, niềm vui của anh đâu chỉ dừng lại ở đó khi nghe cô vô tư bày tỏ , nhưng có ai biết đâu đằng sau sự vô tư đó lại là suy nghĩ " mạnh bạo" mà chẳng ai dám nghĩ tới
- Khi nào rảnh mời anh tới nhà em chơi nhé!
Minh Nguyệt hốt hoảng
- Em nói linh tinh gì vậy! Mau vào ngủ đi.
Sau khi Gia Linh vào nhà, còn một mình, bỗng Minh Nguyệt lại cảm thấy ngại ngùng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Tường Nguyên cũng không hơn là mấy, anh hỏi thăm cô về tai nạn lần trước
- Chân cô....đã khỏi hẳn chưa?
- Tôi có thể đi lại bình thường rồi, cảm ơn anh!
Tường Nguyên sợ vội vàng quá sẽ khiến Minh Nguyệt hiểu lầm nên anh khéo léo để cô vào nhà trước sau đó mới lên xe ra về.
Mới chỉ là bắt đầu thôi nhưng cả hai đâu ngờ rằng có muôn vàn thử thách đang chờ đợi họ phía trước. Điển hình là cơn bão đầu tiên manh tên Thanh Lâm, sự phẫn nộ trong con người này đã sẵn sàng được đánh thức.
...
11h đêm, tại biệt thự Vĩ Thanh , hiếm khi thấy thành viên nhỏ tuổi nhất là bé An vẫn còn tỉnh táo như hôm nay,cậu đang chạy vòng quanh nhà với món đồ chơi trên tay
- Đi ngủ thôi Bảo An, con chơi thế là đủ rồi! - Thanh Hà tắm rửa xong quay ra thì không thấy An đâu nên cô đoán ngay cậu đang dưới nhà cùng với Đình Trung. Lúc cô đi xuống thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với bà Ngọc Sương. Cô giục bé An lên phòng trước còn mình thì nán lại cùng với hai người họ. Cô cười đùa
- Bà ngoại, anh ấy mới trở về mà bà đã lại lấy khẩu cung gì nữa hay sao?
Bà cũng nhìn Đình Trung rồi phụ họa theo
- Đó!Con thấy không, nó chỉ cần có con là sẵn sàng bỏ rơi bà luôn.
- Không có bà thì vợ chồng con sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn bà! Bà ngoại.
Vốn chỉ là nói cho vui nhưng Đình Trung lại lấy đó làm thật. Anh ôm vai vợ rồi hướng về bà Ngọc Sương nói lên suy nghĩ của mình. Có lẽ bà nên dừng lại ở đây nếu không đêm nay bà chắc chắn sẽ ngập tràn phúc đức thôi.
- Được rồi, bà ghi nhận tấm lòng của hai con. Còn bây giờ đã khuya rồi, mau đi nghỉ đi.
Thanh Hà dìu bà ngoại về phòng trước sau đó mới trở lại với căn phòng nhỏ của mình. Cô giật mình khi thấy bên trong tối om nhưng thay vào đó là những ngọn nến được trang hoàng rất đẹp bên cạnh những cánh hoa tươi
- Đình Trung! Anh có đó không? Cô cất tiếng gọi nhưng một khắc sau liền bị một vòng tay rắn chắc kéo quay ngược trở lại. Cô đương nhiên biết là ai
- Đình Trung....
- Sh.... Cho anh ôm em một lát!
Thanh Hà mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Đã lâu cô không cảm nhận được hơi ấm như thế này từ anh rồi .
Không đủ để khỏa lấp những nỗi nhớ trong lòng. Đình Trung khom người hôn lên trán, sống mũi và cuối cùng dừng lại trên bờ môi cô. Anh nói trong thổn thức
- Thanh Hà, anh xin lỗi!
Thì ra những yêu thương cho tới tận bây giờ vẫn chưa một lần sứt mẻ! Giữa đêm trời mùa thu trong trẻo, họ đã trao về nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top