Chương 1: CÔ ẤY LÀ VŨ GIA LINH

6h30' sáng!
Tiếng chuông báo thức không biết đã vang lên bao nhiêu lần mà cô gái đang gối đầu trên con thú bông kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cũng phải thôi, sau bao nhiêu tháng ngày vùi đầu vào thi cử và kết quả là cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện thiết kế và thời trang quốc gia... Thì thời gian này không có gì hạnh phúc với cô hơn là việc ngủ nướng.
....
Ông Mạnh Hùng cảm thấy bó tay với cô con gái nhỏ của mình.Ông khẽ gọi Minh Nguyệt.
-Minh Nguyệt! Con mau lên gọi e dậy đi, muộn lắm rồi.
Minh Nguyệt là một cô gái hiền lành và giản dị. Tuy không được cho là quá xinh đẹp nhưng ở cô lại toát lên vẻ đoan trang thùy mị khiến những ai tiếp xúc- dù chỉ một vài lần cũng cảm thấy yêu mến
Nghe tiếng ba gọi, Minh Nguyệt cởi bỏ tạp dề, từ trong bếp vâng dạ vài câu rồi qua phòng ai đó
-Ba có lời mời e, hạ cố xuống giường đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Minh Nguyệt nói lớn mà hình như người trên giường vẫn vờ như không nghe thấy, cô mỉm cười lắc đầu đích thân đến bên cạnh kéo cô bé kia ngồi dậy.
Mất đi cảm giác thoải mái, Gia Linh ngáp dài ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở
- "Nguyệt tỉ"yêu mến! Tỉ có biết cả năm trời rồi e chưa được ngủ như thế này không? sao tỉ nỡ lòng nào....Cho e ngủ thêm một chút nữa thôi
Gia Linh làm bộ đáng thương, vừa định nằm xuống thì lại bị Minh Nguyệt kéo trở lại.
-Không được là không được! Vì đây là lệnh của ba nên e phải thực hiện. Mà không phải hôm qua e nói tới nhà bạn để bàn việc nhập học sao? Vậy thì dậy đi. Giờ c xuống dọn cơm, e chuẩn bị nhanh lên nhé. Minh Nguyệt để lại một câu rồi đi ra
Nhắc tới chuyện nhập học, Gia Linh chợt mở to đôi mắt. Vậy là cô sắp trở thành tân sinh viên của một trường đại học có tiếng. Điều may mắn nữa là ngôi trường đó không xa nhà là mấy, chỉ cần đi xe bus khoảng 15 phút là tới. Nghĩ đến đây cô cảm thấy tràn đầy sinh khí, đứng dậy vươn vai sau đó lao thẳng vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất.
....
Vừa ra khỏi phòng, từ trên cầu thang cô đã thấy tất cả mọi con mắt đều nhìn về phía mình. Cô nở một nụ cười" giả lả" sau đó đi xuống.
Lúc này, bà Kiều Doanh mới lên tiếng
-Con gái con đứa gì mà ngủ giờ này mới chịu dậy, nếu không phải ba con kêu Minh Nguyệt lên gọi chắc con cũng không tính dậy đâu nhỉ?
Cô cười đáp lại một câu vô cùng ngắn gọn mà xúc tích
-Vì con là con gái mẹ mà!
Bà Kiều Doanh thở hắt ra một hơi dài, bà là người miền Nam nên mỗi lần bà than phiền điều gì là cô sẽ lại dùng chính cái giọng Nam êm dịu đó để bật lại bà. Sau đó còn hào phóng tặng cho bà một cái" nháy mắt" không thể cưỡng lại. Ngay cả Minh Nguyệt cũng bị hớp hồn bởi động tác đáng yêu đó của cô.
Rồi như nhớ ra điều gì , cô lại chạy một mạch lên căn phòng nhỏ nằm gần ban công trước khi ông Hùng kịp lên tiếng.
Minh Nguyệt và bà Kiều Doanh nhìn nhau như hiểu ra vấn đề.
Gia Linh và Thanh Lâm đều là con nuôi chứ không phải con đẻ của gia đình họ. Ý thức được điều đó nên Thanh Lâm xem hai ông bà như ba mẹ ruột và đặc biệt rất yêu thương Minh Nguyệt. Chỉ duy có Gia Linh, không hiểu tại sao kể từ ngày cô được bà Doanh dẫn về từ trại trẻ mồ côi... Cho tới tận bây giờ, a chưa từng cười đùa với cô dù chỉ một lần.
.....
Đứng trước cửa phòng, Gia Linh cất tiếng gọi
-A Lâm! A dậy chưa, e vào được không?
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô định gọi lại nhưng phát hiện cửa không khóa. Cô đánh liều bước vào
Căn phòng rất ngăn nắp , gọn gàng. Thoạt nhìn chắc không ai nghĩ đây lại là phòng của con trai. Nhưng điều khiến cô trầm trồ kinh ngạc chính là những mẫu thiết kế thời trang được anh xếp phẳng phiu trên bàn kia. Vẫn biết anh có khả năng này nhưng Gia Linh chưa từng nghĩ lại đẹp ngoài sức tưởng tượng như vậy. Xem ra cái gọi là"sáng tạo" của cô đúng là không xứng được so sánh với anh.
Đang mải mê với những bản thiết kế, cô giật mình bởi một giọng nói không chút cảm xúc vang lên từ phía sau
-Cô vào đây làm gì?
Thanh Lâm tiến lại giật phắt đống giấy tờ trên tay Gia Linh, a tỏ vẻ khó chịu. Câu nói này, hành động này của a lại khiến Gia Linh thêm lần nữa tổn thương.Cô muốn được giải tỏa tất cả những tủi hờn bao năm qua.
-Tại sao em không thể vào phòng anh được. E cũng là em gái của a, a có thể cùng chị Minh Nguyệt vui chơi, có thể nói chuyện vui vẻ với chị ấy, còn e tại sao a luôn muốn phủ nhận quan hệ...?
Bị chất vấn, Lâm vừa sửng sốt, lại vừa tức giận, nhưng rất nhanh sau đó, a lấy lại bình tĩnh.
-Đúng là vớ vẩn, đơn giản vì tôi không muốn nhận cô. Thế thôi!
Câu trả lời rất nhanh được đưa ra, a cứ nghĩ Gia Linh sẽ khóc lóc, sẽ kêu la này nọ nhưng không ngờ, cô chỉ sụt sịt vài cái rồi tuyên bố một câu nhẹ tựa lông hồng
-AnhThanh Lâm! Có người em gái tuyệt vời như em mà anh không biết trân trọng, sau này chớ có hối hận! Nói xong cô xoay người rời đi nhưng vẫn không quên sụt sịt thêm vài cái nữa.
Cửa bỗng nhiên" phập" một cái rất mạnh khiến Thanh Lâm giật bắn người. A cười khổ:" Mình có đang nằm mơ không, cô ta mà là Vũ Gia Linh trong trí nhớ của mình sao?"
....
Gia Linh vốn định ra ban công cho khuây khỏa nhưng chân còn chưa kịp bước thì di động đổ chuông.
- CẬU COI XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ?
Giọng Phương Thảo ở đầu dây bên kia mang đầy sát khí khiến Gia Linh quên hết chuyện vừa xảy ra. Cô vừa đi vừa nói với giọng run run
-Được.....đươc rồi... bình.... bình tĩnh.... mình sẽ tới ngay!
Cả nhà ai cũng đã biết trước kết quả mỗi lần Gia Linh và Thanh Lâm giáp mặt nhau nên không lấy đó làm lạ, nhưng lần này thấy cô có vẻ hớt hải thì cũng ngạc nhiên.
- Em không sao chứ? Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi
-Không chị ơi, bây giờ e có việc gấp phải đi, chị và ba mẹ cứ ăn sáng không phải đợi e đâu
Gia Linh chỉ kịp nói một câu sau đó gọi taxi đến đường Tô Ngọc Vận
...
Xe chưa chạy được bao lâu thì Phương Thảo lại kêu cô đến khu mua sắm thanh hà. Có vẻ ngán ngẩm vì không biết cô bạn lại giở trò gì nhưng Gia Linh vẫn cho chuyển hướng đến khu mua sắm.
Vừa tới nơi đã thấy có người đưa tay vẫy cô ở cửa ra vào. Phương Thảo phàn nàn
-Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Mau vào đây đi
-Đã nói là tới nhà cậu kia mà, sao tự nhiên lại gọi mình ra đây?
- Thì cứ vào đi đã. Mình đảm bảo cậu sẽ thích.
Sau khi bước vào, Gia Linh như không tin vào mắt mình, cô sững sờ.
-Trời ơi! Là thời trang.... mà không! Phải là thế giới thời trang mới đúng
Cách đó không xa, Thanh Hà bị một giọng nói đầy biểu cảm thu hút.Cô quay lại thì thấy một cô bé chừng 18tuổi,da trắng. Dáng người cao ráo, thon thả.Chiếc mũi cao xinh xắn lại được đính thêm một chiếc khuyên màu bạc rất sáng, không chỉ mang dáng vẻ" thách thức"mà còn làm nổi bật khuôn mặt đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh,hai hàng lông mày vừa dài lại vừa cong. Chỉ duy có đôi mắt là có chút man mác buồn nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự tinh nhanh vốn có của chủ nhân. Cô bé chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông nhẹ, một chiếc quần jean xắn gấu như cố tình để lộ ra chiếc lắc chân xinh xắn, những lọn tóc xoăn được cột cao một cách tùy tiện. Thanh Hà đã từng thấy phong cách này rất nhiều ở những cô gái đồng trang lứa, nhưng hiện tại được khoắc trên người cô bé kia lại trông vô cùng quyến rũ. Cảm thấy hứng thú cô liền đi tới bắt chuyện
-Đây là lần đầu tiên hai em tới đây sao?
-Dạ vâng! chị là....?Gia Linh và Phương Thảo gần như đồng thanh đáp
- Chị tên Thanh Hà. Có vẻ như các em chưa từng đến chỗ này? Cô vừa cười lại hơi nhíu mày,tỏ vẻ như khó hiểu.
Gia Linh vừa định giới thiệu về mình thì thấy cô bạn bên cạnh có biểu hiện hơi lạ.
Phương Thảo khoanh tay nhìn Thanh Hà từ trên xuống dưới, sau đó lại đi vòng vòng như muốn xác minh điều gì. Cuối cùng cô đưa ra nhận định
-Đừng nói với em chị là chủ của khu mua sắm này nhé?
Gia Linh chột dạ, nhìn kỹ Thanh Hà một lần nữa, cô hơi nghiêng đầu ánh mắt bất chợt lóe lên sự hồ khởi.
-Khu mua sắm Thanh Hà, công ty thời trang Thanh Hà. Có lẽ nào chị chính là Diệp Thanh Hà, cái tên nổi tiếng nhất trong làng thời trang hiện nay?
Thanh Hà mỉm cười hiền hòa
-Em đoán đúng một nửa thôi. Chị mang tên thương hiệu nhưng không có nghĩa chị là người làm nên thương hiệu.Chủ nhân thực sự không phải chị
-Vậy thì là ai ạ?
Thanh Hà hướng đôi mắt nhìn xa xăm như tự nói với chính mình
"Nguời đó đã không ở đây.. 15năm rồi!"
~~

Hết chương 1!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: